Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 35



Nỗi khó hiểu cùng với chiếc nón quả chanh được tôi ôm trong lòng đến tận khi về nhà. Thiết nghĩ tôi cũng rỗi hơi quá rồi. Dung lượng não dùng để chăm cây và...nhớ người kia chưa đủ hay sao mà còn nghĩ nghĩ suy suy mãi một chuyện cỏn con này. Thắc mắc gì thì hỏi thẳng người tặng, nồi đây đoán già đoán non, đoán đến hết mùa quýt cũng chả biết được.

Tôi nhặt vòi tưới ở dưới đất lên, chụp một tấm ảnh gửi cho Phong. Bên ấy rất nhanh đã trả lời lại.

d_wind: Chưa ngủ nữa à?

dkhoa._.lime: em còn phải tưới mấy đứa xanh lè này nữa.

dkhoa._.lime: mai mấy giờ anh qua dọ

d_wind: Anh cũng chưa biết nữa, sớm thì tầm 11 rưỡi. Muốn ăn gì đây?

dkhoa._.lime: tự nhiên bị thèm cơm tấm sườn trứng ốp la 😚

d_wind: Đã nhận lệnh.

Đã hơn mười giờ tối rồi, lại còn là tối chủ nhật, nhưng trong ảnh chụp vừa mới gửi cho tôi, màn hình máy tính anh vẫn đang chi chít chữ. Tôi không kìm được xót người yêu, lại nhác thấy một cành lựu treo lửng lơ quả chín trên đầu, bèn nảy ra một ý định.

Chừng mười giờ rưỡi, tôi làm xong một bình nước ép lựu táo, bấm vào ứng dụng gọi xe đến giao. Hôm nay đặc biệt viết cho người ta một tờ note động viên, mà sao nắn nón mãi trông chữ vẫn ưỡn ẹo xấu xí, không ưng chút nào.

Tờ giấy ghi địa chỉ từ hồi nảo hồi nao, tôi vẫn còn giữ trong ví, so với mấy con giun đất vừa được vẽ ra trên giấy note thì đúng là một trời một vực. Nhưng vậy thì có sao, quan trọng là tấm lòng thôi mà, vả lại lựu mùa này ngon vô đối, còn thêm cả táo nữa, thách anh dám chê đấy.

Giao bình nước cho shipper xong thì tôi đi tưới cây tiếp. Người ở bên kia màn hình được tin, phấn khích gửi tin nhắn đến lia lịa. Tôi vốn định xong việc rồi mới xem, nhưng thông báo dồn dập quá, tôi không muốn để anh độc thoại chút nào. Mở điện thoại ra, hỡi ơi, một trời biểu tượng trái tim đủ màu sến súa. Phong nói đang xuống nhà lấy đồ rồi, bất giác tim tôi đập nhanh lên một chút.

d_wind: Em tự pha à?

dkhoa._.lime: khồng, em hứng nước mưa đấy 😒

Thiệt tình, người ta đã ngại thì chớ, lại cứ rất là thích đi thắc mắc những điều đã rõ như ban ngày cơ.

d_wind: Ngon quá, có táo nữa đúng không?

dkhoa._.lime: đúng òi đó^^

d_wind: Cảm ơn em 💚🤍

d_wind: Mai anh sang hôn cảm ơn một cái nhá.

*Aishh chết tiệt! Tui thích màu xanh lá, anh thích màu trắng, để hai cái biểu tượng này cạnh nhau là sao đây hả? Lại còn hun hít gì nữa. Thính đêm khuya tính hông cho người ta ngủ hả? Ghét vãi, nhớ anh vãi!*

Tôi vừa tưới cây vừa ngân nga hát. Nghe bảo cho cây nghe nhạc sẽ giúp chúng phát triển tốt hơn, nhưng mà cái giai điệu đang phát ra từ miệng tôi có được tính là nhạc không, thì tôi không chắc. Ngặt nỗi tâm trạng tôi lại đang cực kì tốt cơ, không biết giải phóng năng lượng này đi đâu ngoài việc gào toáng lên, mong là tụi cây không bị giọng ca oanh vàng của tôi chấn động đến mức héo rũ chỉ sau một đêm.

Sáng hôm sau, chào đón tôi ở cửa tiệm là năm cặp mắt tròn xoe ngỡ ngàng. Cũng dễ hiểu thôi, cả tuần trước trông tôi vật vờ chắc chỉ thua xác sống một chút. Ngoại trừ lúc tập trung cứu chữa cho tụi đỗ quyên ra, còn lại tôi chỉ ngồi trên cái ghế đẩu ở sân sau, thẫn thờ nhìn một hàng dọc chậu cây vươn mình trong nắng. Nhớ lại mới mấy ngày trước thôi, lúc tôi rầu thúi ruột vì mấy cái cây này, có một người đã sẵn sàng lắng nghe tôi kể lể than vãn. Ở cái nhà kho kia, từng có người sốt sắng chườm đá cho tôi. Ngay cả cái ghế gỗ tròn bốn chân này cũng là cái ghế người đó từng ngồi chờ tôi nửa tiếng đồng hồ mà không trách móc nửa lời. Nhưng người ta đi mất rồi, phần trăm trở lại gần như bằng không, mà lỗi đều tại tôi hết. Do tôi hèn nhát, để chút chuyện cỏn con trong quá khứ tước đi dũng khí của mình, bỏ mặc người ta nỗ lực hết lần này đến lần khác...

Cứ dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ như vậy thì thử hỏi ai mà tươi tỉnh cho nổi. Mặc cho Thư và Đan chửi nhau chí chóe, Châu Anh làm gãy mất một cành bàng cẩm thạch, chị Hảo và Tú Anh ra sức hỏi han, tôi chỉ cật lực chăm cho mấy chậu đỗ quyên rồi tiếp tục sự nghiệp ngồi đần ra từ sáng đến tối tiếp. Kết quả là tụi cây chẳng mất bao lâu để tươi tỉnh xinh đẹp trở lại, còn tôi thì lại héo hon dần đi.

Nhưng hôm nay thì khác rồi. Tôi đến tiệm sớm hẳn mười lăm phút, xắn tay áo bày chậu, vác giá để xương rồng ra phơi nắng trước hiên, phân loại từng bao đất và xơ dừa, mọi thứ đều được làm tươm tất và tỉ mỉ.

"Em chào sếp!"

Không biết Thư nó chui từ chỗ nào ra, đứng nghiêm chào rõ to lúc tôi đang bê một chồng chậu to oạch vào kho.

"Đờ mờ, mày cẩn thận tí xem nào, rơi một phát gãy bố nó chân anh mày bây giờ."

"Khoa này, lại chửi bậy rồi, không làm gương cho các em tí nào."

Chị Hảo xuất hiện ngay sau đó, đập đập vào vai tôi, ánh mắt hơi dò xét, hỏi khéo:

"Nay đầu tuần mà đi làm sớm thế?"

"Hì hì, tuần trước em ì ạch quá, báo hại mọi người làm bù gần chết mà, phải xốc lại tinh thần thôi."

Không biết là lời nói của tôi có còn một gam trọng lượng nào đối với tụi trẻ ranh này nữa không, mà tôi vừa dứt câu, chúng nó đã lăn ra cười như vớ được sổ gạo.

"Nói gì có lý hơn được không ạ? Anh mà cũng có khái niệm xốc lại tinh thần á hả?"

Giữa những tràng cười, Đan khó khăn lắm mới dư được chút hơi để chêm vào vài câu.

"Em nói chị nè, sếp mình mà hớn ha hớn hở cỡ này, chỉ có thể là nhờ vào sức mạnh của tình yêu!"

Tôi bị nói trúng tim đen, sượng sùng không biết chống chế ra sao, nhấc vòi tưới cây lên, lảng sang chuyện khác.

"Đỗ quyên tạm thời ổn rồi nè mọi người, đem ra trưng được rồi á. Nhưng tưới vừa vừa thôi nhé, cẩn thận úng."