Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 28



Rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, hành xử cũng luôn chín chắn đúng mực, nhưng ở Phong vẫn ánh lên cái gì đó rất hồn nhiên, điển hình là trong những khoảnh khắc thế này.

Được nhìn ánh mắt anh vô tư nhiệt huyết, còn có đôi phần trẻ con, gần ơi là gần, thật tốt biết bao.

Anh đẹp trai bị tôi nhìn đắm đuối mà dường như chẳng thấy phiền chút nào, lại còn hơi hướng mặt về phía có nắng, đẹp như đang tạo dáng cho trang bìa tạp chí nào đó vậy. Rõ là ghét! Thế mà tôi vẫn không rời mắt được mới tức chứ.

Phong cứ thế chở tôi đi vòng vèo khắp phố phường, còn tôi cũng chẳng buồn thắc mắc điểm dừng ở đâu. Suốt dọc đường, bọn tôi cứ câu được câu chăng mà trò chuyện. Cho đến khi mặt trời xuống thấp dần sau những rặng cây cũng là lúc Phong dừng xe ở trước một cánh cổng gỗ lớn như chứa đầy bí ẩn, phía trên đề biển hiệu "Pine Trees".

Tôi mất một lúc lâu để nhớ ra đây là chỗ mình đáng lẽ đã ăn tối cùng Phong nếu không có trận ốm tả tơi chiều hôm ấy. Hóa ra anh cũng dối trá có khác gì tôi đâu, bảo là khó tìm chỗ đậu, nhất mực đòi chở tôi đi, trong khi ngay cạnh quán rõ ràng có bãi giữ xe to đùng, xe máy xếp thành chục hàng ngay ngắn nối nhau kia mà!

Tôi hí hửng tìm cách bóc mẽ Phong, nhưng rồi nghĩ đến mục đích của lời nói dối này, lại tự mình thẹn thùng.

Phong thực sự không hề tâng bốc quá đà đồ ăn ở chỗ này chút nào. Dù đã ngốn không biết bao nhiêu bánh ngọt trước đó, nhưng món nào dọn ra tôi cũng chén sạch sẽ. Ngon nhất có lẽ là salad táo, nhai giòn giòn vui miệng, vị béo của mayonnaise hòa với chua nhẹ của nước chanh để lại hậu vị thanh mát nhẹ nhàng. Đang vui vẻ nhâm nhi thì cơ hàm tôi khựng lại.

Cái cảm giác mềm mềm dai dai này....không gì khác, chính là kẻ thù số một của tôi - nho khô.

Đối với tôi mà nói, nho khô chính là thứ thực phẩm đáng ghét nhất quả đất. Chẳng có dị ứng gì cả, chỉ đơn giản: ghét là ghét. Riêng việc nhìn thấy chúng thôi cũng đủ khiến tôi bực mình. Nhưng trách ai được bây giờ, ai bảo tôi cứ dán mắt vào cái người đẹp trai đang mỉm cười ở đối diện suốt làm gì.

Hẳn là Phong đã nhìn ra sự yêu thích dành cho món salad bị xen ngang bởi mối thù ghét nho khô sâu đậm của tôi. Bằng chứng là lúc thanh toán, anh gọi riêng một phần y hệt như vậy, không có nho khô, gói trong hộp đặt vào tay tôi và mỉm cười ấm áp: "Quà xin lỗi cho em đó."

Chúng tôi về đến nhà lúc gần mười một giờ đêm. Cũng trễ quá rồi, nên tôi mời anh ở lại ngủ.

*Ê ê ê! Đề nghị mấy người dẹp hết mấy cái suy nghĩ đen thùi lùi kia đi nha!*

Tôi ở đây có một mình, nên ngoài không gian sinh hoạt chính ra thì vẫn còn trống một phòng, thỉnh thoảng cho Phương đin sang "nghỉ dưỡng" vài ngày mỗi khi bị quá tải công việc. Dù sao sáng mai cũng là chủ nhật, Phong có thể ngủ nướng một chút rồi gọi xe cũng thong thả hơn. Chứ khuya khoắt thế này, đi đường nguy hiểm mà lên được giường thì phỏng chừng cũng quá nửa đêm, rất bất tiện.

Đó, tôi diễn giải từng ý một ra với Phong, tự cảm thấy mình có lý quá mà, thế mà anh cứ cười suốt.

"Em sợ anh nói dối rồi tự đi bộ về giống em à?"

Cái tên này, học đâu kiểu đùa độc địa thế không biết. Tôi hết đường bào chữa, đành dồn toàn tâm vào rót nước để lảng tránh câu chuyện.

Nhưng Đức Phong mà, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Anh vừa cười nói vừa vô tình hữu ý chống tay về phía tôi, chầm chậm kéo gần khoảng cách. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang áp rất sát khuôn mặt tôi, nhỏ giọng hỏi:

"Em không thích nho khô phải không?"

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi có phần mất não:

"À...lúc nãy...anh nhìn thấy rồi ạ?"

Mặt tôi lúc ăn phải nho khô, theo lời bố mẹ nói thì không khác gì mặt khỉ ăn ớt, nhăn nhó vặn vẹo như chịu cực hình. Bộ dạng khổ sở đó mà không bị phát hiện thì chỉ có thể là do người đối diện mất năng lực hành vi dân sự.

"Lúc nãy trông em kiểu đau đớn lắm, anh còn lo em...trúng độc cơ." - Anh phì cười. - "Thường thường ăn phải món mình ghét, cùng lắm thì nhè ra, uống miếng nước rồi thôi. Còn em né gọn đĩa salad từ đó luôn, nên anh hơi tò mò, sao em kì thị nó dữ vậy?"

"Còn món nào em không thích nữa không? Sau này ăn chung anh sẽ để ý."

Tôi thấy rõ thiện ý trong mắt Phong, nhưng thực sự không hề muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Dạo này cái kí ức chết tiệt hồi năm nhất đại học tự nhiên có rất nhiều cơ hội để đánh úp tôi, mà tim tôi thì già cỗi rồi, tôi không muốn vạch vết thương ra phơi ngoài không khí làm gì cho tổn thọ nữa.

Nhưng chẳng biết may hay rủi, người đối diện tôi hôm nay là Phong.

Sau từng ấy năm, anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác đủ an toàn để nhõng nhẽo dặt dẹo một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng Phương đin mới sáng nay đã phải công nhận cảm xúc này chính là kì tích.

Tôi hít một hơi thật sâu, co chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, đối diện Phong.