Hải Đường Say Ngủ Thụy Mỹ Nhân

Chương 5



Gió âm thổi hiu hiu.

Canh dần nơi thâm u huyền cốc lảng bảng vài sợi sáng nhạt màu của trăng lạnh.

Trăng lạnh nhập vào dây cung nguyệt, cầm sư khẽ rung ngón, âm điệu tái tê.

Một khúc này là giã từ, y muốn từ bỏ. Y không muốn tiếp tục nữa. Y biết nếu bây giờ mình dừng lại, hết thảy tu vi hành luyện tích góp được suốt vạn năm qua sẽ đổ sông đổ bể; y vĩnh viễn hồn bay phách lạc, vạn kiếp chẳng luân hồi, vĩnh hằng mất đi.

Nhưng không gặp được người kia, dầu y có sống, cũng còn ý nghĩa gì nữa sao?

Hồng trần đay đổ, một kiếp người thăng trầm, vạn năm làm quỷ thâm u, tưởng như biết hết thảy ghê tởm u uất của thế nhân rồi, vậy mà giờ đây, một chữ "tình" là thế nào, cũng ngây ngô không hiểu.

Không ai dạy y.

Người duy nhất, đã sớm biệt lộ, đi mãi không về, nguyện vạn kiếp chẳng gặp.

Thật đáng đời.

Y Vân cuộn người, ôm huyền cầm vào trong lòng. Xích linh nặng nề giam cầm hai cổ tay mảnh khảnh kêu lên leng keng khô khốc, lại như oán than đại môn lạnh lẽo vắng hơi người.

Y cuộn tròn cơ thể lại như một bào thai cô độc, lòng trống rỗng. Y muốn từ bỏ rồi.

Y Vân nhắm mắt, mi thanh mục tú khép hờ, người đổ gục trên nền đất lạnh như nghĩa địa cửu u.

Lạnh quá. Y nhớ hắn. Nhớ vô cùng. Nhưng tên ngốc kia có lẽ đã sớm quên từ ngàn năm.

Đàn dừng càng lâu, sợi xích quấn chặt hai cánh tay và cần cổ của y càng xiết tợn. Y nhắm mắt dần làm quen với sự tra tấn ấy. Đây là Xích linh từ, chuyên để biệt giam loài người quỷ bất phân như hắn, khiến chúng sống không bằng chết, lại không thể một lần chết quách đi, chỉ có thể lặp đi lặp lại nỗi đau bị tra tấn gặm nhấm từ từ cho đến rút kiệt vong phách, tiêu tán vào hư vô.

Y không muốn tiếp tục nữa, y đâu còn lý do?

Gió thổi lá rơi, tứ bề lạnh lẽo.

Bầu không khí bị bóp nghẹt đến như khiến y tắc thở. Y thản nhiên thụ hưởng cảm giác siết ngạt méo mó từ xích lạnh gồng siết nơi yết hầu và cổ tay, tựa như xưa kia y từng một lần bị lũ người mông muội hận thù treo cổ lên đoạn đầu đài trước kinh môn này.

Đau đớn, đắng cay, uất nghẹn, căm phẫn

và cả hối hận.

Bỗng, thân thể lạnh toát như tuyết sương của y cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp.

Ấm quá, tựa như hơi thở người. Dịu dàng quá, tựa như ái tình ngọt ngào quyến luyến. Nguy hiểm quá, như độc dược mê lú cám dỗ người ta đắm chìm...

Mi dài mỹ nhân khẽ rung động, đôi mắt ngọc huyền mơ màng dần lấy lại tiêu cự để cố gắng chống đỡ.

Trước mặt y phủ phục một bóng người cao lớn vững vàng.

Y phục lấm rách, đùm vá tả tơi.

Đôi tay to dày vững vàng hữu lực chạm vào mặt y, rõ cả từng vết chai.

Y ngước lên, là một chàng thanh niên trẻ tuổi cường tráng khoẻ khoắn, da thịt màu đồng, mắt to mày rậm, đôi đồng tử đặc biệt màu hổ phách mà ngời sáng như sao khuê. Nụ cười hắn hiền lành vô hại.

"Tiên sinh, tiên sinh ốm bệnh sao? Thôn trang cách đây trăm dặm, ở lại tổn sức, chi bằng tiên sinh đi với tôi?" Hắn ngây thơ nghiêng đầu, hỏi. Một thân cao lớn quần áo mỏng manh, tiết trời thâm u lạnh căm làm đôi má hắn hơi ửng hồng.

Đẹp đến thế, sinh động đến thế.

Y ngơ ngác ngước lên. Vạn năm qua, thanh âm duy nhất hắn nghe thấy ngoài tiếng huyền cầm, chỉ có là tiếng nói chuyện này. Lần đầu tương ngộ, hỏi thăm khách khí, nhưng sao sống mũi lệ quỷ như y lại cay? Y thấy quen quá, quen quá, hình như y đã từng gặp ở đâu thanh âm này. Hình như y từng nghe thấy nó trong một đêm mộng mị, đêm trước khi kẻ đạm tình ấy dứt khoát quyết tuyệt li hành, chỉ để lại cho y vài lời phó thác. Đây là thanh âm không giây phút nào ngừng dày vò y suốt vạn năm qua. Y cực hận, nhưng cũng cực luyến lưu.

Y muốn nhoài dậy để nhìn rõ người trước mặt nhưng cơ thể tiều tụy dần vong phách gần như không còn sức nữa.

Tưởng chừng linh ứng, nam nhân trước mặt vươn đôi tay chắc chắn dìu y dậy, ngã y vào lòng mình.

Lúc này, nam nhân mới chú ý đến cầm sư bị tứ trụ xích linh biệt hãm, hắn bối rối, không biết phải xử trí ra sao: "Tiên sinh, có người nhốt anh sao? Xin đợi ở đây, tôi sẽ lấy rìu đến phá nó giúp anh."

Đúng lúc nam nhân toan rời đi, Y Vân dùng hết sức bình sinh còn lại của mình để níu hắn lại, nhoài ôm vòng lưng vạm vỡ của nam nhân vào lòng, cảm thụ sự ấm mềm truyền đến trong vòng tay, cũng là giúp y gắng gượng chống chọi lại đau đớn vong phách:

"Không, ngươi không cần... xích này... Không thể phá bằng cách ấy..."

"Vậy thì phải làm bây giờ? Anh sẽ chết mất!"

Y Vân đau đớn nhoẻn miệng cười khổ. Tấu cầm nơi địa u hoang sơ này cả vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ ngốc nghếch như thế, ngốc đến mức nửa đêm canh ba một mình bộ hành đến nơi đây, không sợ ma câu hồn, không màng cầu danh vọng, lại chỉ hỏi cách cứu sống một lệ quỷ đã sắp rã rời hồn vía.

Ngốc quá đi. Vạn năm qua, vẫn cứ ngốc như vậy, không biết bị người ta khi dễ bao lần.

"Ta ở đây đã vạn năm, phải xướng huyền cầm... cầu phước cho đủ chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín sinh linh. Ta không phải người, cũng chẳng phải ma... Đừng cứu ta, ta chỉ đợi ngày hồn siêu phách lạc để thân này bớt đớn đau dày vò..."

"Sao? Không thể vậy được, tôi phải cứu tiền sinh!" Chàng thanh niên trẻ tuổi nôn nóng. Đôi đồng tử màu hổ phách đẹp mê ly sáng ngời. Đẹp đến mức khiến cho lệ quỷ mỵ nhân cũng sững sờ đến như chết chìm nơi ấy.

Hắn khựng lại thật lâu, hít thở nặng nề rồi ngập ngừng.

"Ta... Cậu là người cuối cùng. Tấu cầm cho cậu xong, ta sẽ vãng sanh."

Chàng thiếu niên trẻ tuổi sững sờ, hiển nhiên không tiếp thu được bao điều quái lạ như thế. Nhưng không đợi cậu kịp hiểu, mỹ nhân gầy yếu trong lòng đã vội lên dây, gảy đàn từng nốt, từng âm luật xé lòng, căng thẳng cứa đứt hồn người.

Quạ đậu trên vai theo điệu hát của mây và hoa, nước non đa tình.

Cố nhân tóc cũng đã điểm bạc nhuốm phong trần chẳng mong cầu gì hơn.

Sóng tình bị vỡ, nhuốm một màu khói lửa.

Tiếng tì bà lướt trên sóng nước, chủ quên về mà khách không đi.

Tiếng nào cũng trầm tư, âm nào cũng đầy ý tứ

Như cuộc ai oán đầy gian truân.

Huyền cầm từng khúc máu tươi tuôn trào

Tay áo uốn lượn chập chùng

Nhanh quá, hoa rơi phủ kín sắc xuân rực rỡ

Hoa tạ xuân hồng

Cớ sao lại là phong hoa tuyết nguyệt

Nhưng mà thương tổn vô cớ lại giống nhau?

Gắng gượng gảy xong một khúc, cầm sư ngậm ngùi cúi đầu, vai gầy run rẩy, miệng hoa mím chặt

Lạ thay, giọt lệ rơi xuống từng khuông đàn lách tách. Nóng hổi.

Nhân sinh ngàn đời kết tụ, vì giọt lệ nóng mà dây ngâm đổ nứt, kì lạ thay, khuông đàn vỡ tan.

Giọt lệ ấy không của cầm sư, mà của người nghe hát.

Là của chàng thanh niên thân người cao lớn, mày rậm mũi cao, mắt sáng tựa sao trời. Bờ vai cường tráng cứ thế bất giác co cụm lại, rụt thật sâu vào như yếu ớt, vô thức nức nở bên tiếng huyền của cầm sư quỷ.

Một thanh âm mà xúi người nhớ lại hết thảy, ngàn năm như gió thoảng mây trôi. Tiếng đàn như nuốt nghẹn bao đắng cay của lệ quỷ, từ thuở làm người, từ thuở an yên đến hồi bị tru diệt, rồi mải miết phiêu lãng ngàn năm lạnh lẽo bị đoạ đày thống khổ, không sống chẳng chết.

Trút vào thanh âm, rót vào đôi tai của chàng thiếu niên cao khoẻ.

Cậu rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt châu sa, tan nát mảnh tì bà.

Oán nợ tình, nay lấy tình mà hoá giải.

Chàng thiếu niên gục xuống, đau đớn cuộn tròn mình. Kí ức ngàn kiếp ùa về, có cả đau đớn, có cả lạnh lùng, có cả máu đỏ, có cả hương hoa hải đường quấn quyện phất phơ.

Tựa như tiểu hồ ly ngốc năm xưa, mãi không trưởng thành, ngàn vạn năm vẫn ngây ngốc yếu đuối như vậy.

Tì bà vỡ tan, khúc nhạc đang tấu đột nhiên dừng là đại kị.

Bị hút hết huyết phách hồn vong, Y Vân tiêu tan chỉ còn là chuyện của chốc lát.

Hắn mỉm cười mãn nguyện, ôm lấy tiểu hồ ly nức nở vào lòng. Hắn không hối hận chút nào.

"Thật may quá, thật may quá, tiểu hồ ly, Hy Chân ơi! Em đã về đây, về đây với ta rồi."

Nước mắt Y Vân nhoè đi đến mờ mịt, nhưng y ngoan cố dùng hai tay mảnh khảnh của mình ôm ghì thân thể tiểu hồ ly to lớn vào lòng, quyết không để hắn nhìn thấy y rơi lệ.

Oán hận muôn đời, hiểu lầm vạn kiếp, vì một thanh đàn mà hoá giải. Thật may.

Cơ thể Y Vân phát sáng dần, sợi xích oan nghiệt ngày một nghiến chặt. Y biết rõ thời gian của mình không còn nữa. Y đã phạm phải đại kị của kiếp nạn này.

Nhưng y không hối hận, gặp được tiểu hồ ly ngốc này là mãn nguyện cả đời này của hắn. Y chỉ nuối tiếc đã làm hắn suốt thời gian qua phải đợi chờ đến đớn đau, đầu thai muôn kiếp nhưng vẫn vô thức tìm kiếm cố nhân.

Cảm ơn em, Hy Chân, cảm ơn em, tiểu hồ ly, cảm ơn em vì đã ngây ngốc đợi chờ, cảm ơn em vì đã kiên trì tìm kiếm.

Để rồi sau vạn năm ấy, ta lại tìm thấy nhau.

Cơ thể Y Vân phát sáng dần, báo hiệu hắn đang dần tan biến. Tu vi bị hút hết, âm tính cực thịnh sắp nuốt chửng hắn.

"Kiếp này, đời này, Y Vân ta không còn gì hối tiếc. Cũng không có kiếp sau, sẽ không còn làm phiền em lỡ dở. Phải tự chăm sóc, tiểu hồ ly..." Y mỉm cười sủng nịnh, còn Hy Chân nước mắt đã giàn giụa, không ngừng ôm siết cơ thể của Y Vân vào lòng.

"Không! Chắc chắn còn cách! Chắc chắn..." Hy Chân tuyệt vọng nấc lên. Trong lúc quẫn trí nhất, hắn liều lĩnh đưa ra quyết định.

Hắn sẽ truyền toàn bộ dương tính của mình cho Y Vân, dù biết không đủ nhiều, nhưng nếu hắn liều cả mạng sống, đoán rằng vẫn sẽ cứu được Y Vân qua khỏi cơn nguy kịch hồn siêu phách tán lần này.

Hắn tuy năng khiếu tu luyện chậm chạp, mỵ thuật thua thiệt chang lứa, nhưng lại là đứa trẻ duy nhất trong tộc mang ấn Lưu Hoằng Lam.

Đó là ấn kí thịnh dương hoả của hồ ly tộc, ngàn vạn đời mới xuất hiện một lần. Nhưng ấn kí trên người hắn là ẩn kí, cho nên thuở thiếu thời mới không hiển lộ ra, để mọi người coi thường hắn vô dụng. Hoá ra, đó chỉ là dương hoả thịnh lực của hắn còn đang ngủ say, đợi ngày thức tỉnh.

Ban đầu trao đổi giao kế với Sơn thần, khi nhận thức được tình cảm ngày một khắc sâu của mình với Y Vân, lại nghĩ rằng Y Vân bội bạc nên hắn xốc nổi tuyệt tình lựa chọn uống Bàn Minh Tửu, nhất quyết muốn quên đi kẻ kia rồi bước vào luân hồi, nguyện ngàn đời siêu sinh làm người, đắm mình trong thất tình lục dục, cốt không còn bận tâm đến bóng hình ôn nhu mà lạnh lùng cạn tình kia nữa. Vậy nhưng hắn không hề biết, dù ở kiếp sống nào, mang thân phận ra sao, sâu thẳm linh hồn hắn vẫn chỉ hướng về một người, một người hắn không hề biết nhưng lại khiến hắn hàng đêm rơi nước mắt vì một giấc chiêm bao lạ lùng nhuộm sắc hải đường hoa lả lơi - nơi gốc hoè già cùng hoa tửu giao bôi; khi tỉnh dậy lại đau đớn cứa lòng.

Cho đến vạn năm sau, định mệnh đưa hắn đến với y một lần nữa, tiếng đàn linh đã thức tỉnh hoàn toàn những mụ mị mê lầm của đôi lứa suốt quãng thời lịch kiếp phiêu du trầm luân. Cũng chính nhờ ấn Lưu Hoằn Lam trên người, tiểu hồ ly ấy mới có thể mạnh mẽ kiên cường nhớ lại, để lần nữa trùng phùng cố nhân sau đằng đẵng vạn niên.

Lời tác giả: Chương sau H căng, không đọc được xin mời quay đầu =))