Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 11: Lời từ chối



Thoáng qua đã gần 3 năm kể từ khi tôi về đây, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của tôi. Hôm nay bầu trời trông rất tuyệt vời, giống như tâm trạng của tôi vậy. Tôi cùng các bạn trong lớp ở bên ngoài chụp ảnh kỉ yếu, Khang bất chợt từ đâu đi đến nắm lấy tay tôi thật chặt, tôi không hiểu gì cả.

"Này, sao cậu lại nắm tay tớ chặt vậy?"

Cậu ấy liền lắc đầu nói:

"Tớ chỉ muốn nắm tay cậu một chút thôi mà."

"Tớ với cậu cùng chụp ảnh nhé."

Bọn tôi đứng chụp ảnh với nhau một lúc lâu, giờ cả hai cũng đã thấm mệt rồi. Chúng tôi lại dắt tay nhau qua ghế đá ngồi nghỉ ngơi một lát.

Cậu ấy ngồi đó với tôi một hồi rồi cất tiếng nói.

"Hai đứa mình, chơi với nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu "Ừm, cũng lâu rồi. Gần 7 năm đấy!"

Cậu ấy bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi rồi nói.

"Lâu như vậy rồi, cậu có cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu không?"

Tôi cảm nhận được rất rõ tình cảm đó nhưng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu ấy nói với tôi những lời như thế này. Không phải tôi không nhận ra tình cảm của Khang dành cho tôi, mà là tôi cố tình tỏ ra không cảm nhận được.

"Điều đó tớ không biết."

Tôi nói những lời đó với Khang, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, tôi không đủ can đảm. Nếu tôi chấp nhận tình cảm của Hoàng Khang, sẽ càng làm cậu ấy đau khổ hơn, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Khang im lặng, không nói gì mà ngồi thẫn thờ. Tôi không biết phải làm gì mới đúng bây giờ. Thì bỗng nhiên..

"Tại sao vậy? Cậu thừa biết tớ thích cậu như nào mà. Suốt thời gian ở bên cạnh tớ, cậu luôn phớt lờ tớ, cậu giả vờ không biết những tình cảm tớ dành cho cậu. Tất cả, cậu đều biết hết đúng chứ?"

Tôi vẫn không nói gì, vẫn nhìn gương mặt đang buồn bã của Khang bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi hay nhìn cậu ấy. Lòng tôi bây giờ cũng đau đớn tột cùng, nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi không muốn khi tôi chấp nhận tình cảm ấy, tôi sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ suốt 7 năm qua.

"Khang, cậu quên tớ đi."

Nói rồi tôi dứt khoát rời đi. Không ngoảnh đầu lại xem cậu ấy như thế nào, tôi sợ nếu tôi nhìn cậu ấy thêm nữa. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Ở đó, cậu ấy vẫn buồn bã nói rằng:

"Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi mà."

Hoàng Khang không hề biết tôi vẫn nghe được những lời nói đấy. Tôi vẫn luôn ở phía sau âm thầm theo dõi cậu ấy. Hiện tại, tôi chỉ có thể tránh mặt cậu ấy.

Cậu ấy ngồi ở đấy tự trách bản thân được một lúc thì cũng đứng dậy rời đi. Bóng dáng cậu ấy đã xa tầm mắt, lúc đó tôi mới từ đằng sau bước ra ngồi vào chỗ mà ban nãy chúng tôi vừa ngồi, tôi nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng:

"Làm sao để tôi có thể ở bên người tôi thích mà không khiến cả hai phải đau khổ?"

Nói xong, tôi đứng dậy lủi thủi đi về nhà một mình. Căn nhà trống vắng, chỉ còn lại một mình tôi, ba mẹ tôi đã đi làm từ sớm, chị tôi cũng đi học chưa về. Tôi nhẹ nhàng bật công tắc đèn, lấy vội bộ quần áo rồi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm một lúc cho thoải mái tâm hồn.

Tắm xong, tôi cảm thấy tâm trạng có chút ổn định hơn trước, cầm chiếc điện thoại lên và bật bài nhạc yêu thích mà tôi vẫn thường hay nghe. Bỗng tôi nhìn thấy tin nhắn của Khánh Trường.

"Cậu về nhà chưa, hôm nay liên hoan vui thế mà sao cậu với Khang bỏ về sớm vậy? Hai người có chuyện gì à?"

"Không sao, bọn tôi nói với nhau vài điều thôi. Sau này, cũng chẳng thể gần nhau được nữa rồi."

Khánh Trường cũng có chút lo lắng cho chúng tôi nhưng tính cậu ấy không thích hỏi quá nhiều nên chỉ nhắn vỏn vẹn một hai câu nữa thôi.

"Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh tớ sẽ nói chuyện với cậu."

Tôi chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của cậu ấy rồi tắt nguồn chiếc điện thoại của mình. Giờ đây tôi chỉ muốn ở một mình, không muốn bị ai làm phiền cả.

Sáng thức giấc, đã là 6 giờ. Tôi không còn phải đến trường nữa nên cũng khá thoải mái về thời gian của mình. Tôi đứng dậy rời khỏi giường tập thể dục buổi sáng nhưng trong lúc tập không hiểu sao trong đầu tôi toàn là hình bóng của Hoàng Khang. Tôi đành bỏ tập, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng và thay quần áo.

Bước xuống lầu, tôi đột nhiên thấy Khánh Trường đã ở trong nhà tôi từ lúc nào rồi.

"Cậu qua đây làm gì thế?"

"Hôm qua, cậu và Khang đã nói gì với nhau mà lúc ra về tớ thấy sắc mặt Khang có vẻ buồn đi rất nhiều."

Tôi chỉ thở dài rồi nói.

"Tưởng cậu qua chơi với tớ, ai dè là hỏi về Khang."

"Hoàng Khang nói rằng cậu ấy thích tớ, tớ đều nhận ra được nhưng không đáp lại cậu ấy. Cậu biết đấy, tớ cũng thích cậu ấy nhưng nếu tớ đồng ý, tớ sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình."

Khánh Trường nghe vậy thì nói:

"Nhưng cậu làm như vậy cũng không đúng, ít ra thì cậu nên giải thích cho Khang biết. Cậu cứ giữ trong lòng như vậy, cả hai cậu sẽ chẳng ai hạnh phúc đâu."

"Tớ không thể." Đôi mắt tôi rưng rưng nhìn Khánh Trường, dường như cậu ấy cũng phần nào nhận ra những gì tôi đang làm hiện tại.