Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 37: Đau đớn



Tú Thi có chuyện gì vậy?

Liễu Như Ngọc đang ôm lấy Khả Như thì bất chợt nghe thấy tiếng va chạm, bà ngẩng đầu thì đã nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt của bạn mình.

- A....A Nam....thằng bé....thằng bé....thằng bé đang gặp nguy hiểm!

- Khả Như!

Trịnh Tú Thi vừa nói dứt thì Khả Như đã vùng ra khỏi vòng tay của mẹ mình.

"Anh tiểu Nam....anh tiểu Nam...."

- Khả Như!

Liễu Như Ngọc hoảng hốt hét lớn.

Bịch!

- Diệp tiểu thư, thất lễ!

- Khả Như!

Liễu Như Ngọc và Trịnh Tú Thi vừa mới chạy ra cửa thì đã thấy một người thanh niên đang đỡ lấy Khả Như trong tình trạng ngất xỉu.

- Bà chủ, Diệp phu nhân!

Người đó nhìn hai người cúi đầu nói.

- Tạ trời....

Liễu Như Ngọc thở nhẹ ra một hơi, sau đó đỡ lấy Khả Như cùng Trịnh Tú Thi dìu cô vào phòng.

- A Nam thằng bé sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi!

Khẽ nắm lấy tay bạn mình, Liễu Như Ngọc an ủi. Số phận của hai đứa nhỏ, rốt cuộc tại sao lại khổ như vậy?

.............

< Theo thông tin chúng tôi được cập nhật, trên đường XXX vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến sự ùn tắt dữ dội. Hiện tại cảnh sát đã đến điều tra hiện trường cũng như các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa! >

Soạt!

Bấm tắt ti vi, ánh mắt của Phạm Thụy Nghi bỗng trở nên thâm trầm.

Cách làm việc của ông ta vẫn tàn nhẫn như vậy....

Dù là người thân hay người xa lạ chỉ cần gây hại cho kế hoạch của ông ta thì ông ta đều không từ thủ đoạn mà ra tay...

Reng!

- Alo, chuyện tôi nhờ cậu đã xong?

"......"

- Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm!

Tút!

"Không biết Dương Thần....cậu ta sao rồi...."

.........

- Ưm....

Khả Như nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở.

- Con tỉnh rồi sao?

Liễu Như Ngọc thấy cô mơ màng liền nắm lấy tay cô khẽ gọi.

- Mẹ ơi....anh tiểu Nam...

- Không....không sao! Thằng bé....thằng bé vẫn ổn...

Liễu Như Ngọc gượng cười, ánh mắt đo đỏ cố kiềm nén nước mắt.

"......."

Khả Như im lặng.....cô thơ thẫn nhìn lên trần nhà ánh mắt mông lung không có tiêu cự...

- Mẹ ơi....con có chút đói....mẹ nấu gì đó cho con ăn có được không?

Cô nhỏ giọng đề nghị.

- Được....được mà! Con ngoan ngoãn ở đây nằm nghỉ đi! Mẹ....mẹ...về rồi sẽ đến liền!

Liễu Như Ngọc hôn lên trán con gái, sau đó cầm túi xách rời đi.

Cạch!

Thấy mẹ mình đã rời khỏi. Khả Như hơi động đậy, sau đó từ từ ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người rồi chậm rãi xỏ dép vào chân.

Cạch!

Không có ai cả...

Cô nhìn một vòng hành lang, khi xác định không còn vệ sĩ thì mới chập chững bước đi.

"Phòng 501.....phòng 501..."

Khả Như vừa đi, vừa nhìn bảng số các phòng xung quanh hai bên cửa.

Lúc nãy....cô có nghe mẹ nhắc đến số phòng 501...

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 501 đã ổn định hay chưa?

- Tình trạng có lẽ đã ổn định....nhưng chấn thương lại quá nghiêm trọng, do đó rất có khả năng hai chân sẽ không hoạt động được....

- Đáng thương thật.....hình như tôi có nhìn thấy cậu ta trên ti vi vài lần. Người trẻ tuổi có tài như vậy không ngờ lại gặp phải vụ tai nạn kinh khủng như thế.....

Nữ y tá kia thở dài thương cảm.

- Chúng ta là bác sĩ, trách nhiệm là chữa lành cho bệnh nhân.....tôi sẽ tiếp tục quan sát tình hình của cậu ấy. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy..

Vị bác sĩ kia chầm chậm nói.

Nữ y tá nghe xong cũng gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau rời đi.

Bệnh nhân phòng 501....

Vụ tai nạn nghiêm trọng...

Hai chân...không thể hoạt động được?

Khả Như cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra, hốc mắt cũng không biết vì sao lại ửng đỏ.

Không phải đâu.....người đó chắc chắn không phải anh ấy....chắc chắn....chắc chắn không phải anh ấy....

Mang tâm trạng rối bời, cô như người mất đi phương hướng. Đôi chân run rẩy từng chút bước đi...cô....cô muốn gặp anh tiểu Nam....cô muốn nhìn anh ấy mỉm cười với mình.....cô....

..........

- Cháu bé, có chuyện gì sao?

Đứng trước cửa phòng 501, hai chân cô như chôn tại chỗ.

Một cụ bà thấy thế liền quan tâm thăm hỏi.

- Kh....không có gì ạ...

Cô cúi đầu, che đi đôi mắt ẩm ướt...

Đã tới rồi....tại sao lại vẫn không bước vô....

- Nhìn con trông xanh xao quá, gia đình đâu rồi, tại sao lại không nghỉ ngơi?

Cụ bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt hiền từ nhìn cô nói.

- C...con...

- Mẹ ơi, chúng ta về thôi!

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của bà lão.

- Con bé này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy!

Bà lão cười cười, sau đó gật đầu chào hỏi với cô rồi quay lưng rời đi.

"......."

Cạch!

Cô ngẩng đầu, không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để mở cửa bước vào.

- Anh tiểu Nam....

Cô nghẹn ngào, giọng nói run run tựa sắp khóc...

Không được....không được khóc...

Anh tiểu Nam....anh ấy sẽ không có chuyện gì...không được khóc....

Cô lắc đầu, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt đang rơi...

Sao vậy chứ....sao lại khóc vậy chứ? Anh ấy...anh ấy rõ ràng không có chuyện gì mà...

Càng cố kiềm nén, nước mắt lại càng vì thế mà rơi....

Phải....phải làm sao đây....

Anh....anh tiểu Nam....anh tiểu Nam của cô....

- Kh...Khả Như....

- Anh....anh tiểu Nam?

Anh ấy....anh ấy đang gọi cô....anh ấy...anh ấy....