Hà Tì

Chương 32: [Ngoại truyện 1]: Quế Nguyệt yến (2)



Người lớn bàn chuyện chính sự, hiển nhiên Thẩm Minh Thành cùng Thẩm Hạ Thần bị đuổi ra ngoài. Thẩm Hạ Thần từ nhỏ không thích nói chuyện nhưng bị người con nuôi của Thẩm Minh Quyết lôi kéo một hồi cũng mở miệng đáp lại vài câu.

Quả thực, Thẩm Minh Thành không phải chỉ được mỗi cái mã, binh thư hay sách thánh hiền hắn đều đọc qua. Nhưng kiến thức cũng chỉ dừng lại trên trang sách, về luyện võ, bắn cung các thứ hắn hoàn toàn mù tịt.

"Thứ lỗi Minh Thành vô dụng, từ nhỏ ta không có thiên phú về võ thuật. Phụ thân nhận thấy ta vô dụng liền chuyển sang dạy dỗ quản lý sổ sách." Hỏi đáp một hồi, người thanh niên liền lộ ra vẻ hổ thẹn mà cúi đầu, thừa nhận bản thân võ ngu.

Thẩm gia tộc xuất thân từ nhà võ, Thẩm Hạ Thần từ khi sinh ra liền vẫn luôn đóng cọc ở Tô Lạc, làm sao chịu nổi nhóm người kinh thành chỉ biết dùng miệng văn để đối đáp. Nhưng hắn cũng hiểu kinh thành giống như miệng cọp, Thẩm Minh Quyết thân là vương gia dị huyết, bị người người theo dõi làm sao dám dạy nhi tử nhà mình luyện võ. Sợ rằng làm thế một đồn ba, ba đồn mười, đến tai hoàng thượng lại là ý khác.

Nhưng có lẽ vì hắn và Thẩm Minh Thành vốn không hợp nhau, hoặc là do Thẩm Hạ Thần vốn không ưa tư thái lúc nào cũng khúm núm hạ mình của người này, đáp lại vài câu, hắn liền lấy lý do đi lấy đồ mà rời đi.

Thẩm Hạ Thần cũng không thật sự đi lấy đồ. Sau khi tách khỏi Thẩm Minh Thành, hắn cũng không biết nên đi đâu, liền lang thang ngắm cảnh chờ phụ thân xong việc. Không ngờ rằng, mới đi được vài bước liền nghe thấy tiếng quát nho nhỏ, nghe ngữ điệu có vài phần non nớt. Vốn là nên rời đi nhưng không hiểu vì sao, Thẩm Hạ Thần lại nhẹ bước chân tiến lại gần.

"Con tu hú Thẩm Minh Thành đáng ghét! Lúc nào cũng ra vẻ với phụ thân, hắn nghĩ hắn là ai chứ, so với bổn thiếu gia vẫn còn kém nhiều lắm. Ai da, Dạ Hiên ngươi nhướn người thêm một chút, ta không trèo được. Tất cả là tại Thẩm Minh Thành, nếu không có hắn ta đã không phải dùng cách này trốn ra ngoài."

Khi Thẩm Hạ Thần lại gần liền chứng kiến hình ảnh thiếu niên xinh đẹp vừa rồi còn nằm trong lòng Thẩm vương gia nay lại mang một thân y phục trắng, cưỡi lên người thị vệ mà tìm cách trèo tường.

Biết là bản thân mình làm việc lén lút nhưng thiếu niên vẫn không khỏi mở miệng ai oán với người hầu, vậy nên cho dù đã hết sức nhưng vì không chuyên tâm, y vẫn chẳng thể trèo lên được bờ tường. Nhìn thiếu niên chật vật như vậy lại nghĩ bản thân phải gọi y hai tiếng "Thúc nhỏ", Thẩm Hạ Thần không khỏi khẽ cười.

"Ai?" Gã thị vệ tên Dạ Hiên nhanh chóng cảnh giác, một tay đỡ lấy Thẩm Ngọc Hà, một tay khác đã cầm loan đao bên hông, lia mắt nhìn xung quanh.

Thẩm Hạ Thần không khỏi tán dương ngày này tinh ý, cũng không giấu diếm mà từ từ bước ra.

"Ngươi là ai? Ngươi không phải là người của Thẩm gia." Dạ Hiên lạnh lùng chĩa đao về phía người trước mặt.

Thị vệ riêng của Thẩm Ngọc Hà là người ngoại tộc, dáng người cao lớn bởi vì nguồn gốc từ thảo nguyên mà trông có vẻ hung dữ lạnh lùng, hoàn toàn có thể dọa đám trẻ con. Đáng tiếc Thẩm Hạ Thần là ai cơ chứ, hắn không hề sợ hãi mà giương mắt nhìn lại Dạ Hiên. Phải đến lúc này, Thẩm Ngọc Hà mới không nhịn được mà ngó đầu ra, thiếu niên nhìn người thiếu niên anh tuấn trước mặt một lúc liền kêu lên:

"Ngươi là người đi theo đường huynh của ta là Thẩm... cái gì mà Thẩm Nhàn đúng không?"

"Đó là phụ thân của ta."

"Như vậy ngươi là cháu trai của ta sao?" Thiếu niên không khỏi kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn người thanh niên. "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Hạ Thần ba ngày trước vừa tròn mười ba."

Lớn hơn y một tuổi sao? Thẩm Ngọc Hà nghe vậy càng thêm bất ngờ hơn, nhưng nghĩ lại, Thẩm gia nhiều con cháu như vậy thì việc có cháu trai lớn đến chừng ấy cũng không có gì lạ. Dẫu sao cha con Thẩm Thanh Nhàn cũng đến nhanh rồi đi nhanh, sau này cũng chưa chắc gặp lại, y cần gì phải thấy khó xử.

"Dạ Hiên đừng đánh hắn. Là người Thẩm gia."

Tên thị vệ nghe vậy cũng vội vàng thu đao lại. Ngay cả Thẩm Hạ Thần cũng bất ngờ, rõ ràng vừa rồi còn đằng đằng sát khí vậy mà chỉ bằng một câu nói của thiếu niên, tên thanh niên dị tộc cao lớn này lại thu liễm tính tình đứng sang một bên.

Thẩm Ngọc Hà suy tư một hồi liền tiến lại gần cháu trai mình, Thẩm Hạ Thần cũng không lùi lại mà im lặng chờ đợi xem người thiếu niên xinh đẹp đến phấn điêu ngọc trác này sẽ làm gì mình.

"Ngươi xòe tay ra." Thiếu niên hất cằm ra lệnh.

Thẩm Hạ Thần hơi nhíu mày nhưng xuất phát từ chênh lệch thân phận, hắn vẫn chấp nhận làm theo. Sau đó thiếu niên liền đặt vào tay hắn một chiếc vòng ngọc, ánh mắt mang theo vẻ học đòi trưởng bối mà vờ cao thâm khó dò.

"Chuyện ngày hôm nay ngươi biết nên giữ im lặng chứ?"

Khóe môi Thẩm Hạ Thần nhẹ giật, cũng không nhìn thiếu niên lấy một lần mà xoay người rời đi. Thẩm Ngọc Hà cho rằng hắn nhận được thù lao liền sẽ không báo cho người khác, liền vui vẻ quay về phía Dạ Hiên trong lòng thầm nhủ nếu Thẩm Minh Thành ngoan ngoãn bằng một phần mười cháu trai của y thì tốt rồi.

Tuy nhiên, có vẻ như thẩm nhị thiếu gia đã vui mừng quá sớm. Ngay lúc y trèo lên được thành tường chuẩn bị nhảy xuống bên kia, phía sau chợt vang lên tiếng gọi hớt hải của quản gia già:

"Tiểu thiếu gia, ngài định đi đâu? Vương gia đã có lệnh không để ngài ra ngoài rồi cơ mà."

Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên hơi run lên một chút, trong một khắc mất thăng bằng, cả người y liền lảo đảo ngã xuống bên kia tường, ngay cả Dạ Hiên cũng không kịp phản ứng mà nhảy lên giữ chặt lấy y. Tưởng rằng Thẩm nhị thiếu sẽ vì vậy mà trả giá đắt, không ngờ rằng tiếp đón y lại là vòng tay ấm áp mang theo mùi hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc.

Trái tim Thẩm Ngọc Hà vẫn vì tai nạn vừa rồi mà loạn đập, ngay cả mắt cũng không dám mở ra. Chỉ khi từ trên đỉnh đầu y vang lên giọng nói trầm ấm cũng không kém uy quyền của phụ thân, thiếu niên mới ý thức được bản thân mình đã được cứu.

"Hà nhi muốn đi ra ngoài sao?"

Thẩm Ngọc Hà theo bản năng khẽ run rẩy, so với việc ngã tường vừa rồi thì việc đối mặt với phụ thân càng đáng sợ gấp vạn lần. Nhưng thiếu niên cũng không dám làm lơ Thẩm Minh Quyết, lông mi của thiếu niên hơi rung động rồi từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi xinh đẹp giống dạ minh châu không ngừng tỏa ra ánh sáng thu hút người nhìn.

Ở một góc độ khác, thiếu niên khẽ cuộn tròn ngón tay âm thầm véo vào mình, rất nhanh chóng, đôi mắt trong veo giống như hồ thu của Thẩm Ngọc Hà khẽ xuất hiện những gợn sóng, dần dần tích tụ thành ngọc quý trong suốt. Ngọc rớt xuống vạt áo người đàn ông nhưng Thẩm Minh Quyết giống như không quan tâm mà giúp thiếu niên lau nước mắt.

"Thật là, ta còn chưa lên tiếng trách phạt gì con mà đã rơi nước mắt thành như vậy, nào có khí thế của đấng nam nhi."

"Phụ thân, Hà nhi biết lỗi rồi. Chỉ là ở trong phủ quá chán, thái tử sớm cùng hoàng hậu về nhà ngoại, ta không có bạn chơi cũng cảm thấy tịch mịch."

Nếu người khác nghe Thẩm Ngọc Hà nói những lời này chỉ sợ sớm trợn mắt thầm phỉ nhổ y nói dối không chớp mắt. Cái gì mà tịch mịch cơ chứ. Rõ ràng không được ra ngoài phá phách nên y không chịu được mới đúng. 𝑇𝗋u𝗒ện cop từ t𝗋ang # 𝑇𝐑Ù𝐌𝑇𝐑U YỆN.Vn #

Nhưng Thẩm Minh Quyết là ai, việc hắn nuông chiều thiếu niên đã rõ như mặt trời ban trưa. Hắn nhìn thấu tâm tư của y nhưng lại vô điều kiện dung túng. Chỉ có điều Thẩm vương gia cũng chỉ nuông chiều y dưới đôi cánh của bản thân mà thôi.

"Không phải ta muốn ngăn cấm Hà nhi ra ngoài nhưng mấy ngày nay kinh thành hỗn loạn, nếu đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhân lúc nhi tử của đường huynh con ở đây, để hắn chơi cùng con là được."

Thấm Ngọc Hà cắn môi, biết thứ gì phụ thân mình muốn cho chỉ cần xin một lần là được còn Thẩm Minh Quyết đã nói không, cho dù y nài nỉ đến cả vại cũng khó có thể đổi lấy cái gật đầu. Thiếu niên chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cổ phụ thân mình nhưng sau đó lại xuyên qua vai của Thẩm Minh Quyết mà trừng mắt với Thẩm Hạ Thần ở phía xa.

Uổng công y còn cho rằng kẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngờ đâu đều là cá mè một lứa với Thẩm Minh Thành, chỉ biết ngày ngày chạy đi mách lẻo với phụ thân.

"Thẩm Hạ Thần, ngươi chờ đấy."

- ------------------------------

Cà Phê: Thật ra là do mị nhớ Lâu Vũ mới viết phần này.

Thẩm Hạ Thần:???

Cà Phê: Đùa thôi, người mị nhớ thật ra là Hạ Phi Dương ha ha.

Lâu Vũ:???

Cà Phê: Lại mắc lừa rồi! Người mị nhớ nhất vẫn là Ngọc Hà. Khi này y chưa bị ép thành phế vật, kiêu ngạo thích chạy nhảy nhót tìm đám nam nhân so tài. Các ngươi cũng chỉ là công cụ mà thôi uwu.

Hạ Phi Dương:???