Hai Thân Phận, Một Tình Yêu

Chương 21: Giấu giếm



"Pính pong!" Tiếng chuông từ bên ngoài cổng reo vang, tôi chống tay lên sàn lấy đà đứng dậy rồi đi ra mở cửa.

"Lâu quá không gặp!" Vừa nhìn thấy tôi, Lệ Chi lập tức nhảy tới và ôm tôi vào lòng. "Tớ nhớ cậu muốn phát điên luôn đấy!"

"Đau, đau." Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy. "Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, nhưng tạm thời cậu bình tĩnh đã nào."

"Thôi chết, tớ đụng vào vết thương của cậu hả? Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?" Lệ Chi vội rụt người lại và nhìn tôi đầy lo lắng.

"Không sao, tớ ổn, chúng ta vào nhà thôi nhỉ?" Tôi lắc đầu, rồi nắm tay cô ấy đi vào trong phòng khách. "Cậu ngồi sô pha đi, để tớ vô bếp lấy nước."

"Phiền cậu quá, tớ cảm ơn nha." Lệ Chi đáp.

"Không cần khách sáo."

Mấy phút sau, tôi trở lại với hai ly Coca trên tay. Lệ Chi nhận lấy một ly, tôi cầm ly còn lại và ngồi phịch xuống ghế, thểu não cất lời. "Uống đi. Cái kia, tớ không nghĩ... mình đã sẵn sàng cho việc đi học lại."

"Tớ hiểu." Lệ Chi chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. "Nhưng cậu cũng không thể cứ ở nhà mãi như này."

Tôi im lặng.

"Nghe tớ nói." Lệ Chi hít một hơi sâu. "Tĩnh Tuệ, tớ sẽ bảo vệ cậu, như cậu đã từng bảo vệ tớ. Cậu không cần phải sợ hãi, hãy tin tớ, được chứ?"

Tôi mím môi. Người bạn thân nhất của tôi cũng đã cố gắng thuyết phục tôi tới mức này rồi, nếu còn từ chối thì vô cùng có lỗi. "Mai tớ sẽ đến trường."

"Cậu tuyệt lắm." Lệ Chi vòng tay qua người tôi, khẽ nhủ thầm. "Tớ tự hào về cậu."

Thời gian hôm nay dường như trôi nhanh hơn hẳn mọi ngày, tôi còn đang mơ màng say giấc trong chăn ấm nệm êm thì tiếng báo thức năm giờ sáng đã hú hét inh ỏi. Tôi mệt mỏi vươn tay tắt âm thanh quái quỷ ấy một cái rụp, nội tâm đấu tranh mãnh liệt giữa việc nên dậy đi học hay nên tiếp tục ngồi xơi nước với Chu Công.

Vật lộn trên giường một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đành leo xuống, nặng nề lê từng bước chân vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và tiến hành thay băng cho vết thương.

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

"Cô chủ đi học vui vẻ nhé." Bác Mai vẫy tay tiễn tôi ra cửa, rồi đứng chờ cho tới khi tôi đã ngồi yên vị trong ô tô. Chú Thanh vặn chìa khóa xe, bóng dáng bác Mai liền biến mất khỏi tầm mắt tôi, chỉ còn thấy được những đốm đen nhỏ xíu ở nơi xa tít tắp. Tôi ngả người vào thành ghế, ngón tay cọ cọ chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt. Tay tôi lại tiếp tục lộn xộn với chiếc khẩu trang đó khi tôi bước đến gần cửa lớp gắn bảng tên "10A2".

Liệu tôi nên tháo khẩu trang hay nên để y nguyên như này?

Lớp mấy chục người mà chỉ có mỗi mình tôi đeo khẩu trang, quá dễ dàng để gây nên sự chú ý.

"Tĩnh Tuệ? Là cậu đúng không?"

Bỗng nhiên, có người xuất hiện trước mặt tôi, cùng chiếc mắt kính dày cộp trên sống mũi.

Lớp trưởng.

Trong ấn tượng của tôi, cô ấy bao giờ cũng ngồi một góc im lặng làm bài tập, chẳng mấy khi chịu nói chuyện với ai.

"Ơn Chúa cậu đã đi học lại! Cậu vào lớp đi, chỗ ngồi của cậu đã được lau chùi sạch sẽ rồi, tuyệt đối không bám bụi! Còn nữa, tôi sẽ giúp cậu hệ thống toàn bộ kiến thức trong mấy tuần này, yên tâm là các thầy cô sẽ không nỡ làm khó cậu đâu."

Tôi choáng ngợp trước sự nhiệt tình của cô ấy, chợt cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời thế nào cho phải. "Vân, Vân Linh, tớ rất cảm kích vì được cậu giúp đỡ, nhưng mà..."

"Hử?"

"Sao, sao cậu đối xử tốt với tớ như vậy?"

Vân Linh nhấc nhẹ gọng kính, cô ấy nghiêm túc quan sát tôi. "Tại sao ư? Vì chỉ có mấy kẻ trí óc gặp vấn đề mới không làm thế. Nghe hơi sến nhưng cô gái dũng cảm à, mỗi một việc động viên cậu sau bao nhiêu biến cố kinh khủng đã xảy ra mà bọn tôi cũng không làm được thì quá sức tệ hại rồi."

"Lớp trưởng nói đúng đấy!" Giọng nói đồng thanh của những người bạn khác trong lớp đồng loạt ập đến, tôi ngơ ngác nhìn mọi người đứng chen chúc nhau ở cửa. "Chào mừng cậu trở lại với tụi mình, Tĩnh Tuệ!"

Có bạn cầm kèn thổi tù tì liền mấy hơi, còn có cả bạn mang hoa ra tặng tôi. Hoa hồng, tất nhiên là giả thôi nhưng được trang trí rất đẹp, lớp kim tuyến phủ lên cánh hoa màu đỏ tươi chói lòa trong ánh nắng.

Không một ai đề cập đến vết thương trên mặt tôi, như thể tôi chẳng hề có bất cứ điều gì khác lạ.

Liên hồi dụi mắt, tôi không dám tin những gì mình đang chứng kiến tại thời khắc này là sự thật. Dụi mãi, dụi mãi, cho đến khi mí mắt sưng lên và ướt nhòe.

Vì hạnh phúc.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm." Tôi nghẹn ngào cất lời, khẽ khàng cúi người xuống để thể hiện lòng biết ơn rồi đứng thẳng dậy, dang rộng hai cánh tay và chậm rãi ôm lấy từng người họ.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, sức mạnh đến từ sự yêu thương, sự cảm thông và những hơi ấm được san sẻ cho nhau chính là phép màu có khả năng chữa lành muôn vàn nỗi đau, mà không bất kì một phương thuốc gì có thể so sánh.

"Mọi người này." Tôi vừa hỏi, vừa nhanh nhẹn len qua những dãy bàn trong lớp. "Sao các cậu biết hết mọi chuyện tớ đã trải qua vậy?"

"Nhật Vy kể cho bọn tớ đấy." Một bạn nam đáp lời tôi, tôi không rõ cậu ấy tên gì, chỉ thấp thoáng thấy được chữ thêu trên áo hình như là Việt Hưng hay Việt Hùng, không chắc lắm.

"Nhật Vy á?" Tôi đưa mắt hướng tới chỗ ngồi của Nhật Vy thì thấy cô ấy nằm gục đầu xuống bàn, có lẽ là đang ngủ. Tôi xoa cằm nghĩ ngợi trong giây lát, rồi quyết định sẽ đến trò chuyện với cô ấy vào giờ ra chơi.

Hi vọng rằng, tôi có thể giúp Nhật Vy hóa giải được phần nào những uẩn khúc nặng lòng mà cô ấy đang phải chịu đựng.

"Tĩnh Tuệ, cậu ổn hơn rồi chứ?"

Đôi mắt đen láy của Nhật Vy nhìn tôi một cách dịu dàng, sau đó thì chớp chớp vài cái vì có mấy cọng tóc bị gió thổi vướng vào. Không còn là màu xanh lục đặc trưng như lần cuối cùng tôi gặp cô ấy nữa, Nhật Vy của hiện tại là một cô gái có mái tóc màu đen thuần và được cắt ngắn đến ngang vai.

"Tớ đỡ hơn nhiều rồi." Tôi cong nhẹ vành mắt. "Cậu mới cắt tóc sao?"

"Ừ. Tóc tôi mọc dài ra chân đen, tôi cắt luôn phần nhuộm. Màu cũng phai ra rồi, không cần thiết phải giữ lại nữa." Cô ấy bình thản nói.

"Tóc tớ cũng giống cậu, nhưng tớ sẽ nhuộm lại chứ không cắt, tớ thích để tóc dài." Tôi quấn đuôi tóc lên ngón tay. "Còn bức thư của cậu, tớ cũng đã đọc rồi."

"Ừm."

"Có gì khó khăn cứ nói với tớ, tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu."

"Cảm ơn."

Nhật Vy chỉ gật đầu qua loa, dường như cũng không mặn mà gì lắm với đề nghị giúp đỡ của tôi. Tôi đang tính nói thêm mấy câu để tăng độ tin cậy thì đột nhiên đằng sau lưng bị ai đó chọc chọc:

"Tĩnh Tuệ, có người chờ cậu ngoài kia kìa."

Tôi ngoảnh mặt qua ngó về phía cửa lớp. Ồ, tưởng ai, ra là anh người yêu mét tám của bản cô nương đây mà.

"Cảm ơn nha." Tôi nói với cô bạn đến thông báo cho mình, rồi quay sang Nhật Vy. "Vy, chào nhé."

"Người đứng ngoài đó là Mạc Khải Ân đúng không? Cậu với anh ấy... hẹn hò?" Nhật Vy dè dặt hỏi.

Tôi bất ngờ, không hiểu cô ấy dựa vào đâu mà có thể phán đoán chuẩn xác như vậy. "Đúng rồi, nhưng sao cậu biết?"

"Linh tính mách bảo thôi." Nhật Vy đáp gọn.

Tôi cạn lời, chẳng lẽ là đoán mò mà trúng thật à? "Thế, thế hả."

"Chúc hai người hạnh phúc."

Tôi vừa đứng lên khỏi ghế và toan rời đi thì nghe được giọng của Nhật Vy phát ra, tông rất thấp. "Cảm ơn cậu." Tôi mỉm cười, tiếc là bị khẩu trang che khuất mất.

Rồi nhanh chân chạy đến chỗ Mạc Khải Ân.

"Lề mề quá nhóc." Mạc Khải Ân búng trán tôi, mặt hờn dỗi. "Anh đứng đợi muốn héo cả người rồi."

"Anh dám chê em lề mề hả?" Tôi nổi cáu. "Anh gan lắm, có giỏi thì quen nhỏ nào nhanh nhẹn đi, quen em làm quái gì?"

Mạc Khải Ân mấp máy môi, đang tính nói gì đó thì không rõ từ đâu, Lệ Chi đột ngột xông vào và cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Ể, anh với Tĩnh Tuệ yêu nhau á? Hồi nào vậy, sao không ai nói với em?"

"Tại em không hỏi." Mạc Khải Ân mở miệng, như thường lệ liền đốp một câu hết sức phũ phàng.

"Anh cút, để em nói chuyện riêng với Tuệ." Lệ Chi trừng mắt nhìn anh trai mình, đồng thời nắm lấy tay trái tôi kéo đi. Nhưng ngay lúc đó, tay phải của tôi cũng bị Mạc Khải Ân nắm chặt lại.

"Lão già kia, anh thả bạn em ra coi." Lệ Chi hằn học nghiến từng chữ.

Mạc Khải Ân cũng không vừa. "Đây là bồ anh, mắc gì anh phải thả."

"Thả ngay, cái đồ ăn mảnh không biết xấu hổ."

"Con nhỏ kì đà cản mũi, câu đó là anh nói mới đúng."

Và thế là, tôi rơi vào tình cảnh bị hai con người không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng này giật qua giật lại, tự bảo mình là dây thừng để chơi kéo co chắc cũng khối người tin răm rắp. Tệ hơn nữa, hiện có kha khá học sinh đi ngang qua và nhìn thấy cảnh này, ánh mắt họ dần trở nên đăm chiêu, trông như đang suy nghĩ xem có nên báo bệnh viện tâm thần đến hốt bọn tôi đi không.

"Dừng!" Tôi vung mạnh hai cánh tay, mặt nhăn nhó. "Hai người lên cơn gì đấy, muốn cãi lộn thì về nhà mà cãi, em không phải là đồ vật vô tri mà hở ra là giành giật!"

"Xin lỗi." Mạc Khải Ân và Lệ Chi đồng thanh. "Anh/Tớ có chuyện cần nói..."

Hai tai bị tra tấn bởi hàng tá những âm thanh loạn xạ khiến tôi phát khùng. "Trời ơi, một người nói thôi!"

"Giờ cậu chọn tớ hay chọn anh ta?" Lệ Chi lay vai tôi, mặt mếu máo như sắp khóc. "Vứt anh ta qua một bên đi mà."

"Được, được." Tôi giơ tay đầu hàng, chịu thôi, đang yên đang lành có ai lại muốn mang cái danh "mê trai bỏ bạn" đâu cơ chứ. "Chọn cậu, giờ đi đâu để nói chuyện nè?"

"Đâu cũng được, chỉ cần để lão già này khuất mắt tớ."

Hơ hơ.

"Bữa, bữa khác gặp anh sau nhé." Tôi ngượng nghịu chào Mạc Khải Ân đang đứng nghệch ra như pho tượng. "Sorry anh." Và chỉ vài giây sau đó, tôi đã bị nhỏ bạn mình kéo đến chỗ nào lạ hoắc lạ huơ, rốt cuộc là cô ấy đã khám phá ra bao nhiêu mật đạo trong cái trường này rồi thế?

"Nay đi học có ai nói gì cậu không?" Lệ Chi đi trước tôi vài bước, cô ấy hỏi mà không quay đầu lại.

Ụa, không tò mò về chuyện tôi với Mạc Khải Ân quen nhau à.

"Hừm, không có ai làm tớ khó xử hết." Tôi nói. "Thậm chí các bạn còn chào đón tớ rất nhiệt tình nữa là đằng khác."

"Ui, tốt quá." Lệ Chi nghiêng đầu nhìn tôi, thoáng nhoẻn miệng cười. "Sắp tới ngày hai mươi tháng mười một rồi đó, nghe bảo trường mình năm nay dự định tổ chức văn nghệ hoành tráng lắm."

"Oa, vậy lớp cậu có tiết mục gì không?" Tôi tức thì dồn sự chú ý vào chủ đề thú vị này. Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam rồi sao, nhanh thế nhỉ.

"Có á, mấy bạn lớp tớ sẽ biểu diễn nhảy hiện đại, có biên đạo các thứ đủ cả rồi nhưng lại thiếu người makeup, tớ đang tìm chỗ nào ổn mà giá rẻ xíu."

"Gì? Cậu cần người trang điểm hả?"

"Dé."

"Vậy thuê tớ đi, tớ lấy giá hữu nghị cho."

Không một chút chần chờ, tôi tức tốc chớp lấy ngay cơ hội kiếm tiền mong manh đang bay bay trước mắt. Thần tài đến, thần tài đến.

"Cậu làm được hả? Ê vậy bữa nào rảnh cậu tới trang điểm thử cho tớ xem, để coi tay nghề cậu thế nào."

"Chốt đơn." Tôi giơ ngón cái, đầu gật gật. "Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng."

"Chiều nay luôn được không?"

"Dĩ nhiên là được, chọn địa điểm đi gái."

"HILAPUS, biết chỗ đó không?"

Tôi ngạc nhiên, rồi híp mắt cười giòn giã. "Biết chứ, chỗ tớ làm thêm mà, tiệm cà phê của bà cậu đúng chưa?"

"What? Cậu có đi làm thêm ở đó hả? Ôi trời ơi, cậu còn bao nhiêu bí mật giấu tớ nữa, khai hết mau."

"Chiều nói cho nghe." Tôi vỗ vai Lệ Chi, mặt tỏ vẻ bí hiểm. "Ba giờ chiều gặp nhau ở đó nhá."

"Ok, cậu mà dám giấu giếm cái gì thì chết với tớ."

Hai giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi bước vào HILAPUS, mắt quét qua một lượt toàn bộ không gian tiệm. Lâu lắm rồi tôi không quay lại đây, nhưng thật may là mọi thứ vẫn còn giữ nguyên như ban đầu.

"Tĩnh Tuệ!"

Nghe thấy tiếng gọi mình, tôi vội hướng người sang. Giọng nói đó không phải của Lệ Chi nhưng lại cực kì quen thuộc, có điều tôi vẫn chưa kịp nhận ra được chủ nhân của nó.

"Dạo gần đây em đi đâu vậy, chị không thấy em cả hai tuần rồi."

"Chị Quỳnh Diệp!" Tôi lao tới ôm chầm người con gái có chất giọng ấm áp mà tôi đã suýt quên. "Chị còn nhớ em, em mừng quá."

"Chị quên em sao được." Chị Quỳnh Diệp cũng vòng tay qua lưng tôi, thủ thỉ đầy trìu mến. "Cô gái dễ thương như em thì ai cũng nhớ mà."

"Ỏ, yêu chị ghê. Chị ơi, chị biết bạn Lệ Chi đang ở đâu không ạ?"

"Bé Chi hả, nó ở lầu trên ấy, để chị dẫn em đi."

Vòng vòng vèo vèo qua cả mấy chục ngóc ngách của cửa tiệm, cuối cùng tôi cũng đi được đến chỗ của Lệ Chi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền đưa tay vẫy vẫy:

"Hế lô!"

"Gái, sao cậu khoái ở mấy nơi khó mò ra quá vậy." Tôi kéo ghế ngồi xuống góc đối diện với cô ấy, bất lực chống trán. "Không có chị Quỳnh Diệp chắc nguyên cả buổi chiều tớ cũng không tìm được cậu luôn."

"Đam mê khó bỏ đó." Lệ Chi xua xua tay. "Nào, bắt đầu thôi, ba giờ rưỡi tớ có cuộc hẹn rồi."

"Hở, với ai á?"

"Bật mí cho mình cậu đấy nhé, chiều nay tớ sẽ đi gặp một bạn nhỏ siêu đẹp trai." Lệ Chi hí hửng úp úp mở mở.

"Đẹp hơn anh Ân luôn?" Tôi thắc mắc, tay nhẹ nhàng thoa nước dưỡng ẩm lên gương mặt đã được lau sạch bã nhờn và bụi bẩn của cô ấy.

"Nói gì vậy, anh ta mà cũng được tính là đẹp luôn hả trời?" Lệ Chi bĩu môi nói. "Lão đó còn lâu mới bằng được một góc của tên nhóc kia."

"Dữ dằn." Cấp ẩm xong, tôi với tay lấy tuýp kem lót. "Nhóc nào đỉnh thế?"

"Nguyễn Hữu Nguyên Thanh, học lớp 9 trường Chuyên Nguyễn Thị Bảy." Lệ Chi vừa nhắm mắt cho tôi tán kem, vừa hào hứng kể về cậu nhóc nọ. Ôi chà, nhắm chừng nhỏ bạn tôi đang chết mê chết mệt cu em nào rồi đây, không ngờ cô ấy lại thích người kém tuổi.

"Tương tư người ta bao lâu rồi gái?" Tôi vẫn không ngừng tay, tiếp tục chuyển sang bước đánh nền.

"Gần đây thôi. Định chuẩn bị kĩ càng xíu mới tỏ tình, nhưng anh tớ chưa gì đã có người yêu, tớ phải đẩy nhanh tiến độ để qua mặt chứ. Mà nha, ổng có làm gì cậu phật ý thì nhớ nói với tớ, để tớ có lí do tẩn ổng một trận."

"Thiệt tình." Tôi phì cười, sao mà hai người này cứ sơ hở là kiếm chuyện chọc nhau vậy không biết. "Anh em mà tưởng đâu kẻ thù không đội trời chung luôn á."

Nói chuyện phiếm thêm một hồi, chẳng mấy chốc đã sắp đến ba rưỡi chiều. Tôi đứng thẳng người, đưa tay ra sau đấm lưng cho đỡ nhức, mắt chăm chú quan sát thành quả sau quá trình trang điểm suốt nửa tiếng của mình.

Cô bạn trước mặt tôi lúc này đã hoàn toàn thay đổi, gỡ hẳn xuống dáng vẻ mềm mại như mọi khi để khoác lên mình một phong cách rất chi quyến rũ và chững chạc. Ban đầu, tôi có hơi quan ngại khi nghe yêu cầu của cô ấy, thật sự không dễ để biến một cô gái nhỏ đáng yêu thành người mang nét đẹp của sự trải đời và lão luyện, nhưng khá mừng là tôi đã thành công.

"Bai bai gái yêu." Tôi thu dọn đồ nghề rồi rời đi. "Hẹn hò vui vẻ nhé."

"Ừa. Cảm ơn cậu, công nhận make đỉnh thật nha. Ê khoan, sao nay câu nào cũng 'gái, gái' vậy bà?"

"Thấy thú vị nên thích gọi, được hong?"

"Được, chẳng vấn đề gì sất. Bai bai, gái." Lệ Chi học theo trò con bò của tôi, cô ấy nhe răng cười tươi rói.

Tôi nói tạm biệt Lệ Chi một lần nữa và tìm đường xuống cầu thang. Đến bàn tính tiền, tôi chào các anh chị nhân viên trong tiệm rồi bước ra cửa, bỗng vô tình chạm mặt hai người đang đi vào HILAPUS.

Không, nói đúng hơn thì chỉ có một người vào thôi, là một bạn nam cao cỡ mét bảy mươi, ngoại hình cũng tương đối nổi bật. Cậu ta cúi người thì thầm gì đó vào tai bạn nữ đi bên cạnh, lát sau bạn nữ ấy quay lưng và rời đi.

"Lạ nhỉ, người vô uống cà phê còn người thì bỏ về là sao ta?" Tôi nghi hoặc lẩm bẩm. "Khó hiểu thật, thôi kệ."

Tôi dời mắt khỏi cậu bạn đó, cậu ta cũng không đoái hoài gì mà đi thẳng về hướng ngược lại. Chỉ là hai người lạ tình cờ thoáng qua nhau, không nhất thiết phải bận tâm quá nhiều.