Gọi Bạn Là Chồng

Chương 17



“Bây giờ ai có ý tưởng cứ mạnh dạn nêu lên nha, cô sẽ ghi lại lên bảng sau đó chúng ta chùng thống nhất nhé.”

Cả lớp bắt đầu sôi nổi hẳn lên, rất nhanh đã có đứa giơ tay nói ý tưởng của mình.

“Lớp mình hát tập thể đi cô. Em hát chính cho.”

Gia Bảo lập tức phản bác “Mày điên rồi Long, hát quốc ca còn hát lạc mà đòi hát chính. Cô ơi em thấy lớp mình lên đứng chụp hình cái là được rồi, em center cho, bảo đảm với gương mặt này ẵm giải về.”

Ngay lập tức Gia Bảo bị một đám chửi rủa, chửi xung nhất là nhỏ Hà. Trong lúc hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo cất lên.

“Hay mình đóng kịch đi cô.”

Một sự tĩnh lặng bao trùm cả lớp học, hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào người con gái đang đứng ở đầu bàn, Minh Thư, lớp phó của lớp 8A1, cũng là đứa học giỏi văn nhất lớp, và cũng là đứa... nhiều chuyện nhất lớp.

“Hmm... cô thấy này hay đấy, các em thấy sao?”

Cả lớp trầm ngâm suy nghĩ, nhưng ai nấy cũng có vẻ như hài lòng với ý tưởng này. Gia Bảo xoa xoa cằm mình, hơi đánh mắt về đôi bạn phía sau rồi âm thầm nở một nụ cười gian xảo, sau đó cậu bạn giơ cao tay lên.

“Thưa cô, em rất tán thành với ý tưởng tuyệt vời của lớp phó. Và em cũng muốn đóng góp ý tưởng của mình một chút.”

“Em nói đi Bảo.”

“Dạ, theo trend thời này, em thấy cái motip kịch kinh điển nhất là hoàng tử và công chúa, đứa con gái nào mà chả mê chứ. Và em cũng xin đề xuất diễn viên cho vai diễn luôn ạ. Hoàng tử thì không ai có thể vượt qua bạn Hoài Nam đẹp trai, ngầu lòi của chúng ta rồi đúng không ạ?”

Cả lớp đồng thanh “Đúng.”

Thiên An hơi nhíu mày, đột nhiên cậu thấy tên bạn cùng lớp này có ý đồ xấu xa gì đó thì phải. Linh cảm mách bảo rằng sắp có chuyện xảy đến với cậu, quả nhiên Gia Bảo liền nói tiếp.

“Và với công chúa, vì là đóng vai người yêu nên hai người sẽ phải có tí gì đó tiếp xúc với nhau, mà Hoài Nam trước giờ chỉ chịu tiếp xúc với Thiên An, vì thế em đề xuất công chúa để Thiên An đóng, đằng nào mặt nó cũng đẹp nên rất là được luôn.”

“ĐÚNG!”

Cả lớp đồng thanh nói còn to hơn hồi nãy, âm thanh vỗ tay tán thành vang lên không ngớt. Có mấy đứa cười khà khà đánh mắt qua nhìn Gia Bảo khen ngợi. Gia Bảo à, lần đầu tụi tao thấy mày có não đấy.

‘Rầm’

Thiên An đập mạnh tay xuống bàn, lia mắt lườm hết một loạt trong lớp, đến thằng Bảo thì càng ác liệt hơn làm cậu bạn run sợ quay đầu tránh né. Thiên An nghiến răng nói.

“Đúng con mắt tụi bây, muốn thì tự đi mà đóng. Kêu tao đóng công chúa? Đang nằm mơ hả? Có đóng thì cũng là thằng Nam đóng chứ sao lại là tao?”

Gia Bảo nuốt ực, sống chết nói ra nguyên do “Do mày thấp hơn nó mà, ai đời công chúa cao hơn hoàng tử bao giờ.”

“Ý mày nói do tao lùn hả Bảo?”

Gia Bảo run lập cập ôm lấy người mình, ai dịch chuyển mình đến Nam Cực rồi, lạnh quá má ơi. Cả lớp nhắm mắt chắp tay cầu nguyện cho Gia Bảo sống sót, thằng này liều, ai trong lớp không biết thằng An ghét nhất là bị nói lùn.

Đang lúc căng thẳng thì giọng nói cô Linh vang lên cứu vớt cái lớp đang ở Nam Cực này về.

“Cô thấy ý tưởng của Gia Bảo được đấy.”

“...”

Thiên An đang muốn nói thì lập tức bị ánh mắt của cô nhìn làm cho cứng họng.

“Thiên An, em đồng ý nhé, cô thấy cả lớp cũng rất tán thành và cũng thấy vở kịch này rất có tiềm năng đạt giải đấy, em tham gia vì lớp nhé.”

“Em....”

Cậu có thể từ chối được không đây? Lại nghĩ đến việc cô Linh không còn dạy lớp mình nữa, Thiên An cũng không muốn cô phải phiền lòng. Cậu nhóc khó xử mím môi.

Lúc này Hoài Nam lại kề sát lại, mỉm cười nói với cậu.

“Không sao đâu, coi như là vì lớp lần này đi.”

Thiên An híp mắt nhìn Hoài Nam suy nghĩ, có phải do mắt cậu nhìn nhầm không? Sao cậu cứ thấy dường như Hoài Nam trông còn phấn khích hơn mấy đứa kia thế. Sẽ không sao thật chứ?

“Thiên An, em thấy sao?”

Thiên An cuối cùng vẫn là chịu khuất phục, cậu thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ mà gật đầu. Cả lớp thấy thế đồng loạt vỗ tay, cười như được mùa khi nghĩ đến viễn cảnh hôm đó, ha ha chắc nhiều em gái bị vỡ mộng vì lớp trưởng lắm cho coi.

“Được rồi, vậy các em thảo luận với nhau về việc sẽ diễn gì, kịch bản ai đảm nhận viết, rồi sau đó báo lại với cô nhé.”

“Vâng ạ!”

Tan học, Thiên An đứng ở ngoài cổng đợi Hoài Nam dắt xe ra. Lúc này một đám học sinh đột nhiên tiến về phía cậu, nghe tiếng động cậu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó âm thầm thở dài. Lại là đám này, định tìm cậu gây sự gì đây?

Đám người đến là đám Quốc Dương lúc trước, hắn thấy cậu cảnh giác nhìn mình thì cười phớ lớ.

“Làm gí mặt căng vậy nhóc? Tụi tao không phải muốn đến gây sự đâu.”

“Chứ mấy người muốn gì?”