Gió Xuân Ngày Hạ

Chương 2: Người tên Lý



Lúc này anh mới biết cảm giác đau, đầu bị đánh đến chảy máu khiến anh hơi choáng theo quán tính mà ngã người ra sau. Đặng Minh thấy thế liền nhanh tay đỡ anh, rồi để anh từ từ nằm xuống.

Cậu lấy từ trong túi ra một cái khăn tay cẩn thận lau vết máu cho anh, rồi cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra dứt khoát mà xé đi một mảnh vải nhẹ nhàng băng bó cho anh.

Mộc Hiên sững người tròn mắt kinh ngạc ngoài cậu Lý và chị ra thì trước giờ chẳng ai làm những việc này với anh cả. Đặng Minh từ tốn lại dịu dàng xử lý vết thương cho anh khiến anh bất ngờ không thôi.

Động tác cậu làm rất thuần thục như đã luyện tập qua hàng nghìn lần, chẳng mấy chốc là đã xong.

Anh thẳng lưng ngồi dậy thấy cậu đối tốt với mình như vậy lại không tiếc chiếc áo mà xé rách băng bó cho anh, khiến anh ngày càng cảm kích cậu.

"Cảm ơn cậu một lần nữa nhưng hình như cậu làm việc này rất thường xuyên nhỉ? Tôi thấy cậu làm rất tốt, cậu định học ngành y hay sao?"

Mộc Hiên cảm ơn cậu nhưng cũng rất thắc mắc, trước giờ không có gì cản lại được sự tò mò nên bèn hỏi lại cậu.

Đặng Minh phì cười cậu nghĩ chẳng mấy ai có thể suy nghĩ được như anh, giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh thường hay bị mọi người bắt nạt rồi, kể cả con nít còn bắt nạt được anh, Mộc Hiên đúng là một tên ngốc.

"Sao cậu lại cười tôi hỏi mắc cười lắm sao?" Anh thấy cậu cười thì hơi thẹn, mặt đỏ lên đành nói lớn để giấu đi sự ngại ngùng này.

Đặng Minh vừa cười vừa nói "Đúng là mắc cười thật. Bộ anh nghĩ giỏi cái gì là học là làm cái đó sao."

"Thì tôi thấy cậu làm rất giỏi nên mới hỏi."

"Tôi hay làm nên biết chút ít thôi."

"Vậy cậu cũng thường hay bị thương à?"

Đáp lại câu hỏi đó của anh là sự im lặng bất thường của cậu. Đặng Minh nhíu mày khó chịu không muốn trả lời anh, cậu tránh đi ánh mắt tò mò của anh rồi lại như nhớ ra điều gì đó.

Trong đầu cậu xuất hiện lại những đoạn kí ức buồn của quá khứ. Những cảnh tượng mà cậu chỉ muốn quên hết đi tất cả, mãi mãi không bao giờ nhớ lại.

Từ khi cậu còn nhỏ đã phải chứng kiến rất nhiều lần ba đánh mẹ, mỗi lần ông ta say xỉn về thì liền ra tay với mẹ cậu còn bà chỉ biết nằm yên đó mà chịu hết những sự xỉ nhục, chà đạp của ông ta.

Cậu khi ấy còn rất nhỏ không thể hiểu hết được hành động của ba mình là gì nhưng cũng biết ông ta đang làm tổn thương mẹ cậu.

Lúc ấy cậu chỉ biết lao ra rồi đỡ lấy mẹ khiến ông ta càng thêm tức giận thêm. Ông ta không thương tiếc mà đánh luôn cả cậu, làm cậu từ khi còn nhỏ đã phải có nhiều vết bầm trên người đến nỗi bạn bè đều xa lánh cậu vì những vết thương đó trong nó rất đáng sợ.

Mỗi lần như thế bà đều quỳ xuống xin tha thứ, bà có thể chịu bị ông ta đánh đập nhưng không thể để cậu liên lụy.

Thấy mẹ cậu quỳ lụy như thế, ông ta chỉ cười khinh một cái rồi nhổ một bãi nước bọt xuống tay bà, buông lời mắng nhiếc.

Ông ta từng nói vì bà mà ông ta không thể cưới được người con gái ông ta yêu, cũng từng nói bà chính là một con hồ ly tinh chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác.

Lúc ấy mẹ cậu đều nghe thấy cũng đều hiểu nhưng lại không nói gì, bà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt từng giọt nước mắt rơi xuống đều chất chứa bao nhiêu nỗi uất ức mà bà đã chịu.

Cậu cũng biết điều đó nhưng sự thật không phải như ông ta đã từng nói. Năm xưa, ông nội và ông ngoại cậu có hứa hôn cho ba và mẹ, tính rằng sau này sẽ trở thành sui gia của nhau.

Nhưng rồi khi ba cậu 25 tuổi có yêu say đắm một người phụ nữ, cô ta rất xinh đẹp lại là kiểu con gái mà ba cậu thích nên ba cậu điềm nhiên rất yêu thương cô đến nỗi chỉ muốn sống vì cô ta, chết cũng vì cô ta.

Ông nội rất khó xử vì chuyện này vừa không muốn mất lòng nhà ông ngoại, vừa không muốn con trai mình buồn phiền nhưng hạnh phúc cả đời mà chúng ta nên lấy người chúng ta yêu thương.

Nên ông đành cắn răng mà phải qua xin lỗi, hòa hoãn chuyện hai nhà. Thế rồi bỗng một ngày ông nội biết được cô gái đến bên ba cậu chỉ vì sự giàu có cùng quyền thế mà ba cậu cho cho cô ta, ông tức giận vô cùng bắt ép ba cậu phải chia tay cô gái đó.

Lúc ấy ba cậu tức giận và hận vô cùng, không hiểu vì sao lại bắt ba cắt đứt quan hệ với cô ta. Ba cậu không biết cũng đúng vì ông không nói chuyện cô ta lừa gạt cho ba cậu nghe, ông sợ con mình sẽ buồn rồi nghĩ quẩn.

Sau vụ đó ông lại một lần nữa muốn làm sui gia cùng ông ngoại, tất nhiên ông ngoại rất vui vẻ mà đồng ý. Lần đầu tiên mẹ cậu gặp ba thì đã thích, ba cậu lúc ấy rất tao nhã, lịch sự lại còn có nét phong độ của một người đàn ông khiến mẹ vừa gặp đã phải tim đập chân run.

Còn ba cậu lúc ấy thì lại khác, lúc ấy khi nhìn thấy mẹ thì ông ta liền chán ghét bởi vì trong lòng ông ta chỉ có duy nhất một người phụ nữ.

Hôn lễ của cả hai diễn ra rất nhanh chóng, không những thế chỉ sau vài tháng mẹ cậu đã có tin vui, rồi sinh ra cậu. Tưởng chừng hạnh phúc có thể kéo dài được lâu nhưng khi ấy ông nội lại mắc phải một căn bệnh quái ác, rồi ra đi ngay vài tháng sau khi phát bệnh.

Sau khi ông nội mất, ông ta liền lập tức thay đổi bộ mặt của mình ông ta thường xuyên không trở về nhà cho dù lúc trước có bận như thế nào ông ta cũng sẽ trở về. Mỗi lần trở về đều sẽ nồng nặc mùi rượu rồi ra tay đánh mẹ cậu, vừa đánh vừa mắng mẹ cậu đã phá hoại hạnh phúc của ông ta.

Mẹ biết chuyện nhưng cũng không nói còn dặn cậu không thể nói ra sợ rằng ông ta sẽ không thể chịu nổi cú sốc này. Nhưng cứ như thế ông ta lại càng quá đáng hơn, số lần đánh mẹ cậu ngày càng nhiều. Ngoài việc đỡ những cái tát từ ông ta cho mẹ thì cậu cũng không biết làm gì hơn.

Lớn lên Đặng Minh bắt đầu biết phản kháng, chỉ cần là ông ta đánh mẹ thì cậu sẽ lập tức đẩy ổng ta ra xa, mỗi lần như thế cậu đều bị ông ta đánh nhưng chỉ cần mẹ không sao cậu liền cảm thấy những cái đánh đó không còn đau nữa.

Nhưng rồi đến một ngày cậu thấy mẹ đi từ ngoài vào nhà, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt xám xịt nhưng vẫn ân cần nấu bữa tối cho cậu. Đặng Minh lúc ấy vô cùng lo lắng, cậu lẻn vào phòng ngủ của mẹ lục lọi trong các ngăn tủ.

Một tấm giấy khám sức khỏe xuất hiện trước mặt cậu, Đặng Minh tò mò cầm lên đọc dòng chữ xuất hiện ở cuối như bóp nghẹt lấy tim cậu. Chẩn đoán bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tối hôm ấy ba cậu lại không về nhà, hai mẹ con cùng nhau ăn bữa cơm nhưng hôm ấy cơm không còn ngon nữa, miếng cơm trong miệng chả hiểu sao lại chua chát đến lạ, cổ họng khô khốc dù nuốt cũng không thể trôi.

Tối đấy cậu nhốt mình trong phòng khóc đến khan cả giọng mà cách đó một vách tường chính là mẹ cậu đang khóc đến nghẹn lòng.

Mẹ cậu rất kiên cường nhưng lại không thể chống lại được số mệnh của bản thân, bà chiến đấu với căn bệnh gần một năm rồi mất.

Bà bắt buộc phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ, buông bỏ đứa con trai ngoan ngoãn của mình, buông bỏ đi thứ tình yêu mà bà trân trọng đến vô giá mà rời xa thế gian lạnh lẽo này. Trước khi mất bà nắm chặt lấy tay cậu thều thào yếu ớt.

"Đặng Minh của mẹ à, con hãy sống thật tốt đừng như mẹ, đừng vì người không yêu mình mà chìm đắm trong cuộc sống giả tạo đầy hư ảo này. Con hãy lấy người mà con yêu và yêu con thật lòng, mẹ yêu con nhiều lắm con trai của mẹ."

Khi đám tang mẹ diễn ra cậu không khóc vì cậu biết nếu như cậu khóc, thì sẽ cho người khác thấy được sự yếu đuối của mình.

Ba cậu cũng không thông báo cho người nhà của mẹ nhất là ông ngoại, đợi đến một năm sau ông ta mới thông báo rồi dẫn cậu trở về gặp ông lúc sức khỏe ông suy yếu nhất.

Đó cũng là lí do vì sao cậu lại có thể về được đây, mặc dù lúc trước có như thế nào đi nữa ông ta cũng một mực không đồng ý. Chắc có lẽ ông ta cảm thấy vẫn còn lương tâm khi đã đối xử như thế với mẹ cậu hay là sự thương hại của ông ta dành cho một ông cụ đã sắp gần đất xa trời.

Đặng Minh mãi suy nghĩ vì những chuyện đã qua, mà quên bén mất vẫn có một người đang kiên trì chờ đợi câu trả lời của cậu.

Mộc Hiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu, Đặng Minh có 1 nét đẹp mềm mại nhưng không phải là kiểu nữ tính, nét mềm mại ấy thể hiện ở làn da trắng hơi nhợt nhạt của cậu nhìn qua đã biết cậu là kiểu người không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, cánh môi mỏng cùng với mũi dọc dừa càng tôn lên nét đẹp của cậu, khuôn mặt không quá góc cạnh, đôi mắt hồ ly đen láy cuốn hút người khác một cách lạ thường, phần tóc mái rũ xuống đầu chân mày vừa tươi sáng lại có sự bí ẩn đặc biệt khiến Mộc Hiên phải thốt thầm cảm thán.

"Đúng là mỹ nam!"

Nhưng nãy giờ cậu cứ im im không nói bất kì đều gì dường như cậu đang suy nghĩ gì đó là một chuyện không mấy vui vẻ lắm. Anh là người tinh ý nên dễ phát hiện lúc nãy cậu chau mày khó chịu, lại còn lảng tránh đi câu hỏi của anh.

"Cậu nghĩ gì nãy giờ vậy?" Anh hỏi cậu.

"..."

Đối với câu hỏi của anh cậu chỉ im lặng không trả lời, sau đó lại thở dài cậu đánh trống lảng sang chuyện khác đầu tựa vào vai anh.

Hành động này của cậu khiến anh bất ngờ đến giật thốt, vội đẩy vai sang chỗ khác. Cậu ngước đôi mắt hồ ly lên nhìn anh làm vẻ mặt ai oán.

Mộc Hiên đơ người chăm chăm nhìn cậu, cảm xúc rối bời khi nhìn vào con mắt đen láy kia.

"Tôi và cậu là lần đầu tiên mới gặp nhau đó. Đâu thân thiết đến nỗi nắm tay tựa vai như thế."

"Tựa một chút thì có sao." Cậu chu miệng, nũng nịu nói về anh.

"Người tôi dơ lắm, lúc nãy cậu cũng thấy rồi." Mộc Hiên dùng mọi lí lẽ để từ chối cậu.

"Không dơ, em không để tâm đến nó." Cậu đáp một cách chắc chắn, Đặng Minh sao có thể bị lí do đó của anh mà khuất phục được chứ.

Mộc Hiên bất lực nhìn cách hành xử như con nít kia của cậu, miệng không thốt nổi nên lời. Hiện nay người ta đang có xu hướng kết thân với người lạ kiểu như vậy sao? Cái con người trước mặt anh có phải là cậu thiếu niên nói năng cộc lốc lúc nãy không vậy?

Bị anh nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ cậu bất mãn kêu lên.

"Em dù sao nãy giờ cũng đối xử tốt với anh không kể người lạ, người quen tưởng anh sẽ coi em như bạn của mình vậy mà anh lại đành lòng đối xử với em như vậy."

"Tôi đối xử như thế nào với cậu mà cậu lại nói thế."

"Anh không cho em tựa vai." Nói đến đây cậu như sắp ứa nước mắt, đôi vai run run lên giống như bị tủi thân đến phát hờn.

"Cậu... Cậu cậu...Thôi được rồi muốn làm gì thì làm." Mộc Hiên bất lực trước tình cảnh này chỉ đành thỏa hiệp.

"Cảm ơn anh."

Cậu nghe thấy thế liền nuốt lại những giọt nước mắt kia, cười toe toét lập tức tựa vào vai anh.

Mộc Hiên cạn lời rồi đúng là nước mắt cá sấu mà, con người này lúc nắng lúc mưa không lường trước được.

Đặng Minh ngồi tựa đầu vào vai anh, làn gió nóng của ngày hạ oi bức nhẹ nhàng thổi qua nhưng tưởng chừng lại là cơn gió xuân mát lành, êm dịu.

Cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào, thời gian trôi qua chầm chậm, từng phiến lá vàng từ từ rơi xuống bên cạnh hai người. Bầu trời của ngày hè xanh thẳm tựa như một cái hồ lớn, đám mây trắng bồng bềnh như những gợn sóng nhè nhẹ trôi khiến lòng con người ta man mát.

Cậu hít lấy hít để mùi vị của quê hương, không khí trong lành dễ chịu này là thứ xa hoa đối với cậu, cảnh vật thi vị, khung cảnh bình dị nên thơ khiến cậu phải động lòng.

Mộc Hiên nhìn cậu nhóc đang ngoan ngoãn tựa vào vai mình không hiểu sao lại thấy thật thích thú, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy nơi này yên bình đến thế.

Anh nhắm mắt lại cảm nhận sự lay động của thiên nhiên, tiếng chim non gọi mẹ, tiếng loạt soạt của lá cây khiến tâm trạng anh dễ chịu đi không ít.

"Vậy giờ anh ta ở đâu?"

Đặng Minh bỗng dưng lên tiếng, việc này khiến cậu vô cùng thắc mắc. Nếu như người tên Lý đó nói thích anh thì tại sao lại không bảo vệ anh, mà lại để anh bị người trong làng bắt nạt đến thân tàn ma dại như vậy.

Mộc Hiên mở to mắt bất ngờ nhìn cậu, rồi lại hạ mắt xuống, bất giác cơ thể lại run lên đôi mắt long lanh lúc này giờ chỉ còn là nét đượm buồn khó tả. Anh biết cậu đang muốn nhắc tới ai chắc chắn là Lý, người mà anh nhắc tới nãy giờ.

Anh không nói gì chỉ im lặng, hàng mi anh rũ xuống che đi nét bi ai, anh ngồi đó cẩn thẩn nhớ lại những thời gian trước, thời gian mà anh cảm thấy vui vẻ nhất.

Ngày Mộc Hiện gặp Lý người con trai đã khiến cuộc sống anh thay đổi, anh đã vui biết nhường nào vì sau ngần ấy thời gian cũng có người chủ động nói chuyện với anh. Lý đối xử với anh rất tốt hơn cả mức tình bạn, cậu ta thường hay hôn anh, ôm anh thậm chí là động vào thân dưới anh.

Anh biết những hành động này là gì. Lúc trước anh cũng chống cự không muốn, nói mình không thích thế rồi cậu ta lại nói.

"Em thích anh Mộc Hiên à."

"Chẳng nhẽ anh lại muốn bị cô đơn không ai nói chuyện cùng anh, không ai muốn lại gần anh nữa sao. Không có em thì bây giờ anh cũng chẳng khác nào một con chó nhỏ bị bỏ rơi đâu."

Mộc Hiên nghĩ đi nghĩ lại đều thấy cậu ta nói đúng, nếu không có cậu ta thì anh cũng chẳng thể vui vẻ gì ở cái làng này.

Vả lại cậu ta còn nói thích anh, đây cũng là đầu tiên có người nói thích anh. Một người chẳng hiểu gì về tình yêu thì sao có thể biết được chứ, anh cứ chăm chăm cho rằng những đành động kia của cậu ta là tình yêu nên rồi cũng thôi mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Cho đến một ngày, Lý hình như lại có tà tâm lớn hơn với anh, cậu ta dẫn anh đến một nơi vắng vẻ rồi đẩy mạnh anh xuống đè lên người anh. Lúc đó anh hoảng sợ vô cùng, dùng hết sức mà dãy dụa nhưng cũng không thể làm gì được.

Cậu ta hết cởi áo rồi đến quần anh khiến anh khóc nấc lên nước mắt dàn dụa, cậu ta không để ý chỉ cười một nụ cười nhiều hàm ý tiếp tục động tác. Nhưng có một điều không nằm trong dự tính của cậu ta con đường bình thường người trong làng không hay đi hôm ấy chẳng biết sao lại có một đám người đi đến.

Cậu ta tức tối vì bị phá hỏng chuyện tốt lại nhìn kĩ ra trong đám người ấy còn có cha của mình, không những thế còn đang đến gần phía bên này.

Cậu ta liền nhanh chân nhanh tay nằm xuống dùng sức đưa anh lên phía trên người mình. Đến khi đám người kia đến thì đã thấy cảnh tượng không đứng đắn gì mấy của anh và cậu ta.

Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, có người còn kinh ngạc đến nỗi thốt ra miệng vài câu chửi tục. Cái cảnh mà mọi người thấy không phải là cậu ta đang ra sức cưỡng ép anh mà là cảnh anh quần áo không chỉnh trang đang đè lên người cậu ta.

Ai ở đó lúc ấy đều cho rằng chính anh là người đã cưỡng ép cậu ta, cha của Lý giận đến đỏ mặt tím tai liền lao như bay đến tát thẳng vào mặt anh, cú tát mạnh đến nổi khiến mặt anh đỏ ửng còn in rõ 5 dấu ngón tay vào mặt.

Cậu ta thì ngồi bên cạnh khóc lóc nói anh khống chế cậu ta đẩy cậu ta xuống để làm trò đồi bại này. Mộc Hiên lúc ấy mới nhìn ra bộ mặt rác rưởi của cậu ta nhưng quá muộn rồi từ đó cậu bị dân làng coi là kẻ bệnh hoạn, thích cưỡng hiếp đàn ông.

Lúc trước đã không ai thích cậu bây giờ lại càng không, lúc trước đơn thuần là ghét bây giờ là ghét đến tận xương tủy chỉ hi vọng nhìn thấy anh chết đi.