Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 111: Chịu trách nhiệm đi



Tay Tịnh Kỳ đập mạnh xuống sàn, cô hít một hơi thật sâu. Trạch Hải, anh giỏi lắm... em sẽ khiến anh nói ra rõ ràng những chuyện lúc đó

Bỗng có tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của cô, một giọng nói thân quen vang lên:

- Tịnh Kỳ có sao không? Bà kêu tôi lên xem cô như thế nào!

Tịnh Kỳ ngồi nép qua một bên đưa tay lên mở cửa ra, lúc này cô lại ôm gối khụ mặt xuống. Anh bước vào ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

- Tịnh Kỳ! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh, Trạch Hải cũng đưa tay lên ôm lấy cô:

- Sao anh không nhớ ra gì hết vậy? Em phải làm sao đây?

Khi nghe thấy câu nói này thì tay anh lại bất giác giựt giựt, dần đỡ cô gái đứng lên:

- Sẽ nhớ thôi mà! Đó là chuyện về thời gian

Tịnh Kỳ nhảy đu lên người của Trạch Hải và kèm theo giọng nói rất nghẹn ngào:

- Anh xấu xa... bao nhiêu người anh không quên... vậy mà... lại quên em

Nói xong thì cô gái lại bước xuống dưới sàn rồi khó chịu dùng sức đẩy Trạch Hải đi:. Truyện Đô Thị

- Anh ra ngoài đi

Trạch Hải nắm giữ lấy tay của cô gái lại:

- Em sao vậy Tịnh Kỳ? Em nói anh nghe đi

Tịnh Kỳ đẩy mạnh anh ra khỏi phòng thì liền đóng sầm cửa rồi khoá chặt lại, Trạch Hải bên ngoài giựt tay nắm cửa nhưng lại không mở ra được, giọng nói bên trong vọng ra:

- Em muốn một mình, một chút sẽ ổn thôi!

Ánh mắt sâu sắc của anh nhìn vào cánh cửa khép chặt đó rồi rời đi. Cô gái ở bên trong phòng khẽ vuốt tóc bình thản ngồi xuống giường:

- Không làm diễn viên đúng là phí mà

____________

Trời cũng đã dần khuya, Tịnh Kỳ mặc trên người một bộ đồ ngủ cọc tay, quần đùi với màu chủ đạo là xám bước đến mở hé cửa phòng làm việc của Trạch Hải.

Khi thấy không có ai thì cô rất sảng khoái đi vào ngắm nhìn căn phòng mà chính bản thân đã từng làm việc ở đây rất miệt mài. Bàn làm việc của cô vẫn còn đó nhưng giờ nó chất đầy tài liệu.

Tịnh Kỳ có chút hoài niệm thế thôi! Cô ngồi xuống ghế mở máy tính lên và rất thành thạo mở mật khẩu. Cầm chuột mở vào ổ đỉa tìm tới file HK được nằm trong góc nhỏ với bạc ngàn những file khác. Nhấp vào file HK thì xuất hiện ra rất nhiều hình ảnh của anh và cô từng chụp lúc trước

Bất ngờ có một bàn tay lành lạnh chạm nhẹ vào tay đang để trên chuột, cô giật mình quay người lại thì thấy đó là Trạch Hải:

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi chỉ muốn chuyển ảnh hôm nay chụp vào đây thôi!

- Sao không hỏi ý kiến của tôi? Trong đây có rất nhiều tài liệu mật nếu có gì xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm?

Tịnh Kỳ liền rút tay lại, đứng thẳng người lên đối mặt với anh:

- Chỉ do lúc trước... anh cũng không còn nhớ gì thì anh cũng không hiểu, không tin

- Cô cứ nói tôi cũng muốn biết chuyện lúc trước của chúng ta

- Bởi vì khi trước tôi sử dụng máy tính của anh rất bình thường chưa từng hỏi ý kiến của anh và anh luôn cho phép không có phản bác gì nên nó trở thành thói quen

- Lúc trước tôi tin tưởng cô vậy sao?  Thôi được rồi cô cứ tiếp tục

Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười quay lại ngồi xuống ghế rồi mở những tấm hình lúc trước lên:

- Đây là hình ảnh chúng ta đến khu vui chơi đó, còn có ảnh của anh làm việc rất xấu nữa...

- Tôi mà xấu? Mắt cô có vấn đề đúng không?

Cô liền quay qua phản bác nhưng không hay biết anh đã kéo ghế lại ngồi cạnh khi nào. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời, tự dưng tay anh giữ lấy gáy cô và tiến hôn lấy cô gái. Tịnh Kỳ vậy mà bất ngờ đẩy Trạch Hải ra:

- Anh làm gì vậy hả?

- Tôi chỉ nghĩ làm như thế thì sẽ có thể nhớ ra chuyện lúc trước

Càng ngạc nhiên hơn lúc này Tịnh Kỳ lại chủ động hôn anh một cách rất nồng nhiệt, môi cô dính lấy đôi môi anh mà không ngừng chuyển động.

- Anh có nhớ ra gì không?

- Không biết nữa hay thử lại thêm lần nữa

- Lừa người

Tịnh Kỳ đẩy anh ra rồi quay lại với màn hình máy tính chỉ tay vào Trạch Hải trên màn hình:

- Chỉ có anh mới tốt với em thôi!

Vừa nói rồi liếc mắt sang anh đang ở bên cạnh:

- Còn tên này là đại xấu xa

- Được rồi đó đừng được nước lấn tới, kể tiếp cho tôi nghe chuyện lúc trước đi

Tịnh Kỳ cũng kể cho anh nghe chuyện lúc trước, vừa nói vừa chuyển anh sang máy tính. Được một lúc thì cô ngừng lại:

- Em buồn ngủ rồi về phòng trước đây

- Lúc trước chúng ta từng ngủ cùng nhau chưa?

- Anh hỏi làm gì?

- Tôi chỉ nghĩ là những lúc ngọt ngào với nhau được lặp lại thì sẽ có thể nhớ lại quá khứ. Thôi tôi cũng về phòng

Anh nói xong thì liền đứng lên đi ra khỏi phòng, cô cũng đi theo anh nhưng đi thẳng chở về phòng của mình.

Trạch Hải vừa nằm xuống giường thì cánh cửa dần mở ra Tịnh Kỳ ôm gấu lớn đi lại ngồi xuống giường:

- Vậy thì thử ngủ cùng nhau đi nhưng anh đừng có giở trò lúc trước chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết

Trạch Hải vỗ tay xuống giường chỗ cạnh bên:

- Ngủ đi. Tôi có thể làm gì với cô, suy nghĩ viễn vông quá!

Trong đầu cô thoáng chốc lại nhớ tới lời nói của anh năm đó nhưng rất nhanh đã thoát ra. Cầm con gấu ném thẳng vào người của anh:

- Khi trước anh ngủ cùng tôi thì đều ôm nó ngủ

Tịnh Kỳ cũng nằm xuống giường, để con gấu cho anh ấy ôm là tốt nhất. Con người lâu cũng sẽ thay đổi ai biết có bất ngờ làm gì mình không

- Tôi ngủ cùng một cô gái mà phải ôm gấu bông sao? Cô đùa tôi à!

- Chắc do lúc đó tôi chưa đủ tuổi nên anh ôm con gấu để kìm con thú trong người mình.

- Cô bây giờ cũng chỉ có thế thì lúc đó có gì mà thu hút tôi được. Bớt ảo tưởng đi

Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu quay người sang một bên nhắm mắt lại để lòng tịnh tâm. Anh vậy mà cũng ôm con gấu rồi chìm vào giấc ngủ.

____________

Bàn tay bóp bóp một cảm giác quen thuộc truyền lòng bàn tay của cô gái. Tịnh Kỳ mở ra thì đầy ngạc nhiên khi bản thân đang nằm rất gần và đang đặt tay trên ngực anh.

Con gấu đâu rồi? Nó tự sống dậy đi ra chỗ khác rồi à! Tịnh Kỳ liếc mắt lên nhìn anh thì khiến cô giật mình khi anh đang mở mắt nhìn cô gái này chằm chằm. Tịnh Kỳ nở một nụ cười thân thiện rút tay về thì anh lại giữ lấy tay của cô:

- Thì ra con gấu là để kìm hãm con gấu là để kìm hãm con thú trong người cô

- Rõ ràng đêm qua anh ôm nó mà! Nó tự dưng không thấy đâu thì phải hỏi anh chứ!

- Tôi ngủ rất say, có khi trong lúc tôi đang ngủ thì cô đẩy con gấu ra rồi làm ra những hành động này

Cô liền ngồi bật dậy lúc này mới phát hiện ra con gấu đang nằm cô đơn dưới sàn gạch lạnh lẽo:

- Anh lại văng nó xuống giường chứ gì. Đừng có gắp lửa bỏ tay người

- Cô đã sờ soạng tôi như thế rồi thì phải chịu trách nhiệm đi

Tịnh Kỳ bước xuống giường ôm con gấu lớn lên kèm theo đó là lườm anh:

- Để tôi gặp bà hỏi cưới anh

Cô gái ôm con gấu mở cửa đi thẳng về phòng của mình còn anh thì lại khẽ mỉm cười:

- Đồ con người háo sắc

___________

Hai con người này ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài cửa lớn thì bà gọi lại:

- Chiều nay nhớ về sớm

- Được con biết rồi

Một câu nói đồng thanh kết thúc, hai người đều lên hai chiếc xe riêng rồi lái ra khỏi nhà.

Khi ánh nắng mặt trời của buổi chiều cũng dần dịu lại thì là Tịnh Kỳ lái xe quay về nhà. Đi vào trong thì rất ngạc nhiên trong nhà có mặt rất nhiều người quen thuộc như Tân Vĩ, Lãng Khải, Hạo Minh, Vũ Đình, Nhật Quân, Dương Đằng rồi Ái Liên.

- Sao lại đông đủ vậy?