Hải Vương Vạn Người Mê Lật Xe Rồi Sao

Chương 1: Ta giết chết huynh



Cảm giác lạnh thấu xương bao phủ khắp người, tuyệt vọng đến ngạt thở từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, y cố gắng mở mắt xuyên qua hồ nước phủ sương mơ hồ nhìn thấy bóng người trên bờ.

Một hơi cuối cùng trong đan điền, việc xưa như mây trôi gió thoảng từ từ lướt qua.

Khuôn mặt điên cuồng của Kỳ Già đột nhiên xuất hiện, đôi mắt băng xanh hẹp dài của hắn phiếm đỏ, hắn ôm chặt lấy y, nụ hôn ngọt ngào dọc theo sống cổ để lại cảm giác ướt át chân thật.

"Tiểu sư đệ, vì sao cả tộc đệ lại có Thiên Dụ chứ, ta hối hận rồi."

"Tiểu sư đệ đừng sợ, đại sư huynh tìm được cách rồi, chúng ta sẽ bên nhau sớm thôi."

"Diễn Bạch ngoan nhé, sư huynh yêu đệ, thực sự rất yêu đệ."

Giọng nói si ngốc của nam nhân không ngừng vang lên trong tâm trí.

"Cút, cút đi, cút a ——" Ngu Diễn Bạch đột nhiên mở mắt, bật dậy khỏi giường.

Mái tóc đen xõa sau lưng, áo lót che thân, lúc này tay chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra ngoài khẽ run rẩy.

Từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, khuôn mặt tựa ngọc không có chút máu, y cắn môi khiến nó chảy máu, đôi môi tô điểm đỏ thắm tựa yêu nghiệt khát máu.

Ngu Diễn Bạch ôm chăn, hai mắt mờ mịt ngồi trên giường, trong phòng yên lặng như tờ, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Y thoáng ngẩn người rồi nâng mắt hồ ly sang, "Ai đó?"

"Ngu sư huynh ơi, đại sư huynh về rồi." Thiếu niên ngoài cửa mặc phục sức của đệ tử ngoại môn, cậu ta bình tĩnh nhìn cánh cửa gỗ trổ hoa, cảm xúc trong mắt mãnh liệt như thể muốn xuyên qua cửa gỗ.

"Biết rồi." Ngu Diễn Bạch rủ mắt, trên mí mắt trái có nốt ruồi đỏ như tôi trong máu khiến lòng người run rẩy, khi hàng mi dài tựa lông quạ lần nữa nhấc lên, sắc lạnh trong mắt y chợt lóe rồi xẹt qua tia tàn nhẫn, "Ta đến ngay."

Vẻ mặt thiếu niên ngoài cửa hiện lên nét cô đơn, trước khi rời đi có thoáng nhìn qua cánh cửa phòng đóng chặt rồi mới nhấc chân rời đi.

Mưa xuân tí tách trút xuống, giọt mưa dọc theo mái hiên ngói đen cong cong nhỏ xuống bắn bọt nước tung tóe.

Hoa tử đằng rủ xuống hiên, hoa mạn đà la đỏ quấn quanh lên, hương thơm dày đặc tràn ngập trong tiểu viện tinh xảo trang nhã.

Cửa gỗ "kẽo kẹt" mở ra.

Ngu Diễn Bạch mặc bào xanh thêu chỉ bạc.

Đôi mắt hồ ly màu nâu nhạt xuyên qua màn mưa nhìn mây mù lượn lờ trên đỉnh Kiếm phong, tiên hạc khiêu vũ, kiếm trên đỉnh điện thẳng đứng lên trời cao, uy thế tựa trời xanh.

Tiếng mưa rơi quanh quẩn bên tai.

Gợi lên hồi ức đời trước của Ngu Diễn Bạch.

Y chết rồi, sau đó sống lại.

Chết ở đời trước nhưng trở lại vào năm cập quan.

Đến giờ cái lạnh của đầm nước lạnh lẽo vẫn khiến y phát run, cảm giác hít thở không thông của cái chết càng làm y thao thức trắng đêm, đủ loại ác mộng đời trước dây dưa.

Nửa tháng trước từ khi sống lại đến nay y chưa được ngon giấc một lần nào.

Vừa đến cửa điện, bên trong đã truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ.

"Đại sư huynh, cả tộc giao nhân có thực sự đẹp như trong thoại bản không, có giọng hát hay tựa âm thanh thiên nhiên không?" Giọng nói quen thuộc nhưng Ngu Diễn Bạch không đoán được là ai.

Từ nửa tháng trước đến nay, ngoại trừ ngày đầu tiên sau khi sống lại, y chưa từng bước ra khỏi phòng, suốt ngày nhốt mình trong viện Khê Triền, không muốn đối diện với ký ức và càng không tin được mình đã thật sự sống lại.

Ngày sống lại, y xách thương Giao Linh vọt đến núi Vô Vọng thì biết cái tên Kỳ GIà làm nhục mình đời trước đã đi Đông Hải rồi.

Giọng nam quen thuộc từ bên trong truyền đến, âm sắc trầm thấp, "Giao nhân tuy đẹp nhưng không bằng một nửa của tiểu sư đệ."

Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Ngu Diễn Bạch cứng đờ, hồi ức tủi nhục mất khống chế nổi lên, sợi dây lý trí trong đầu tức khắc đứt phựt.

Y đá tung cửa điện, tay áo phấp phới, Giao Linh hóa thành roi, đốt ngón tay y nắm chặt chuôi roi màu lam sương.

Y vừa liếc mắt một cái đã thấy kẻ đứng trong đám đông mà mình hận thấu xương, nam tử đứng giữa có vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh tựa biển sâu đang nhìn y từ xa, khi nhìn thấy y thì ý cười thấp thoáng trong mắt hắn, Ngu Diễn Bạch tức giận lao lên.

Y vận khởi linh lực cả người giơ tay cầm chuôi roi, roi Giao Linh tản ra khí lạnh nghênh không giáng thẳng xuống đám người trong điện rồi chuẩn xác nhằm vào người đứng giữa.

Mọi người vì chuyện đột ngột xảy ra này làm cho ngẩn người, niềm vui nhìn thấy tiểu sư đệ còn chưa ngớt đã thấy tiểu sư đệ tức giận cau đôi mày đẹp vung roi lên.

Dù tức giận nhưng tiểu sư đệ của bọn họ cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tay vung roi mà con ngươi sáng ngời, càng khiến mọi người không nỡ cản y lại.

Đệ tử cùng đến Đông Hải biết đại sư huynh nói không sai, cả tộc giao nhân nào có đẹp bằng một nửa của sư đệ.

Nhưng từ trước đến nay tiểu sư đệ luôn thích người khác khen mình đẹp, mới có mấy tháng không gặp sao đã thay đổi rồi.

Sao đột nhiên lại ra tay đánh đại sư huynh mà mình thân nhất chứ?

Nhưng...

Đáy lòng bọn họ lại vô cùng vui mừng, thế có phải sau này tiểu sư đệ sẽ không thích chơi với đại sư huynh nữa, sư huynh đệ bọn họ cũng có cơ hội thân thiết với tiểu sư đệ không.

Kỳ Già thấy đòn roi giáng xuống, nét sững sờ thoáng lướt qua trong mắt, hắn giơ tay cản lại.

"Huynh còn dám chắn!" Ngu Diễn Bạch nổi cơn thịnh nộ.

Thoáng do dự, Kỳ Già buông tay ra, tùy ý để roi sượt qua vai mình, đôi mắt hẹp dài không chớp nhìn tiểu sư đệ dù có tức giận vẫn xinh đẹp.

Thấy Kỳ Già không né cũng chẳng tránh, trái lại vẻ mặt còn "Đều theo đệ" nhìn mình, Ngu Diễn Bạch cảm thấy roi mềm đánh lên đậu hủ, càng thêm tức giận.

Roi dài sượt qua vai áo Kỳ Già chứ không khiến hắn bị thương.

Ngu Diễn Bạch tức giận dùng mười phần linh lực vung roi thúc giục linh tâm của mình, tiếng "keng" từ không khí truyền đến, linh khí va chạm với roi, linh khí chênh lệch quá lớn đánh bay roi Giao Linh, hổ khẩu của y đau nhói, linh khí chảy ngược về cơ thể, Ngu Diễn Bạch cau mày cắn răng không buông tay, người roi bị đánh sang một bên, roi dài hóa thành thương chống lên sàn ma sát ra tia lửa.

[1] 虎口 (Hổ khẩu): Kẽ giữa ngón tay và ngón trỏ.

Khó khăn lắm mới đứng vững được, Ngu Diễn Bạch chưa kịp ngẩng đầu thì một giọng nam trung niên chói tai từ tiền điện truyền đến, "Làm càn!"

"Tông chủ."

"Sư tôn."

"Bái kiến tông chủ." Đệ tử trong điện đồng loạt hành lễ.

Ngu Diễn Bạch đứng yên, mím chặt môi, đôi mắt hồ ly trông vô cùng tủi thân.

Thấy người đàn ông trung niên có hai bên tóc mai bạc trắng nhìn xuống thì y hậm hực nói, "Tổ gia gia ạ."

Diễn Quân liếc nhìn Kỳ Già bị rách vai áo rồi nhìn về phía cửa đại điện, trông thấy đôi mắt hồ ly ngấn nước mắt nhìn mình thì mềm lòng.

Tuy muốn an ủi y nhưng đệ tử đang đứng cả diện, ông đành sầm mặt bảo, "Gọi tông chủ."

Ngu Diễn Bạch mím môi quay mặt đi, tóc mai hơi rối, vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai, hai má đỏ lên vì tức giận, y cụp mắt, hàng mi dài khẽ run.

Tay cầm chuôi roi siết chặt, y cắn răng chẳng nói lời nào.

Nhận ra tầm mắt nóng rực, Ngu Diễn Bạch dùng khóe mắt nhìn sang thì đối diện với đôi mắt hẹp dài màu băng xanh của Kỳ Già.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, màu tóc hoàn toàn khác với mái tóc xám bạc trong trí nhớ của y, hiện giờ tóc Kỳ Già đen như mực, Ngu Diễn Bạch trừng mắt liếc hắn một cái rồi lui về sau nhìn chỗ khác, sợ mình còn nhìn nữa thì sẽ bất chấp hết thảy mà lao lên.

"Nói đi, rốt cuộc là sao thế này." Diễn Quân đứng trước bệ ngồi trong điện, lạnh mặt hỏi trận đánh vừa rồi.

Yên lặng một lúc, Giọng Kỳ Già vang lên trong điện, "Đã lâu rồi con và tiểu sư đệ không gặp nhau nên mới đùa một chút thôi ạ."

Ngu Diễn Bạch thầm hừ lạnh trong lòng.

Nghe đi, nói thì hay lắm.

Đồ đạo đức giả!

Trước khi biết bộ mặt thật của hắn, bản thân y cũng bị dáng vẻ lạnh lùng này của hắn lừa dối, cái gì mà đại sư huynh trời quang trăng sáng của Kiếm Phong chứ, rõ ràng là tên đểu, đồ khốn, thứ vô lại mười phân vẹn mười mà!

Có người khẽ kéo y, Ngu Diễn Bạch quay đầu lại thì thấy là cửu sư huynh Tư Không Nguyên, cửu sư huynh im lặng mở miệng bảo y cũng mau nói hai câu, đừng chọc giận tông chủ.

Ngu Diễn Bạch rủ mắt, y không muốn mở miệng nhưng cũng tùy cửu sư huynh kéo mình.

Nghiêm khắc mà nói thì cửu sư huynh mới là tiểu sư đệ của Kiếm phong, mà trong Phàm Vận tông hoàn cảnh của y khá lúng túng, tuy ngụ Phàm Vận tông nhưng y lại là chắt trai của tông chủ Phàm Vận tông, từ nhỏ đã được dạy dỗ dưới trướng tông chủ chứ nào có thân phận đệ tử nghiêm túc gì đâu.

Nhìn cửu sư huynh khỏe mạnh không có thương tích gì, khóe mắt Ngu Diễn Vạch đỏ hoe.

Đời trước cửu sư huynh biết chuyện Kỳ Già nhốt mình đã lên núi Vô Vọng đòi người, nào ngờ lại bị Kỳ Già làm bị thương nặng đến chết, cuối cùng trước khi chết y còn chẳng thể gặp mặt cửu sư huynh.

Đời này Kỳ Già đừng hòng tổn thương cửu sư huynh!

Diễn Quân chú ý đến động tác lôi kéo bên dưới, ông thầm thở dài, mấy năm nay mình bỏ bê dạy bảo mới nuôi thiếu niên ra tính tình gàn dở tùy hứng làm bậy này, sau này mà ra khỏi sư môn nhất định sẽ gặp không ít lỗi, ông sầm mặt bảo, "Ngu Diễn Bạch."

"Là ai dạy cháu sư môn đánh nhau trong điện thế hả."

Thiếu niên dưới điện không mở miệng, gương mặt đỏ ửng vừa rồi giờ lại trông vô cùng tái nhợt, y cắn môi bướng bỉnh không nói khiến Diễn Quân thở dài.

"Ngu Diễn Bạch đánh nhau trong điện, phạt, hối lỗi trên sườn dốc Tư Quá." Diễn Quân lạnh giọng ra lệnh.

Đệ tử trong điện lũ lượt nhìn sang, muốn tiến lên xin tha thì thấy sắc mặt tông chủ lạnh băng, thế là không dám nói nữa.

Kỳ Già mím môi mỏng, bước lên vài bước hành lễ, "Vẫn xin sư tôn bớt giận."

Tóc đen xõa xuống bờ vai rộng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị càng thêm lạnh lùng, hắn rủ mắt cúi đầu, "Tiểu sư đệ còn nhỏ, gió tuyết trên sườn Tư Quá quá mạnh, e rằng sẽ làm tiểu sư đệ bị thương mất."

"Xin tông chủ nghĩ lại."

"Tông chủ nghĩ lại đi ạ." Các đệ tử lần lượt xin tha.

Ngu Diễn Bạch thấy các đệ tử xin tha cho mình thì không khỏi thầm đau khổ, nhưng nghĩ đến người dẫn đầu là Kỳ Già thì lập tức chỉ còn lại phẫn nộ.

Năm đó Diễn Quân độ kiếp ngã xuống, Phàm Vận tông rối ren, khi các trưởng lão xử trí nên cho y đi hay ở, Kỳ Già cũng đã cầu xin như thế, nhưng vừa quay đầu đã dụ y vào núi Vô Vọng, từ đó trở đi không ra ngoài được nữa.

"Không cần đâu." Ngu Diễn Bạch ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Diễn Quân, "Cháu tự mình đi nhận hình phạt."

Ngu Diễn Bạch hừ lạnh một tiếng, tay áo lướt qua mặt đất, Giao Linh hóa thành roi quấn lấy chân y rồi đưa y ra khỏi đại điện.

Đệ tử trong điện nhìn nhau muốn đuổi theo nhưng lại sợ uy áp của tông chủ, chỉ đành cúi đầu nghe dạy bảo.

"Đều là do con nuông chiều nó mà ra đấy." Diễn Quân phất tay áo, ngồi trên điện tọa.

Như đang nói với Kỳ Già mà cũng như nói với toàn bộ đệ tử trong điện.

"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa."

"Kỳ Già, con kể hành trình đến đông Hải cho ta nghe."

Kỳ Già lấy lại tinh thần, giấu cảm xúc trong mắt, khi ngước mắt lên đôi mắt hẹp dài màu băng xanh đã lạnh lùng như xưa, "Sư tôn, hành trình đến Đông Hải.."

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tác giả có lời muốn nói: Chúc toàn bộ học sinh cấp 3 bảng vàng đề tên nhe!

Truyện ngọt ó, mong mọi người sẽ thích (≧▽≦)

Tái bút: Dù đời trước Kỳ Già nhốt Ngu Diễn Bạch ở núi Vô Vọng nhưng vì Thiên Dụ mà hắn không hòa thuận với tiểu sư đệ, sau này sẽ Giải thích vụ Thiên Dụ, mà việc đời trước Ngu Diễn Bạch chết là hiểu lầm nha, không phải Kỳ Già làm đâu, sẽ từ từ giải thích sau.