Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 17: Chiến Đấu Bắt Đầu



Tối đó tận 9h Harry mới mò về ký túc xá. Cuộc tập huấn của Oliver Wood kéo dài hơn nó nghĩ. Khi mở cửa phòng nó thấy Thomas vs Ron đang tán chuyện gì đó. Cả hai đã phát hiện khi nó mở cửa bước vào. Thomas vẫy nó đến chỗ ngồi và đưa nó một ly trà. Hành động thì rất tử tế nhưng lời của nó khiến Harry suýt chết sặc.

- Sao mà ông Wood đó xích cậu chặt dữ? Ổng không biết ngày mai cậu có đại sự cả đời với Malfoy à?

- Cái gì mà đại sự cả đời? Đừng nghĩ mình không hiểu ý của mấy từ đó, Thomas.

- Ôi dào. Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Trả lời ý chính đi.

Ron một bên cúi đầu. Nhưng bả vai đang run nhè nhẹ của nó nói cho Harry biết thằng bạn của nó đang nín cười rất vất vả.

- Ổng biết! Thế nhưng với ổng thì không gì quan trọng bằng Quidditch cả. Với lại, mình nghe được hình như ổng đặt cược cho thằng Malfoy.

Harry rất khó chịu. Ngay cả đàn anh trong cùng nhà cũng không tin tưởng nó.

Ron lên tiếng. Nó đã hồi phục kịp thời: “Kệ lão đi. Chỉ cần ngày mai cậu thắng thằng Malfoy thì đám người đó cũng ăn đủ.”

“Đúng là thế.” – Harry cũng hiểu điều đó nhưng những gì Thomas nói vào cuộc gặp mặt buổi trưa khiến nó có chút nhụt trí. – “Có điều mọi người cũng biết đấy. So với Malfoy thì mình chẳng có ưu thế gì cả. Mình thậm chí mới chỉ bắt đầu luyện tập quyết đấu được có một tuần với Thomas. Còn Malfoy nó được sinh ra trong một gia đình phù thủy, chắc chắn nó đã được tiếp xúc với việc này nhiều hơn mình rất nhiều.”

Thomas giật mình. Thanh niên này hôm nay làm thế. Có đúng đây là Harry mà máu nóng lên là kể cả gặp Voldemort cũng sẵn sàng khô máu không đây. Học được khiêm tốn từ bao giờ thế? Thomas không biết một điều. Đối với Harry, từ bé đến lớn bị bắt nạt, bị khinh bỉ; giờ đây khi tìm được một nơi mà nó thuộc về một nơi mà mọi người công nhận nó thì những người này quan trọng với nó thế nào. Ở một mức độ nào đó, bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân Harry.

Có điều để tinh thần hạ như thế cũng không tốt. Thomas cần lên dây cót chó nó ngay, chưa chiến đã mất hết sĩ khí thế này là không được. Kiêu binh thì tất bại nhưng chẳng có tí sĩ khí nào thì cũng thua chắc.

“ Đừng bi quan như thế, Harry! Cậu cũng có ưu thế của mình. Thậm chí còn là ưu thế rất lớn là đằng khác.” Thomas cũng không nói láo. Nó tự tin hiện tại mà nói Harry tuyệt đối mạnh hơn Malfoy nếu đấu tay đôi.

“ Thật không?” Harry không tin. Buổi trưa chính Harry nghe thấy Thomas nói Malfoy hơn nó nhiều.

- Mình không đùa. Malfoy có ưu thế lớn hơn cậu chỉ ở khoản học tập thôi. Còn đánh nhau. Đó là lĩnh vực khác. Nói đi cũng phải nói lại, lần này có gặp lại thằng anh họ cậu thì lên cảm ơn nó. Nhờ nó mà cậu có được một ưu thế lớn đó.

- Cái gì? Nhờ thằng Dudley?

- Uh! Nhờ nó. Cậu có cơ thể mạnh khỏe và linh hoạt hơn thằng Malfoy nhiều lắm. Lên nhớ chiến đấu không phải đứng im, mày một phát ma chú – tao một câu ma chú. Cậu phải vận dụng tất cả ưu thế của mình để dành chiến thắng. Một cơ thế linh hoạt sẽ rất có ưu thế trong vấn đề né tránh đòn đánh của địch.

Thưởng thức một hớp trà cho nhuận giọng. Thomas tiếp tục:

- Ưu thế của thằng Malfoy thì chúng ta chỉ có thế đoán, có lẽ nó sẽ biết nhiều câu thần chú hơn cậu, thậm chí có chút ác chú nữa. Có điều mạnh mẽ ma chú cũng cần chúng mục tiêu mới có hiệu quả. Vì vậy khi chiến đấu cậu phải di chuyển liên tục, để chánh bị ma chú của nó đánh vào.

- Tiếp theo, ưu thế của cậu còn ở việc cậu nắm bắt tốc độ tương đối nhanh, thậm chí có thể dự phán được một chút nữa. Cái này mình đã gặp khi luyện tập trong tuần vừa rồi. Mình cũng đã có dạy cậu một số câu ma chú đơn giản nhưng chúng rất có ích trong chiến đấu. Vấn đề là cậu có thể sử dụng chúng linh hoạt hay không. Nhiều ma chú chưa chắc tốt. Nếu cậu nắm giữ thuần thục những gì đang có và vận dụng tốt thì cũng sẽ đem đến hiệu quả không ngờ.

Harry chấp nhận. Nó đã học được khắc sâu nhận thức trong tuần vừa qua.

- Theo ý kiến của mình. Tập trung vào sở trường và né sở đoản. Cậu lên đánh lạc hướng và tiếp cận thằng Malfoy. Sau đó chuyển sang đánh cận chiến. Như vậy có thể phát huy tối đa thế mạnh thể chất của cậu.

- Cận chiến? Không được đâu Thomas! – Ron phản đối. – Thế thì đâu phải đấu tay đôi giữa phù thủy (Wizard"s duel)?

- Ai nói chúng ta sẽ đấu kiểu Wizard"s duel. Mình có nói như thế bao giờ? Chú ý, Ron! Mình đã nói nguyên văn “Một trận tay đôi như những thằng đàn ông” đúng chứ? Wizard’s duel là lời thách đấu của Malfoy, nhưng nó đã bỏ qua cơ hội đó. Không phải sao?

Ron ngớ người. Đúng vậy, Thomas đâu hề nói đó là một trận Winzard’s duel. Lần này Malfoy bị Thomas hố thảm rồi.

Harry cũng bật cười. Đúng thế, nếu chuyển sang cận chiến tay đôi, nó tự tin có thể cho thằng Malfoy nhớ đời. Kinh nghiệm làm bao cát 11 năm cho Dudley không phải dùng để trưng bày.

- Chiến thuật chính là như vậy, Harry. Còn vào trận thì phải xem cậu phát huy. Yên tâm đi, với mức độ ma lực hiện tại thì dù ác chú cũng chả có bao nhiêu uy lực đâu. Nhảy vào oánh cho mẹ nó cũng nhận được nó cho mình.

Harry gật mạnh đầu. Qua phân tích của Thomas nó đã lấy lại được lòng tin. Thậm chí hiện tại nó đang gấp không chờ được đến ngày mai cho thằng Malfoy nếm thử nắm đấm của nó. Nói như Thomas, đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra.

- Yên tâm đi! Cứ để đó cho mình.

- Được! Giờ thì đi ngủ. Thả lỏng để cho ngày mai cậu sẽ có trạng thái tốt nhất khi vào trận.

- Ok! Chúc ngủ ngon.

Harry và Ron đang tính quay về giường. Lúc này đã gần 10h. Thế nhưng Thomas lại gọi nó lại.

- Cậu biết lễ nghi trước trận đấu chứ Harry?

- A? – Cái này nó còn thật không biết đâu.

- Tí nữa mình cũng quên mất. Trước khi bắt đầu trận đấu, cậu và đối thủ sẽ phải đứng đối diện nhau, cúi chào, sau đó quay người lui về phía cách nhau khoảng mười bước, lúc này mới vung đũa phép. Đó là lúc trận đấu thực sự bắt đầu.

Harry thấy thật rườm rà.

- Làm gì mà kỹ thế? Tại sao lại phải cúi chào thằng Malfoy?

- Lễ phép, Harry! Hơn nữa bất kể ngoài đời ra sao. Chúng ta lên dành cho đối thủ của mình sự tôn trọng. Tôn trọng đối thủ là tôn trọng chính bản thân mình, bởi khi đứng trên sàn quyết đấu thì cậu và kẻ địch là ngang hàng. Trên miệng nói khẩu chiến thì không vấn đề, đó cũng là một cách tấn công. Nhưng nếu trong tâm lý cậu coi thường kẻ địch thì lúc đó cũng là tự hạ thấp giá trị của bản thân. Cậu hiểu chứ? Dĩ nhiên đó là thi đấu. Còn nếu chiến đấu thì miễn cũng được.

- Mình hiểu! Mình sẽ ghi nhớ điều này.

- Được! Thế thôi. Mình cũng đi ngủ đây, sáng mai chúng ta có tiết đầu đấy. Ngủ ngon, Harry!

- Ngủ ngon!

Vậy là buổi thảo luận kết thúc, mọi việc còn lại sẽ được giải quyết vào trưa mai.

Trưa hôm đó, sau khi kết thúc bữa ăn. Rất nhiều học sinh đã lán lại tại đại sảnh, đôi mắt chúng quét đi quét lại trên người Harry và Malfoy. Dù sao đứa trẻ định mệnh quyết đấu với học sinh thuần huyết ưu tú cũng là một sự kiện đáng được chú ý. Các giáo sư cũng để ý đến nơi này. Điều đáng ngạc nhiên là viện trưởng của 2 viện đều không ngăn cản. Gs.Snape lẫn Gs.McGonagall đều coi như chấp nhận chận đấu này. Dù sao có giáo sư Flitwich ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi đó híp mắt cười. Chỉ có điều ánh mắt có chút nhìn kỹ qua Thomas, nó đã lọt vào tầm ngắm.

Mấy chiếc bán ăn được dọn ra khỏi chỗ, để lại một khoảng chống khá lớn ở giữa sảnh. Harry và Malfoy đi đến giữa sân. Hai đứa đứng đối mặt cách nhau tầm 3m.

Lúc này Gs.Flitwich đã bước đến. Ông vạch ra một vòng sáng rộng hình tròn có bán kính tầm chục mét. Sau đó ông lên tiếng:

- Hai trò nghe đây. Hôm nay, tôi đến đây theo lời mời của trò Thomas Walker để làm trọng tài cho trận đấu 1vs1 giữa hai trò. Trước khi khi trận đấu bắt đầu, tôi muốn tuyên bố vài điều. Thứ nhất, hữu nghị số một, tôi hi vọng các trò sẽ coi đây là cuộc giao lưu để hiểu rõ hơn về khả năng của bản thân. Thứ hai, mọi ma pháp hắc ám đều bị cấm sử dụng. Thứ ba, người bị ngã ra khỏi vòng sáng hoặc được tôi ra tay cứu giúp sẽ bị tính là người thua cuộc. Dĩ nhiên ba điều kiện trên được công bố theo độ quan trọng của nó. Chúng ta sẽ phán xét dựa trên thứ tự mà ta đã công bố. Có ai có ý kiến gì không?

- Không có thưa giáo sư. – Harry không phản đối.

- Không vấn đề thưa giáo sư. – Đây là Malfoy.

- Được! Như vậy ta tuyên bố trận thi đấu bắt đầu! – Gs.Flitwich lùi lại phía sau.

Harry bắt đầu trước, nó giương đũa phép sang ngang bằng tay thuận rồi cúi chào trước Malfoy, nó đang ngớ người, đũa của nó đang giơ ra chỉ vào Harry. Lúc này đến lượt Harry chào phúng:

- Sao thế quý tộc thuần huyết? Đến cả lễ phép cơ bản cũng không ai dạy cho mày à? Chậc chậc… thuần huyết cao quý cơ đấy.