Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 34: Món ăn chán ghét



" Anh còn không chịu ăn, em đổ đem cho chó ăn đấy! "

Diệp La Manh Hạ cau có đưa thìa cháo lên sát miệng Hắc Minh Hạo, anh nhăn nhó không muốn ngậm lấy thìa cháo trước mắt.

Mấy thứ nhão nhoét nhạt toẹt này tồn tại chính là kẻ thù không đội trời chung, anh ghét phải nhìn thấy mỗi lần bị bệnh.

" Sao anh như con nít vậy, phải bồi bổ mới khỏe lên được chứ? "

" Không muốn! Em mau đem cái thứ gớm ghiếc đó đi đi! "

Cô tức giận thồn miếng cháo vào miệng anh lập tức phun ra đầy mặt cô. Cơn thịnh nộ trỗi dậy nắm chặt đôi tay run rẩy tức điên.

" HẮC MINH HẠO! "

Anh giật bắn người lùi sâu vào góc giường, Ngô Kim Nhất phụt cười thành tiếng. Lần đầu tiên chứng kiến người lúc nào cũng đằng đằng sát khí chém giết mạng sống không ghê tay lại có ngày sợ vợ đến vậy.

Đúng là chỉ có Diệp La Manh Hạ mới trị được anh.

" Cười cái gì? "

Hắc Minh Hạo không phục liếc xéo Ngô Kim Nhất. Anh vờ hướng ánh nhìn ra nơi khác đánh trống lảng biến ra khỏi phòng bệnh.

" Anh quát cái gì? Còn không chịu ăn có chết đói cũng là anh thiệt thòi. "

Nói rồi đặt mạnh tô cháo nóng lên bàn, khó chịu đứng phắt dậy muốn rời đi. Anh nhanh chóng kéo lại ôm cô vào lòng.

" Anh có chết cũng là em thiệt thòi kia mà, mất đi người chồng tài năng thế này. "

Nghe mà rùng mình đẩy anh ra xa cất bước rời đi, cô vừa rời đi chưa lâu đã xuất hiện tên liều lĩnh trèo qua cửa sổ nhắm vào Hắc Minh Hạo.

Trên tay cầm con dao nhọn sắc bén tiến đến không chút phòng bị, mắt nổi lên những tia máu đỏ lừ căm hận liên tục nguyền rủa anh.

" Đi chết đi thằng khốn nạn! Đi chết đi!! "

Dù đang bị thương nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của anh, chỉ 1 vài hành động khóa chặt con mồi đối phương đã tắt thở.

Ngô Kim Nhất nghe thấy động tĩnh liền xông vào bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Nhanh chóng giúp bạn thân xử lý cái xác gọn gàng ra khỏi bệnh viện.

" Giúp tôi trông chừng Manh Hạ, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. "

" Chuyện nhỏ, khỏi lo. "

Vừa lo lắng tức thì, cô đã bị trói chặt trên xe của Lý Yết Gia. Trên đường đi đến nơi nào chẳng rõ, đôi mắt bị tấm vải đen che đi tầm nhìn. Chỉ còn cái miệng thô lỗ này của cô vẫn không ngừng quát tháo hắn.

" Thằng chó chết nhà anh muốn làm gì!? "

Trong suốt quá trình đó cho đến khi bánh xe dừng lại, cô bị lôi vào nơi hoang vu hẻo lánh tứ chi bị trói buộc bởi xiềng xích nặng trịch.

" Diệp La Manh Hạ, em có nhớ tôi không? "

" Lý Yết Gia, anh còn muốn sống bình yên thì thả tôi ra! Tôi mà thoát được cái đống dây sắt này tôi cắn chết mẹ anh! "

Hắn cười sặc sụa trước lời dọa nạt người của cô.

" Vẫn mạnh miệng y như vậy, đừng lo tôi không làm hại em đâu. "

Nói rồi một tay hắn cầm kéo cắt đi mái tóc đỏ của cô, rạch một đường nhỏ trên da thịt lấy máu cất gọn vào túi.

Món quà hắn đem gửi cho Hắc Minh Hạo kèm lá thư khiêu khích.

Xong xuôi mọi việc hắn mới ngồi yên trên ghế ngắm nhìn cô bị treo lên bởi bốn dây xích.

" Cô nhớ chiếc hộp gỗ tôi từng đưa cho cô không? "

" Người tỏ tình với cô không phải tôi, mà là người anh trai đáng kính của tôi, Hắc Minh Hạo. "

Cô sững sờ không tin vào những gì vừa nghe thấy, một người ghê rợn như vậy sao có thể thích cô từ hồi cấp 3?

Hắn cười rầm rộ kể lại toàn bộ, Hắc Minh Hạo từ nhỏ vốn nhút nhát hèn hạ đến cái ngày Lý Yết Gia bước chân vào Hắc gia như con giun đất bò vào đĩa vàng.

Hết lần này đến lần khác Lý Yết Gia muốn kết thân nhưng Hắc Minh Hạo hoàn toàn phớt lờ, không phải là coi thường mà chỉ là sợ hãi với người ngoài.