Hắc Ám Đại Nhân

Chương 15: Hôn phu



Tuấn Ninh hơi khựng lại một chút. Sao có cảm giác được tỏ tình thế nhỉ? Một lúc sau, cậu khinh thường nói, "Đừng giả vờ đọc kịch bản ngôn tình sến sẩm trước mặt tôi."

Kim Vũ lau đi hết máu trên tay cậu, rồi nhìn chằm chằm lên cái áo đã bị dính không ít máu, còn thêm máu của Tên Báo, anh để đầu cậu vùi vào lòng mình, nói, "Tôi không dám cam đoan mình có thể che chở cho em, cũng không dám chắc chắn em sẽ không gặp nguy hiểm khi ở bên tôi. Nhưng, tôi xin thề với em rằng, em sẽ không bao giờ ở một mình nữa. Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ có mặt bên em đầu tiên. Nếu gặp chuyện phiền phức, tôi sẽ có mặt bên em đầu tiên để giải quyết. Nếu có vấn đề, tôi sẽ là người duy nhất giúp em."

Đây chắc hẳn là câu nói dài nhất của Kim Vũ vào hôm nay. Tuấn Ninh ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, trong lòng không nhịn được cảm thấy yên tâm hơn. Không ngờ kẻ lạnh lùng tàn ác như Kim Vũ mà cũng có ngày nói ra những lời sến sẩm như vậy nữa chứ.

Tuấn Ninh bật cười, nói, "Thật là lãng mạn nha. Nhưng anh nói thế với tôi làm gì chứ?"

Kim Vũ nhếch môi, khuôn mặt làm điên đảo cả chúng sinh, anh nói, "Tất nhiên là để em yêu tôi."

Tuấn Ninh cười lạnh, hỏi, "Yêu? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

Kim Vũ cau mày, anh nghi hoặc hỏi, "Em bị mất trí nhớ à? Chúng ta vốn là hôn phu mà. Em chính là 'vợ' trên danh nghĩa của tôi đấy."

Tuấn Ninh trừng mắt, vô cùng kinh ngạc. Vợ?? Còn chưa hưởng thụ cái gì mà cậu phải đi làm vợ người ta rồi ư?? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ! Cướp đi mạng sống của cậu đã đành, thậm chí còn cướp luôn cả tự do của cậu.

Kim Vũ thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình, ánh mắt xanh biếc hơi híp lại, không nhìn rõ tư vị, rồi anh nói, "Thôi được rồi, tạm thời không nói chuyện này. Để tôi đưa em về Tuấn gia."

Tuấn Ninh chớp mắt mấy cái, hỏi, "Là nhà tôi ư?"

Kim Vũ gật đầu, "Ừ, là nhà của em."

Tuấn gia -> Nhà của thân chủ -> Nhà của cậu -> Là nơi ở và sinh sống của con người -> Cậu phải về chỗ đó ở.

Nghĩ tới đây, Tuấn Ninh nói, "Được, tôi muốn về Tuấn gia."

Một khoảng im lặng hồi nãy là gì? Kim Vũ nói với tài xế, "Về Tuấn gia."

Tuấn Ninh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vật dụng đều đã được phát triển lên một tầm cao mới, thậm chí chiếc xe cậu đang đi còn có thể bay trên không cách mặt đất nửa mét. Trên không có một vài chiếc phi hành khí vô cùng lộng lẫy tráng lệ. Thế giới này đã trở nên hiện đại rất nhiều, nó chính là không hề tồi tàn như hồi chiến tranh cách đây một thiên niên kỉ.

Tuấn Ninh thở dài một tiếng, giọng điệu có chút ưu thương, nói, "Thế giới này đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn chiến tranh nhỉ."

Kim Vũ phản bác, "Chiến tranh đã kết thúc rồi."

Tuấn Ninh cười khổ, nói, "Một thế giới hiện đại, phát triển từ những thi thể của người vô tội." Ai mà biết được, mảnh đất mà họ ngày nào cũng dẫm đạp lên, liệu có phải là nơi chôn cất của một ai đó không?

Kim Vũ nhíu mày nhìn dáng vẻ đau buồn của cậu. Cậu đang nghĩ tới chuyện gì mà đau lòng đến vậy? Không lẽ trong lúc bị thương Tuấn Gia bỏ rơi cậu sao?

Kim Vũ cười nhạt, nói, "Cũng đâu nhất thiết tàn nhẫn như vậy." Nó cũng có thể được hình thành từ những cái xác của những kẻ ác độc.

"Nhưng, người vô tội vẫn chiếm đa số." Tuấn Ninh lạnh nhạt nói.

Kim Vũ ồ lên một tiếng, anh nói, "Em đâu cần phải nghĩ tiêu cực như vậy. Chiến tranh đã kết thúc hơn một nghìn năm trước rồi."

Chiến tranh đã kết thúc. Vậy, liệu có ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện không?

Tuấn Ninh bất chợt hỏi, "Mặt trăng... có màu đỏ nhỉ?"

Kim Vũ nhìn mặt trăng to lớn màu đỏ ở trên bầu trời, anh nói, "Đó là do đám tang thi gây nên."

Tuấn Ninh cười lạnh, nói, "Chẳng phải là do máu nhuộm đỏ?" Mặt trăng đỏ như máu... chính là nhờ các sinh mạng hi sinh nhau.

Hôm nay, mặt trăng ấy có màu đỏ và hình tròn. Và có một mặt trăng khác, lại có màu đỏ và hình trăng khuyết. Chỉ là một hình cung không trọn vẹn. Mãi mãi, không thể trở thành hình tròn.