Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 28



Tối Thanh Huyền nhất quyết đòi dọn sang phòng Thiên Băng cô không thể làm gì trước cô bạn cứng đầu như vậy. Cô đã quay sang cầu cức bác Thu nhưng mẹ Thanh Huyền còn lắc đầu cười "Hai đứa ở chung sẽ vui hơn" thế là mọi đồ đạc của Thanh Huyền được dọn sang phòng cô. Sự yên tĩnh trong căn phòng bây giờ đã mất hết. Gia đình Thanh Huyền như ngôi nhà thứ hai của cô vậy bố mẹ Thanh Huyền đối xử rất tốt với cô trong lòng cô cảm thấy ấm ấp hơn nhiều.

Mải đọc sách quay ra Thanh Huyền đã ngủ từ lúc nào. Nhìn đồng hồ 22 giờ, cô chưa thể ngủ được cô cầm điện thoại đi ra công viên hóng mát. Thời điểm này ở công viên rất nhiều cặp đôi nắm tay cùng nhau đi dạo thời gian này rất thích hợp để yên tĩnh nói chuyện.

Thiên Băng đeo tai nghe cô dạo quanh bờ hồ những làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến những mệt mỏi ngày hôm nay được xua tan phần nào.

Có một chàng trai cũng đang đi dọc bờ hồ bóng tối thấp thoáng khuôn mặt anh một nét đẹp hoàn hảo nhưng chứa đựng những nỗi buồn suy tư.

Hai người tình cờ gặp nhau ở giữa hồ đôi mắt hai người bắt gặp nhau nhưng lại né tránh. Không nói gì không gian trở nên ngột ngạt hai người cứ thế im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thiên Băng bước qua Thiên Văn khuôn mặt cô lạnh như băng người cô đương như tỏa ra thứ nhiệt rất lạnh cảm giác cô độc xa cách. Thiên Văn kéo cô lại tay anh nắm chặt tay cô nhưng hai người quay lưng vào nhau.

– "Tôi xin lỗi" giọng anh nhẹ nhàng không còn chút cao ngạo nào cả.

Cô cảm nhận rõ tay Thiên Văn đang run lên cô thật sự không trách anh chỉ là cô biết giữa hai người có khoảng cách quá lớn điều cô muốn là cuộc sống bình thường. Thiên Băng bỏ tay ra cô vẫn im lặng.

– "Em thật sự ghét tôi vậy sao" anh cảm thấy bất lực

– "Tôi phải làm sao em mới nhìn thấy tôi"

Thiên Băng vẫn im lặng cả hai người cứ như vậy rất lâu trời càng tối công viên thưa người dần. Thiên Băng quyết định đi tiếng bước chân của cô phá vỡ không gian yên tĩnh. Thiên Văn quay người lại

– "Để tôi đưa em về"

Cứ thế anh đi theo sau cô. Thiên Băng có cảm giác rất quen thuộc từ hôm gặp mấy tên lưu manh ở trên đường về đêm nào đi làm về cô đều cảm nhận rõ có người đi theo sau cô lúc đầu cô rất sợ chỉ biết đi thật nhanh nhưng những hôm sau đó người ấy vẫn đi sau cô cô bắt đầu quen dần dù không biết ai nhưng cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều cô chỉ nghĩ chắc người ấy cũng tiện đường đi về à thôi

Cảm giác này cũng vậy Thiên Văn làm cô nghĩ đến người ấy nhưng không thể nào cô thầm nghĩ. Đến cổng Thiên Văn quay đi cô chưa kịp cảm ơn thì bóng Thiên Văn đã xa rồi cái bóng rất cô đơn.

Cả đêm cô không thể ngủ được chuyện ở công viên cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô những câu nói Thiên Văn nói có phải thật lòng sao cô tự hỏi chính mình.

Rốt cuộc cô đã quên hết những tình cảm những kỉ niệm giữa cô và Duy Vũ rồi sao hay là đã quá đau nên cô không nhớ gì nữa. Còn Thiên Văn thật sự thích cô sao hay như Mạc Uyên nói chỉ là trò đùa thôi. Cô không hiểu cô nghĩ gì nữa.

6 giờ sáng

– "Thiên Băng à dậy cả đêm hôm qua cậu ngủ ở bàn học sao"

Cô dụi mắt nhùn xung quanh

– "Tại mình đọc sách nên ngủ quên"

– "Từ tối hôm nay lúc nào mình ngủ cậu cũng phải ngủ theo nghe chưa" Thanh Huyền chống tay

– "Này cậu đang ở nhờ phòng mình đó" cô ném quyển sách về phía Thanh Huyền.

Hai người xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ Thanh Huyền rồi đi học.

Đi dọc hành lang cô nghe mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện hôm qua giữa cô và Mạc Uyên. Nhưng họ có vẻ né tránh cô không như mọi khi nữa cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

– "Nghe nói Mạc Uyên hôm qua bị Thiên Văn đuổi học rồi phải không" Mỹ Anh nói với Uyển Nhi

– "Hôm qua anh Thiên Văn quả thật rất đáng sợ nhìn anh ý như muốn giết Mạc Uyên vậy"

– "Đáng đời cô ta" Uyển Nhi đắc ý khi cô ta có thể bớt đi một người dành Thiên Văn với cô ta.

Đi qua chỗ ngồi của Uyển Nhi Thiên Băng nghe được mọi chuyện.

Thiên Văn đến lớp lại ngủ như mọi khi

– "Chủ nhật tuần này trường tổ chức buổi giao lưu cậu đi không"

Buổi giao lưu này ai cũng háo hức chuẩn bị từ trước kì thi bây giờ kết quả cũng đã có coi như đây là một buổi mọi người được thoải mái được thư giãn.

Thiên Băng gật đầu.

Ai cũng bận rộn chuẩn bị cho văn nghệ lớp cô được làm tiết mục mở màn nên ai cũng phải chạy ngược chạy xuôi chỉ có cô và Thanh Huyền là lắm thời gian dảnh nhất. Tận dụng cơ hội này cô cùng Thanh Huyền cùng đi ăn uống và chơi. Thiên Băng đã cho phép mình thoải mái hơn nhưng chỉ khi ở với Thanh Huyền.

Tay Thiên Băng cũng đã khỏi may vết bỏng không để lại sẹo.