Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 6



"Mình cần mua một vài thứ, bạn có tiện tư vấn không?" - Anh cất tiếng.

*Anh vớ phải đúng đứa mê trai số một như này mà còn hỏi có tiện không, quá tiện luôn ấy chứ. Ủ uôi người đâu đẹp trai còn lịch sự quá trời quá đất!*

"Dạ được chứ ạ, khách hàng hỏi là cứ phải tiện hết. Anh cần gì ạ?"

"Mình nhớ ra mẹ chưa có dụng cụ gì cả nên hôm nay định ghé qua mua một ít để tặng kèm bé cây ấy mà." - Anh vừa nói vừa cười mỉm, còn cố tình nhấn mạnh cách gọi giống tôi, trông rõ đáng ghét mà không tài nào ghét nổi.

"Hì hì, cây nhỏ dễ tính cũng không cần nhiều dụng cụ lắm đâu ạ. Ở nhà có bình tưới chưa ạ?"

"Nhà mình chưa."

"Phân bón thì sao ạ?"

"Cũng chưa."

"Dạ vâng."

Tôi lấy cho anh một bình tưới cây cỡ nhỏ, bên trên in hình khóm hoa đỏ nhạt xinh xinh cùng phân bón thích hợp và hướng dẫn sơ qua cách sử dụng. Tôi tự thấy mình giải thích cũng khá rõ ràng, vậy mà không hiểu sao anh đẹp trai cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi, lúc ngước lên nhìn đồng hồ thì đã nửa tiếng trôi qua.

"À, anh có lưu thông tin trên hệ thống của tiệm chưa ạ? Tiệm sẽ tích điểm và có giảm giá cho mình, có cả quà tặng khi mua hàng vào sinh nhật nữa đó ạ."

"Hôm trước có bạn nhân viên hỏi, nhưng mình không muốn chia sẻ thông tin cá nhân lắm."

"À, em hiểu ạ. Vậy cảm ơn anh nhiều! Đúng rồi, mấy lần trước em quên mất, cho em gửi lời chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé ạ. Tiệm có sẵn thiệp và bút màu, anh có muốn viết một chút cho cô không?"

"Mình cảm ơn." Anh đẹp trai chọn một tấm thiệp nhỏ, cẩn thận cầm bút viết từng nét chắc chắn.

"Đấy là hôm trước, còn hôm nay thế nào, bạn không định hỏi à?" - Anh bất chợt ngẩng đầu hỏi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đầy khó hiểu.

"Dạ?"

"Ý mình là, hôm trước mình chưa muốn chia sẻ thông tin cá nhân. Nhưng lỡ đâu bạn hỏi mình sẽ muốn thì sao?" - Anh rất kiên nhẫn cắt nghĩa cho mình, nụ cười trên môi chưa hề tắt.

Chói mắt quá! Tôi hỏi xin thông tin, bên cạnh xây dựng mạng lưới khách hàng còn là lợi dụng stalk xem anh đẹp trai có insta không nữa. Thế mà anh lái sang chuyện gì khó hiểu ghê, não tôi chạy không kịp tiến độ này, liền máy móc làm theo lời anh.

"Dạ hì hì, vậy không biết hôm nay anh có muốn lưu thông tin lên hệ thống của tiệm không ạ?"

"Được thôi." - Anh đáp rất nhanh, lần này nụ cười còn tươi hơn lúc nãy, trông giống như một ngọn lá xanh rì đẫm sương sớm vậy.

Anh đẹp trai đi được một lúc lâu rồi mà tôi vẫn còn trong trạng thái lơ tơ mơ, chỉ vì nụ cười hoàn hảo phát ghét ấy. Tôi nhìn bảng thông tin khách hàng, không biết nên cảm nghĩ thế nào.

Đức Phong, sinh ngày 15/12, 29 tuổi, tức là hơn tôi 4 tuổi.

Vậy là cung Nhân Mã hả ta? Phương đin cũng Nhân Mã, vậy chắc tức là hợp với mình á!

Ủa, khoan, xí, tự nhiên tôi lại quan tâm chuyện này làm gì nhỉ? Có lẽ vụ việc rùm beng mấy ngày nay đã phần nào làm ảnh hưởng mạch tư duy thông suốt của tôi. Ngày mai đăng xong bài trên page phải rủ Phương đi chơi mới được. Mặc dù tôi mê trai là thật, anh Phong đẹp trai đúng gu tôi cũng không phải bàn cãi, nhưng tôi tự ý thức được bản thân không nên nghĩ nhiều, rồi sẽ thất vọng nhiều. Cái đẹp, nên để trưng để ngắm thôi, không thể cứ ôm mãi vọng tưởng về người hoàn mỹ như thế. Mấy hôm sau ảnh quay lại mua cây cảnh tặng bạn gái không biết chừng!

Xế chiều hôm sau, Phương ghé tiệm tôi sau khi tan làm. Vẫn tác phong hớt ha hớt hải như sợ người ta bắt cóc tôi đi mất, nó lao vào nhà kho - chỗ tôi vẫn trốn mấy hôm nay. Vừa yên vị được trên cái ghế mây, nó đã gào ầm lên.

"Cưng ơi tiệm em mở rộng sang tệp khách hàng đẹp trai giàu có lịch lãm điểm mười từ khi nào đấy?"

Tôi chẳng hiểu nó nói nhăng nói cuội cái gì. Còn nó thấy mặt tôi đần ra, càng khoa tay múa chân dữ dội hơn.

"Ngoài kia đang có anh khách cao chắc phải hơn mét tám, mặt mũi xuất sắc, quần tây sơ mi ngầu đét tìm mày kia kìa. Trồng được cây hoa đào to đùng ngã ngửa mà dám giấu chị phỏng?"

"Thế...là như nào?"

"Mày í, như với chả nào! Tên gì nhở, tự nhiên quên mất...ờm...Đức Phong!" - Mắt nó sáng rỡ như đèn pha. - "Đúng! Đức Phong! Bảo là tìm bạn Khoa chủ tiệm, có việc cần hỏi về bé cây."

Cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như bây giờ. Rất nhiều câu hỏi chất chồng thành một núi lửa nhỏ trong đầu tôi.

*Tại sao Đức Phong lại quay lại? Tại sao Đức Phong lại tìm tui? Tại sao Đức Phong biết tên tui? Ủa mà Đức Phong là ai?*

Phương đin thấy tôi không có phản ứng gì, tặc lưỡi ném sang một câu "Không có tiền đồ!", sau đó ra ngoài một lúc lâu mới quay lại.

Về sau nó kể lại, lúc quay ra thì thấy Phong vẫn nghiêm túc đứng đợi trước quầy. Nó bèn chuyển "lời" mà tôi chưa từng nói với anh, rằng hiện tại tôi không tiện ra ngoài vào giờ cao điểm của tiệm, mong anh thông cảm. Hỏi anh ấy có thể để nhân viên khác tư vấn không thì bị từ chối, xong đâu đấy, anh chọn lấy một đôi găng tay làm vườn, thanh toán rồi đi luôn.