Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 38: Người phụ nữ lạ mặt



Câu nói trấn an cô lúc này dù đáng tin nhưng vẫn không thể ngăn cô suy ngẫm hồi lâu. Cái đêm tân hôn đẫm máu vạch trần sự thật về Qli mà cô biết lại là kẻ khát máu giết người.

Sau hôm đó liên tiếp xảy ra vụ ám sát nhắm vào chồng mình, ngoài cái tên và lượng tài sản khổng lồ kia cô chẳng biết gì về anh cả.

Lý do gì khiến Hắc Minh Hạo tàn nhẫn đến vậy, rốt cuộc anh đã giết bao nhiêu mạng người rồi?

Ánh mắt sợ sệt trên du thuyền đấu giá đã nói lên tất cả, không một ai dám động đến Hắc Minh Hạo, chỉ sợ khiến anh không vừa lòng liền mất mạng.

" Anh rốt cuộc là ai vậy Hắc Minh Hạo? "

Câu hỏi khiến anh sững người lại vờ như không nghe thấy dìu cô lên giường đắp chăn chúc cô ngủ ngon.

" Hắc Minh Hạo! "

Cô ngồi bật dậy mất kiên nhẫn gọi to tên anh mới làm anh đứng lại.

" Từ khi bước chân vào Hắc gia, em như một con nai mù đường chẳng biết cái gì về anh cả, anh còn muốn giấu vợ mình nữa sao? "

" Diệp La Manh Hạ, em không cần phải cố gắng biết gì cả. "

Cô ngồi yên cứng đờ, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường phẫn uất nhìn anh.

" Ngủ ngon. "

Hắc Minh Hạo bước nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại, ngay phía bên ngoài cánh cửa Ngô Kim Nhất đã đứng trực sẵn nhìn lên ánh mắt kiên định.

" Cậu muốn xử lý tên kia thế nào đây? "

" Nếu tên đó không chịu khai ra tên đầu sỏ thì cắt lưỡi rạch miệng treo lên tòa tháp cao làm mồi cho chim. "

Ngô Kim Nhất thở dài, lưng ngừng tựa vào tường.

" Hắc Minh Hạo cậu ác độc thật đấy. "

Tay đưa ra tệp ảnh, ánh mắt đượm buồn dí vào tay Minh Hạo.

" Cô ấy trở về rồi. "

Minh Hạo nhìn trộm vào cánh cửa thấy cô ngủ ngon mới an tâm đóng lại.

Đôi tay nhanh chóng lật giở từng tấm ảnh một, gương mặt rạng rỡ phản chiếu lên con ngươi lấp lánh.

" Tố Gia Linh. "

" Cậu sẽ không vì Gia Linh mà vứt bỏ Manh Hạ đấy chứ? "

" Cậu về đi. "

Hắc Minh Hạo một mực đuổi cậu về, dù là người ngoài cuộc cũng nhìn rõ, ánh mắt thâm tình khi thấy ảnh người con gái khác không phải vợ mình lại rõ ràng đến vậy.

Trước khi ra về cậu vẫn thận trọng nhắc nhở anh một câu.

" Đừng làm điều gì khiến cậu phải hối hận. "

Trời sáng trở lại, Diệp La Manh Hạ mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp thay lại bộ đồ tử tế.

Lòng có chút khó chịu muốn xin lỗi Minh Hạo vì tối qua cô có chút kích động.

Chân vừa bước xuống bậc thềm cầu thang, nụ cười trên khóe miệng dần tắt, bàn tay còn nắm trên thành cầu thang cũng buông lỏng dần rời.

" Cô là ai vậy? "

Mới sáng sớm đã đập vào mắt cảnh tượng khiến cô đứng hình, Hắc Minh Hạo vốn không gần nữ sắc nay đột nhiên lại tươi cười ngồi cạnh một người phụ nữ xa lạ.

" Diệp La Manh Hạ, tôi cũng có chuyện muốn nói với em, mau lại đây. "

Cô nhăn nhó ngồi luôn lên đùi Minh Hạo đánh dấu chủ quyền, tay khoác lên vai anh thật chặt tỏ ý khiêu chiến.

Anh buông lời nhắc nhở gỡ bỏ tay cô xuống đưa cô ra khỏi đùi mình càng khiến cô khó chịu.

Còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên cùng bàn tay đưa ra muốn bắt lấy làm quen.

" Chào chị, em là Tố Gia Linh bạn của anh Hạo. "

" Anh Hạo? "

Cô liếc xéo nhìn anh mỉa mai.

" Cũng thân thiết quá nhỉ. "

Diệp La Manh Hạ thản nhiên nắm lấy tay Gia Linh bắt tay làm quen, tay vừa buông miệng liền nói liên hồi.

" Còn tôi, Diệp La Manh Hạ là vợ của anh Hạo đây. "

Hắc Minh Hạo đặt lên bàn tờ giấy yêu cầu cô cầm lên đọc thật kĩ, nội dung bên trong càng khiến cô không tin vào mắt mình.

" Diệp La Manh Hạ, chúng ta ly hôn đi. "