Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 25



Từ phòng y tế đi lên lớp có rất nhiều ánh mắt nhìn Thiên Băng nếu một người biết chuyện gì đó thì có lẽ vài tiếng cả trường có thể biết huống chi chuyện vừa rồi là Thiên Văn làm quá lên còn ngay giữa căng tin nên giờ có lẽ cô sẽ lại là tâm điểm bàn tán của cả trường mất.

Vào đến lớp cô đã thấy Mạc Uyên ngồi cạnh Thiên Văn.

– "Thiên Băng à tay cậu sao không" Thanh Huyền chạy lạy

Thiên Băng lắc đầu

– "Hơi khó hoạt động một chút không sao đâu"

Đi về chỗ ngồi lúc này Thiên Văn vừa tỉnh dậy anh nhìn tay Thiên Băng rồi lại nhìn sang Mạc Uyên đang ngồi chỗ cô. Mạc Uyên mặt tái đi đứng dậy cúi đầu xuống giọng cô ta lí nhí

– "Thiên Băng à tôi xin lỗi tôi không cố ý"

– "Không sao" cô không biết đấy là cố ý hay cố tình nhưng bỏng cô cũng bị rồi giờ trách cô ta cũng chẳng được gì cả.

Khuôn mặt Mạc Uyên tức giận khi thái độ của Thiên Băng như vậy nhưng cô ta liền quay sang nũng nịu bám dính lấy Thiên Văn. Khuân mặt lúc nãy của Mạc Uyên thật sự rất giả tạo. Thiên Băng không muốn xem phim tình cảm cô đeo tai nghe vào gục xuống bàn ngủ. Đây là lần đầu tiên Thiên Băng ngủ trên lớp.

– "Mẹ" cô lại mơ thấy tai nạn đó cô bậy dậy, hai hàng nước mắt lại tự dưng lăn dài.

Lớp không còn ai cô không hề biết mình đã ngủ quên không ai đánh thức cô dậy cả Thanh Huyền cũng không gọi cô dậy sao cô tự hỏi. Lấy tay lau nước mắt cũng tốt không ai thấy cô khóc cả. Bây giờ Thiên Băng mới thấy không phải mọi người về hết mà trong lớp vẫn còn một người Thiên Văn nãy giờ vẫn đang nhìn cô. Thiên Băng lúng túng cô không biết giờ phải làm gì vơ vội tập sách trên bàn nhét vào cặp nhưng chỉ bằng một tay sách vở rơi ra hết cô tự tránh mình sao lại hậu đậu như vậy. Thiên Văn nãy giờ vẫn ngồi đấy thấy Thiên Băng như vậy anh không khỏi tức giận.

– "Cô ngồi im đấy" Anh cúi xuống nhặt mấy quyển sách rơi trên sàn để vào cặp cho cô.

– "Cảm ơn" cô lấy lại cặp từ tay Thiên Văn rồi đi về

Thiên Văn chạy theo anh lấy cặp sách từ tay Thiên Băng

– "Tôi đưa cô về"

Con người này rốt cuộc là sao anh ta luôn ra lệnh và muốn người khác làm theo ý mình.

– "Không cần tôi tự về" Cô cố dành lại chiếc cặp từ tay Thiên Văn nhưng có cần cầm chắc như vậy không cô thầm nói.

Nhìn cô bây giờ như một đứa trẻ bị lấy đồ chơi vậy. Thiên Văn không chút biểu cảm nào anh mặc cô cứ lẽo đẽo sau lưng anh.

Ra đến cổng đã có sẵn một chiếc oto chờ ở ngoài. Thiên Văn bế Thiên Băng lên đặt cô vào ghế sau xe.

– "Đi thôi chú"

Thiên Băng thật bé nhỏ cô không dám phản kháng con người ngồi cạnh cô bây giờ. Cô biết dù thế nào thì anh ta cũng sẽ chẳng chịu nghe cô chỉ biết ngồi im lăng không khí trong xe thật u ám khuôn mặt Thiên Văn không cảm xúc lạnh lùng còn cô chỉ biết nhìn ra ngoài đường cô mong đến nhà thật nhanh.

– "Cậu chủ đến rồi"

Thiên Băng xuống xe cô hết sức ngạc nhiên trước mặt cô là một căn biệt thự rất đẹp không gian bao quanh toàn là cây và hoa cảm giác rất yên bình nhưng nó gợi cho cô nhớ lại những chuyện trước kia trong lòng bỗng thấy sót xa. Đây không nhầm là nhà của Thiên Văn nhưng sao lại đưa cô đến đây chứ cô thầm nghĩ.

– "Vào đi" Thiên Văn cầm tay Thiên Băng đi

– "Sao lại đưa tôi đến đây cậu bỏ ra tôi tự về"

Thiên Băng rút tay lại cô định quay đi.

– "Cô như vậy thì một mình sao sống được"

Thiên Văn chỉ vào tay của Thiên Băng.

– "Tôi có thể tự lo được không cần cậu quan tâm"

Thiên Văn kéo Thiên Băng lại gần anh áp sát vào mặt Thiên Băng nói

– "Bạn gái tôi làm cô bị thương tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô thay cô ấy đến bao giờ tay cô khỏi"

Bạn gái sao ý cậu ta là Mạc Uyên sao nhưng cô đâu cần. Trong lòng Thiên Băng giờ rất rối.

– "Cô không có lựa chọn tôi đã cho người đến thu dọn đồ đạc của cô hết rồi đi làm tôi cũng đã xin phép thay cô. Cô chỉ cần nghỉ ngơi để tay nhanh khỏi thì tôi mới không cần chăm sóc cô nữa"

Bây giờ Thiên Băng cảm thấy ấm ức nhiều hơn rõ ràng là anh ta quá ngông cuồng tự làm theo ý mình mà giờ làm như cô bắt hai người họ phải chịu trách nhiệm vì làm cô bị thương vậy thật nực cười.

– "Chú dẫn cô ấy lên phòng giúp tôi"

Rồi Thiên Văn quay xe đi đâu đó.

Đi dần vào trong cô mới thấy nó không như bề ngoài bên trong căn nhà thật sự rất lạnh lẽo y như tính cách của cậu ta vậy. Căn nhà rất rộng bày trí cũng rất sang trong nhưng không gian tạo cho người ta khi bước vào cảm giác rất cô độc ngột ngạt. Trong nhà cũng không có một bức ảnh gia đình nào cả, cô được người làm dẫn lên tầng ba căn phòng ở cuối hành lang.

– "Đây là phòng của cô"

Người giúp việc cúi chào rồi đi ra.

– "Cháu cảm ơn"

Bước vào căn phòng, nó được bày trí khá đơn giản nhưng lại đầy đủ quần áo mọi thứ đề có sẵn chắc trước kia đã có một người nữ ở căn phòng này rồi. Dù sao cô cũng không về được với tính cánh của Thiên Văn cô biết chắc cậu ta sẽ lại lôi cô về đây mất thà yên phận ở lại hai ba ngày cô sẽ cố gắng để không đụng chạm đến cậu ta là được Thiên Băng nghĩ. Nay là một ngày dài cô lấy đồ vào phòng tắm một cách khó khăn. Tắm song cảm thấy mọi mệt mỏi đều được chút hết, nằm lrrn giường cô muốn ngủ một giấc thật dài. Giờ cô mới để ý cạnh giường có một bình hoa rất đẹp mùi thơm của nó rất rễ chịu loài hoa này trước kia cô đã rất thích những chỉ là từng nó là thứ gợi lại cho cô những kỉ niệm đau khổ cô lại nhớ về một người, những ước mơ trẻ con sự ngốc nghếch đến mức nực cười của cô. Nhắm mắt lại cô tự nhủ mình sẽ không yếu lòng những gì đã qua cô đã nhốt nó sâu trong tim.

Một khoảng kí ức cố dấu kín chỉ cần một kỉ niệm nhỏ cũng đủ để khơi gợi làm dậy sóng con tim.