Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 15: Sợ hãi



Lâm Thiên Tuyết lườm anh, tức giận xoay người sang chỗ khác, ai ngờ anh như kẹo mạch nha dính xác vào cô, cô làm sao cũng không thoát khỏi vòng ôm của anh, chống cự không được nên để mặc anh ôm.Thấy cô chịu nằm yên ổn trong lòng anh.Tần Bách Nhiên hôn nhẹ lên mặt cô..

- " Thiên Tuyết! em giận anh vì tin tức trên tạp chí đúng không?"

- "(..........)"

Môi mím chặt, mắt nhìn xuống không thèm nhìn anh nữa mà..

- " Ana là do trợ lí anh sắp xếp, thường thì đi dự tiệc, trợ lí của anh sẽ tự động sắp xếp một ngôi sao nữ nổi tiếng đi dự tiệc cùng anh, nhưng chỉ là hình thức, chỉ để giao tiếp mà thôi.Cô ấy với anh không có bất cứ quan hệ gì hết, em đừng tin những gì báo chí viết, anh không làm gì có lỗi với em cả"

- "(............) "

Cô vô cùng ác cảm với cái tên Ana, nghe đến cô lại nhớ chuyện kiếp trước...

Tần Bách Nhiên thở dài trong lòng, bảo bối của anh giận thật rồi, hôm nay anh mà không nói rõ ràng, là không được.

Tần Bách Nhiên ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, cằm anh đặt lên vai cô, dịu dàng nói rõ lòng mình.

- " Thiên Tuyết.Anh đối với chuyện của chúng ta là hoàn toàn nghiêm túc.Tình cảm anh dành cho em không phải ngày một ngày hai, mà nó đã cấm rễ trong lòng anh rất lâu rồi..."

Lâm Thiên Tuyết cảm thấy tim mình nhảy thình thịch, cô xoay mặt nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn thấu cả linh hồn của anh vậy..Tần Bách Nhiên thấy cô chịu quay sang nhìn mình, anh xoay người cô lại, anh thì nằm nghiêng cả cơ thể dựa vào cô,một tay để dưới gối đầu cho cô, một tay vuốt nhè nhẹ má cô, khuôn mặt đầy dịu dàng nhìn vào đôi mắt nâu to tròn,anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

- "Thiên Tuyết, anh không biết người ta yêu nhau sẽ như thế nào, nhưng với anh, anh chỉ muốn bảo bọc,yêu thương dành cho em những đều tốt nhất..Nói ra chắc người khác không tin, một cậu nhóc mười hai tuổi đã biết thích một người là như thế nào? Nhưng đó là sự thật,hình ảnh cô bé bốn tuổi xinh đẹp như một búp bê đã khắc sâu vào lòng anh cho đến tận bây giờ....Bao năm qua dù anh đi đâu,ở đâu, làm gì, nhưng trong lòng anh chỉ có duy nhất một người..Đến tận bây giờ không còn đơn thuần là thích mà phải gọi là yêu..yêu sâu sắc..anh yêu em, thật sự rất yêu em Thiên Tuyết"

Nghe anh nói rõ từng chữ, hình ảnh lúc anh ngồi trước mộ cô như đang hòa vào hình ảnh bây giờ..Cô hạnh phúc nói không nên lời, một lần nữa cô lại phải nói cám ơn ông trời cho cô được sống, được nghe anh thổ lộ lòng mình, không còn sự tiếc nuối hay vô vọng mà đây là thật, không phải là mơ....

Những giọt nước mắt trào ra khóe mắt..

Tần Bách Nhiên làm sao biết lòng cô nghĩ gì, anh cứ ngỡ cô bật khóc vì còn tức giận..

Anh đỡ cô ngồi dậy, lau nước mắt cho cô, ôm lấy khuôn mặt của cô, để cô đối diện với mặt anh.Một người lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện,nhưng bây giờ sự tôn nghiêm, sự lạnh lùng, sự bình tĩnh gì đó đều bị quăng qua một bên, anh không biết mình bị sao, thấy cô khóc anh rất đau lòng.

- "Thiên Tuyết..em đừng khóc..anh hứa với em, đây là lần cuối cùng để xảy ra chuyện này, nhưng anh xin lấy tính mạng của mình ra thề, anh không làm gì có lỗi với em, những lời anh nói là sự thật.Anh thật sự rất yêu em, nếu anh có một lời dối trá anh sẽ..."

Lời chưa nói hết đã bị một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn che miệng lại không cho anh thốt ra những lời không nên nói..Lâm Thiên Tuyết nức nở lên tiếng cắt ngang.

- " Không cần thề...hức... em tin anh "

Không hề báo trước cô nhào vào lòng anh, dù rất bất ngờ nhưng Tần Bách Nhiên cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô, mặt cô vùi vào cổ anh, giọng nói vẫn còn chút gì đó nghẹn ngào, có gì đó hơi vội vàng..Cái cảm giác đánh mất một lần rồi tìm lại được sẽ hiểu hạnh phúc đến dường nào, mà cảm giác lo được lo mất càng không thể kiểm soát được.

- "Tần Bách Nhiên anh là của em...hức..là của em... "

- " Hức..Không cho ai cướp anh....Không cho phép người phụ nữ nào chạm vào anh...em không cho phép..."

- " Được...được...anh là của em..là của em..anh sẽ không để người phụ nữ nào chạm vào anh nữa, sẽ không ai dám cướp anh đi...Thiên Tuyết, anh chỉ cần em, chỉ yêu mình em..em tin anh được không?"

Anh vội vàng đáp lại lời cô.

Anh không biết vì sao cô lại kích động đến vậy..Anh cảm thấy tức giận chính mình, làm cho cô đau lòng như thế này, từ xưa giờ báo chí viết rất nhiều về anh, nhưng anh không quan tâm, vì những chuyện đó không quan trọng, anh làm gì không cần phải giải thích cho ai biết, nhưng không nghĩ sự việc lần này lại đi quá xa, khiến cô gái nhỏ của anh đau lòng...

Cô rất giống anh, tính chiếm hữu rất cao, đều đó khiến anh hạnh phúc vì chứng tỏ vị trí quan trọng của anh trong lòng cô,

nhưng anh lại cảm thấy tình yêu anh đối với cô,lại cho cô cảm giác không an toàn thì phải?

Anh không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Người lo được lo mất phải là anh mới đúng? Cô tốt đẹp như vậy, anh không biết yêu cô như thế nào mới đủ?thì làm sao nỡ làm tổn thương cô.Vòng tay anh ôm chặt cô vào lòng..Lúc này Lâm Thiên Tuyết đã bình tĩnh hơn một chút.

Cô không biết vì sao mình lại yếu đuối như vậy, nhưng cô sợ lắm, sợ cảm giác đứng trước mặt mọi người nhưng không thấy cô tồn tại, cô gào, cô thét nhưng không ai nghe được cô nói gì, muốn ôm người mình yêu vào lòng nhưng chỉ là hư không...Bây giờ cô chỉ muốn được anh ôm, anh hôn cho cô cảm giác an toàn và cô đang tồn tại thật sự trên thế gian này.