Gương

Chương 4: Linh Hồn Nữ Sinh Ở Kí Túc Xá (4)



____Mấu chốt____

Sau khi tắm rửa xong, Dương Thanh lúc này ngồi trên giường vừa lau khô tóc vừa thảo luận với Dương Mạc Phong: "Vừa rồi trong nhà vệ sinh chỉ có những người ở phòng 238."

Dương Mạc Phong đáp: "Có lẽ vì họ đã chơi trò bút tiên nên mới phải chịu những chuyện như thế, tiếng thét của Liễu Mộc Mộc không phải nhỏ, phòng bên cạnh lại không ra ngoài xem thử xem có chuyện gì, anh nghĩ có lẽ những người tham gia trò chơi bút tiên khi bút tiên giết người, họ sẽ bị cuốn vào một chiều không gian khác và bị cô lập hoàn toàn."

Dương Thanh chìm vào suy tư: "Hôm qua bút tiên nói chỉ có một người chết, nhưng chưa gì đã chết người rồi, mọi chuyện thật sự sẽ dừng lại tại đây sao? Nếu tất cả người chơi bút tiên đều bị kéo vào một chiều không gian khác thì làm sao để phản kháng khỏi cái chết? Còn một vấn đề khác là mọi người đều tránh nhắc đến Diệp Huệ Y nhưng Liễu Mộc Mộc lại cố tình hỏi về chuyện này, hay là nói cô ta biết khi nhắc đến chuyện này Đỗ Đình Liên sẽ thất thố và làm hỏng nghi thức."

Dương Mạc Phong gật đầu: "Lần chơi bút tiên này là cô ta rủ, giảng luật cũng là cô ta, đến cuối cùng mục đích của cô ta là gì? Nếu nói cô ta có quan hệ thân thiết với Diệp Huệ Y muốn báo thù cho bạn thì tại sao năm đó lại chết hụt một lần?"

Dương Thanh lại nói: "Chúng ta phải nhanh lên, không còn thời gian nữa, Đỗ Đình Liên từng nói ba năm trước Lý Đạm Vân suýt chết ở nhà vệ sinh và Liễu Mộc Mộc suýt mất mạng ở hồ bơi của trường. Mà hiện tại Lý Đạm Vân đã chết rồi, vậy nên theo lý thuyết thì rất nhanh thôi Liễu Mộc Mộc sẽ chết."

Dương Mạc Phong: "Nhưng điều đó chẳng phải sẽ mâu thuẫn với câu trả lời của bút tiên sao, bút tiên sẽ nói dối ư?"

Dương Mạc Phong tiếp tục phỏng đoán của mình: "Nghĩ theo hướng khác thì cũng có thể bút tiên lợi dụng việc nhóm Đỗ Đình Liên có khúc mắc với Diệp Huệ Y để tìm thức ăn cho mình và ma nữ ở đây chúng ta cần giải quyết là bút tiên chứ không phải Diệp Huệ Y. Chỉ là nếu bút tiên không nói dối thì câu trả lời hôm qua chúng ta nhận được về việc bao nhiêu người chết cũng là đúng?"

Dương Thanh: "Vẫn là nên đi thôi, sắp vào học rồi."

Tối qua mọi người có xem qua thời khóa biểu, dù sao thân phận hiện tại cũng là học sinh, không thể trốn học được, vả lại những nơi như lớp học chẳng phải sẽ dễ tìm kiếm thêm tin tức hay sao.

Chỉ là khiến họ phải thất vọng rồi, ngôi trường này rất lạ, những học sinh thì như khúc cây ai làm gì cũng không phản ứng, người lớn khác thì lại muốn che giấu nên cuối cùng chẳng hỏi được gì.

Đến giờ nghỉ trưa, Dương Thanh và Nguyệt Quân cùng ra khỏi lớp học, cậu hỏi: "Anh Dương Thanh, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, đi tìm xác sao?"

Dương Thanh nửa thật nửa giả đáp: "Đến nhà ăn đi, tôi còn chưa ăn sáng." tuy rằng việc ăn uống hơi tốn thời gian nhưng khi vào quyển sách họ vẫn đói khát bình thường, dù sao cũng không phải câu chuyện rượt bắt liên tục gì nên chẳng ai muốn tự hành sát mình cả, bởi vậy khi nghe Dương Thanh nói thế Nguyệt Quân cũng không có ý kiến mà lẳng lặng theo sau.

Tuy là giờ nghỉ trưa nhưng nhà ăn lại rất vắng, đấy là một điều khá may mắn, mục đích chính của y đến đây cũng không phải ăn mà là để thăm dò mà, biết đâu sẽ có NPC nào đấy cung cấp thông tin có ích: "Chị, hôm nay có món gì thế?"

Bác gái cười ngại ngùng nói: "Con bé này, tuổi này còn trẻ đâu mà gọi chị."

Dương Thanh cười cười đáp: "Không đâu, em thấy chị còn trẻ mà."

Lời này ngược lại là đang nói thật, tuy khuôn mặt có phần lớn tuổi nhưng dáng người cùng giọng nói như chỉ mới đôi mươi, cũng thật kỳ lạ, phần da ở mặt hơi rám nắng nhưng tay và cổ lại rất trắng, giống như.... là đang mang một lớp da mặt giả.

Dương Thanh rũ mắt không biết là đang suy nghĩ gì, bác gái như chưa phát hiện ra điều khác thường ở y, khi được khen tâm trạng liền trở nên tốt lên cười nói: "Con bé này khéo nịnh thật."

Thấy thời cơ đã đến dù đối phương đó có là quỷ đi chăng nữa cũng không thể bỏ lỡ nên liền hỏi: "Chị, hôm qua khu nhà B kí túc xá nữ...."

Như biết y muốn hỏi gì bác gái thở dài: "Chuyện này có liên quan đến sự việc hai năm về trước."

Dương Thanh: "Hai năm trước? Ba năm trước xảy ra chuyện gì thế chị?"

Trong mắt ánh lên tia sợ hãi, bác ấy nói nhỏ với Dương Thanh: "Chuyện này tôi chỉ nói với cô thôi, cô đừng kể cho ai nha. Hai năm trước lúc khu nhà A chưa bị dỡ bỏ đã có một sự việc rất kì lạ xảy ra. Nghe bảo lúc đó có tận bốn, năm người chết, có người thì tự sát có người thì chết một cách rất kì lạ, nhiều người cũng suýt mất mạng, tuy những vận rủi không hoàn toàn nằm ở khu nhà A mà rải rác khắp toàn trường nhưng chỉ những người trong khu nhà A mới gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, bởi thế nhà trường mới quyết định bỏ hoang khu nhà A. Mọi người truyền tai nhau rằng khu nhà A có quỷ, nó sẽ ám những người sống trong khu nhà A đó."

Nguyệt Quân đứng cạnh Dương Thanh nghe xong liền nói: "Nếu thế thì quá đáng sợ rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến khu nhà B?"

Bác ấy tiếp tục: "Có người bảo người ở khu nhà B khiến con quỷ tỉnh lại, đột nhiên bị đánh thức nên con quỷ đó nổi giận tìm đến khu nhà B nên mới xảy ra chuyện như thế, cũng có người nói do khu nhà A bị dỡ bỏ nên giờ con quỷ đi phá khắp nơi."

Vừa dứt lời bác ấy như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, hai mắt mở to, đôi mắt rơi ra ngoài để lộ hóc mắt đầy giòi bọ bò bên trong. Da bắt đầu chảy xuống như sáp nến rồi cháy đen, chiếc lưỡi dài quấn quanh người Nguyệt Quân. Dương Thanh phản ứng nhanh gọi Dương Mạc Phong đến giúp. Dương Mạc Phong đá mạnh vào người con quỷ một cái nhưng nó vẫn như cũ không chịu thả Nguyệt Quân ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

Dương Mạc Phong thầm mắng một tiếng rồi cầm khay thức ăn đập vỡ cửa kính, lấy một mảnh vỡ cứa vào lưỡi quỷ một đường dài, chất lỏng đen ngòm chảy ra từ lưỡi nó, quỷ nữ thu lưỡi lại, mặt đất bị chất lỏng đó chảy xuống đều bị ăn mòn.

Thấy Nguyệt Quân đã được thả, Dương Mạc Phong cũng không muốn tiếp tục dây dưa với con quỷ nữa mà trực tiếp kéo Nguyệt Quân cố chạy ra khỏi nhà ăn, con quỷ phía sau thấy thế liền đuổi theo. Đến gần cửa, cứ nghĩ sắp thoát được nhưng cửa lại bị khóa chặt.

Lúc này quỷ nữ đã chạy đến, lưỡi của nó cũng đã lành lại. Dương Mạc Phong lại tiến lên đánh nhau với nó, Nguyệt Quân cũng tiến đến trợ giúp nhưng bị nữ quỷ hất xa, đầu va vào tường bất tỉnh.

Dương Mạc Phong đánh nhau với nữ quỷ suốt mấy phút nhưng chưa từng rơi vào thế hạ phong, nữ quỷ tức giận giở trò, cắn đứt chiếc lưỡi của mình, máu đen bắn ra tung tóe, khi máu đen sắp rơi vào người Dương Mạc Phong thì ngoài cửa vang lên tiếng nói:

"Này, hai cô kia tối rồi còn ở trong đấy làm gì"

Nữ quỷ và máu đen đều biến mất, căn phòng vừa rồi vẫn còn rất sáng giờ lại trở nên tối đen, ngoài cửa sổ trăng cũng đã lên cao. Dương Mạc Phong thở hắt một hơi rồi nhìn giám thị trực đêm bên ngoài giả vờ cười nói: "Chiều nay bọn em ngủ quên, lúc đóng cửa cũng không ai kiểm tra kĩ nên bị khóa lại trong đây."

Giám thị bên ngoài cũng không nói nhiều, mở cửa để hai người đi ra, lúc cúi người xuống chuẩn bị cõng Nguyệt Quân lên thì anh thấy trong góc phòng có một cuốn sổ, Dương Mạc Phong âm thầm giấu quyển sổ đó đi rồi cõng cậu ra ngoài.

Sau khi hai người đã ra khỏi cửa, giám thị khóa cửa lại dặn dò vài câu rồi rời đi, những người làm trong trường lâu năm đều biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn chọn tự lừa mình dối người để trấn an bản thân, ở ngôi trường chất lượng cao này không thể để những câu chuyện như thế lan truyền được.

Dương Thanh mở mắt ra thì đã thấy đầu Nguyệt Quân đang chảy máu, vừa rồi để tránh gây phiền phức cho Dương Mạc Phong nên y đã vào trạng thái ngủ say nên không biết rõ sự việc.

Thấy phòng y tế gần hơn so với việc trở lại ký túc xá nên Dương Thanh bèn cõng Nguyệt Quân qua đấy, cũng gần nửa đêm phòng y tế không còn người nhưng cũng không khóa cửa.

Dương Thanh đành tự xem xét vết thương rồi băng bó cho Nguyệt Quân.

Lúc hai người Dương Thanh và Nguyệt Quân bị nhốt ở nhà ăn thì nhóm Phương Thắng cũng có bước tiến mới. Sau khi học xong Đỗ Đình Liên mò đến lớp của từng người để bàn bạc, cô nói: "Tôi nghe nói Diệp Huệ Y không phải mất tích mà là bị sát hại rồi phân xác giấu trong ngôi trường này, nếu có thể tìm đủ các bộ phận chúng ta có thể tiêu diệt cô ta vĩnh viễn."

Phương Thắng nghi ngờ nhìn NPC trước mặt: "Sao cô biết điều đó?"

Đỗ Đình Liên giải thích: "Tôi có một họ hàng chuyên về việc này, ông ấy từng kể việc phân xác của một người chết thảm rồi để nhiều người bí mật chôn ở nhiều nơi khác nhau sẽ khiến năng lực của oán linh giảm mạnh, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết người, nếu ra tay giết người sẽ bị trừng phạt, sớm muộn cũng hồn phi phách tán. Nhưng nếu có một ai đó biết tất cả những nơi chôn xác thì oán linh sẽ lấy lại được năng lực, khi này oán linh càng đáng sợ hơn, chỉ có một cái là tập hợp đủ các bộ phận và nhờ người giúp tiêu diệt."

Thế là cả đám thống nhất nhau đi tìm, trong năm khu vực, nơi gần nhất là phía đông kí túc xá. Bốn người mang theo một số thứ có thể phòng vệ rồi bắt đầu đầu lên đường.

Càng đi về phía đông khung cảnh xung quanh càng âm u, không khí cũng lạnh dần. Lúc này họ bỗng nghe thấy một tiếng thét từ phía sau, nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy gì bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi đến cuối hành lang, chỉ có một chiếc cửa sổ cũ bám đầy bụi bẩn được dóng chặt bởi hai tấm gỗ lớn nhưng qua thời gian đã bị mục dần, đinh cũng gỉ sét, mọi thứ trở nên lỏng lẻo.

Ngoài ra còn một căn phòng bị khóa cách đó khoảng mười bước chân.

Trong bốn người, Phương Thắng là người trông có vẻ bình tĩnh nhất nên ba người còn lại bất giác xem Phương Thắng là người chỉ huy.

Bốn người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có một người tham gia và một NPC, Trương Mỹ Tâm đi cùng Đỗ Đình Liên kiểm tra cửa sổ, Phương Thắng và Liễu Mộc Mộc kiểm tra căn phòng bị khóa đó.

Lúc hắn loay hoay đâm chọt học theo phim cạy cửa thì cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh ở phía sau, biết có chuyện chẳng lành Phương Thắng từ từ quay đầu lại, Liễu Mộc Mộc vẫn im lặng đứng sau quan sát như cũ nhưng phía sau cô lại xuất hiện thêm một cái đầu người với khuôn mặt trắng bệch.

Hai tiếng thét vang lên cùng lúc, một ở chỗ Phương Thắng, một ở chỗ Trương Mỹ Tâm, lúc hắn định thần lại thì cái đầu phía sau Liễu Mộc Mộc đã biến mất, Liễu Mộc Mộc vừa lo vừa sợ hỏi: "Sao thế?"

Phương Thắng lắc lắc đầu vội chạy đến chỗ Trương Mỹ Tâm, rất may cả Trương Mỹ Tâm và Đỗ Đình Liên đều không sao, khi nhìn ra ngoài cửa sổ Phương Thắng lại bị doạ thêm một lần nữa, trước mắt là một xác chết mặc đồ nữ sinh bị treo lủng lẳng trên cành cây gần cánh cửa, nhưng đây không phải một xác chết nguyên vẹn, nó chỉ có cái đầu và thân, tay chân đều không thấy đâu, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt.

Cửa sổ bỗng bị một lực mạnh nào đó mở bật ra, phần cơ thể ấy thoát khỏi sợi dây thừng rồi bay thẳng vào trong va vào người Đỗ Đình Liên. Đỗ Đình Liên sợ hãi đẩy cái xác trong lòng mình ra, lúc nó suýt rơi xuống từ cửa sổ thì Phương Thắng kịp thời nắm tóc nó kéo vào trong.

Liễu Mộc Mộc run rẩy hỏi: "Mang về phòng hay để ở đâu đó?"

Thấy để nơi khác không mấy an toàn Phương Thắng bèn nói: "Mang về."

Những người còn lại cũng không có ý kiến.

Trên đường đi về họ lén lút như kẻ trộm, chỉ sợ gặp người nào đó. Tuy biết những người kia chỉ là NPC không cần phải sợ nhưng hai người Phương Thắng và Trương Mỹ Tâm cũng không muốn vất vả tìm được xác rồi lại bị tịch thu, bản thân cũng bị bắt lại.

May mắn thay cả đoạn đường không gặp bất kì ai, về đến phòng họ đã cạn kiệt sức lực, tùy tiện đặt cái xác vào một góc rồi ngồi xuống giường nghỉ ngơi một chút.

Lúc này Trương Mỹ Tâm nhìn quanh phòng một lúc rồi hỏi: "Hai cậu gì đó vẫn chưa về?"

Phương Thắng chẳng mấy quan tâm: "Chắc đi đâu đó điều tra hoặc tìm mấy bộ phận cơ thể khác rồi." .

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Cô ậm ừ không nói tiếp.

***************

Bé Dương Thanh giận dỗi: Papa ơi sao bé hông được nhập cuộc?

Chim: Do cưng đi nhanh quá người ta không tìm được đấy.