Gọi Bạn Là Chồng

Chương 45



“Nam, Nam ơi…”

Giọng thiếu niên nỉ non, gương mặt lại đỏ bừng, khóe mắt còn ánh lên vệt nước lấp lánh vì động tình, nhìn như thể vừa bị ai bắt nạt vậy, đôi bàn tay thon dài đặt lên bụng hắn như mang theo lửa, khều nhẹ một cái như muốn thiêu đốt khiến toàn thân hắn nóng bừng.

Thiếu niên rướn người đến ghé đầu vào, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến hô hấp hắn ngày càng trở nên dồn dập, bàn tay ấm nóng không ngừng vuốt ve cơ bụng, lại có xu thế trượt dần xuống. Da thịt ấm nóng mềm mại của người phía trên cứ cọ sát khiến toàn thân hắn cứng đờ, nhưng lại đầy mong đợi.

“Nam, thích mày lắm…”

“…”

Hoài Nam trơ mắt nhìn trần nhà tối đen, cả cơ thể bất động mặc cho hơi thở của hắn đầy gấp gáp. Đến khi hơi lạnh truyền vào từ bên ngoài, chạm lên cơ thể vẫn còn nóng rực của hắn mới đánh hắn về hiện thực.

Hoài Nam lật người, kéo chăn qua chùm kín đầu, vùi mặt sâu vào trong gối. Qua một lúc mới hé mắt nhìn đồng hồ đang hiển thị 5:17, đáy mắn hắn trầm xuống, môi mím chặt lại, thầm nghĩ bản thân thật sự không xong rồi.

“Ưm… thoải mái quá đi.”

Ngọc Anh vươn vai từ trong phòng đi ra, tinh thần sảng khoái sẵn sàng nấu một bữa thịnh soạn cho chồng con, đang hăng hái bước đi thì vừa đến phòng bếp cô đã bị con trai dọa cho giật mình.

“Má ơi giật cả mình, làm gì mà nay dậy sớm vậy Nam?”

Hoài Nam nằm gục trên bàn ăn, trước mặt vẫn còn để ly nước lọc đã uống hết, chết tiệt, hắn đã uống hơn ba ly nước rồi mà cổ họng vẫn cứ khô khốc, sáng dậy cũng đã tắm mà trong người cứ cảm thấy nóng. Lại nghĩ đến tý phải qua chở Thiên An đi học, Hoài Nam như muốn gục ngã.

Mấy lần trước mà có mơ, thì cùng lắm chỉ có hôn là quá rồi, nay hắn mơ hẳn người ta trần truồng ngồi trên người hắn, vuốt ve hắn, còn nói thích hắn. Mẹ ơi, quá đỉnh rồi!

Aaaaa, sao hắn dám nhìn mặt cậu đây?

Ngọc Anh nhìn con trai đột nhiên nổi khùng đập bàn thì chỉ biết bất lực. Bộ nó học nhiều quá nên áp lực hả ta?

“Đợi lâu không?”

Thiên An đi từng bước chậm từ trong nhà ra, sau khi đóng cổng cẩn thận thì leo lên xe Hoài Nam ngồi. Hoài Nam từ lúc thấy cậu ra đã quay mặt chỗ khác không dám mở miệng nói lời nào, lúc cậu lên xe, hắn có ngước lên nhìn đường thì cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu. Bởi chỉ cần nhìn thấy gương mặt thanh tú kia thì hắn sẽ tự giác liên tưởng nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng không nên đó, hai tai cũng sẽ bất giác đỏ lựng lên.

Thiên An thấy cậu bạn im lặng thì khá hiếu kì, mặc dù bình thường Hoài Nam cũng không hay nói chuyện nhưng cậu cứ cảm giác không khí hôm nay nó cứ ngượng ngùng sao ấy. Hay là do giấc mơ kỳ lạ cậu mơ tối qua?

Nhìn cái gáy của người trước mặt, Thiên An tinh nghịch đưa ngón tay lên chọt. Cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, Hoài Nam giật mình lạng cả tay lái, xém nữa tông vào hàng quán bên đường.

Thiên An quay đầu nhìn ông chú đang chỉ tay về phía này chửi rủa, ngốc ngốc quay lên nói với cậu bạn.

“Sao này mày nhạy cảm dữ vậy, tao mới chạm nhẹ thôi á.”

“Ai biểu mày chọt bất ngờ quá chi.”

Thiên An dù cảm thấy lý do này của hắn cứ sao sao nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cho qua qua, dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm, cậu còn muốn nói chuyện thú vị kia với hắn cơ.

“Ê Nam, hôm qua tao nằm mơ á.”

Tay vặn ga của hắn hơi khựng lại, hắn là đang chột dạ với hai từ “nằm mơ” kia. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hoài Nam cố gắng bày ra giọng điệu như thường ngày để hỏi cậu.

“Mơ gì?”

“Mơ thấy tao với mày là người yêu á.”

‘Kíttttt’

“Á”

Thiên An nhăn nhó xoa cái mũi đáng thương của mình vừa bị đập vào cái mũ bảo hiểm của hắn.

“Mày điên hả thằng kia?”

“Có con gà qua đường.”

Nói xong hắn lại tiếp tục đề số cho xe chạy. Thiên An đầy nghi ngờ nhìn về phía sau. Có thấy con gà nào đâu trời, thằng này chơi mình à?

Nghĩ rồi cậu cũng vẫn cho qua, tiếp tục luyên thuyên về giấc mơ của mình với hắn. Hắn im lặng nghe cậu kể về câu chuyện giữa hai người, bên nhau thế nào, yêu nhau ra sao, cùng nhau làm những gì. Tất cả đều là những điều Hoài Nam hằng ngày mong ước. Nghe âm thanh êm tai đôi lúc kèm theo vài tiếng cười nhỏ khi nói về những điều ấy, hắn bỗng nhiên không biết nên phải cảm thấy như thế nào.

“Ê, làm gì mà trông sầu đời thế?”

Gia Bảo ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu bạn cùng bàn đang suy tư. Thiên An thở dài thườn thượt xong lại bức bối vò mạnh đầu mình cho tóc rối tung cả lên. Rồi cậu quay phắt sang nhìn Gia Bảo.

“Ê Bảo, bữa giờ thằng Nam nó có gặp chuyện gì không? Sáng nay tao thấy thái độ của nó lạ lắm.”

“Lạ là lạ làm sao?”

“Sáng giờ nó không thèm nói với tao câu nào hết á, còn nhìn tao kiểu né tránh sao á, tao nhìn nó là nó quay mặt đi liền à.”

Nói xong Thiên An nằm dài trên bàn, vùi mặt sâu vào xong cánh tay, cậu im lặng một lúc rồi buồn buồn cất tiếng.

“Hay là… nó có bạn mới rồi, nên không chơi với tao nữa?”

Gia Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, quả thật khi đến môi trường học tập mới, không còn được học cùng nhau, gặp những người bạn mới, những đôi bạn thường sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Cậu bạn chẹp miệng, nhưng mà thằng đó có thể nghỉ chơi với bất cứ đứa nào, nhưng với mày thì không có khả năng đâu con.

Gia Bảo gãi gãi đầu, nghe Thiên An nói vậy xem ra vấn đề phát sinh là từ chỗ thằng bạn kia, cậu bạn cũng không thể đứng trơ nhìn bạn mình ủ rũ mãi được, thế là quyết định hết tiết này sẽ lén qua kia thăm dò một chút.

Nào ngờ lúc qua, lại thấy tình trạng của Hoài Nam cũng không khác bên đây là mấy, hắn cũng nằm gục trên bàn tự mình trầm cảm không nói chuyện với ai từ sáng giờ. Gia Bảo đến hỏi Nhật Long cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của cậu bạn.

Đến giờ ra chơi, không khí giữa hai người vẫn cứ lạ lùng như thế. Một đứa thì ngại không dám nhìn và nói chuyện với đứa kia, đứa còn lại thì âu sầu tưởng rằng đứa kia không còn muốn chơi với mình, thế là cũng bày đặt giận dỗi không thèm để tâm đến đứa kia luôn.

Gia Bảo và Nhật Long nhìn hai đứa mà nuốt cơm không nổi, biết vậy khỏi kéo hai đứa nó xuống làm gì, cứ mặc xác chúng nó ngồi tự kỉ trên lớp là được rồi.