Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 21



Từng đợt gió mùa Đông Bắc tràn về báo hiệu mùa Đông đã về ngang cửa.

Trong cái lạnh se sắt, một câu nói, một cử chỉ và một hành động bé nhỏ của người đàn ông trong cửa hàng quần áo Ngô Gạo đã xua tan tất cả mọi giá lạnh, thắp lên ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa của tình yêu thương chân thành.

"Bắp Ngô, con đừng chọc em Gạo nữa! Qua chú mặc áo ấm rồi đi học nè con!" Từ ánh mắt đến đôi tay nhẹ nhàng yêu thương cài từng chiếc cúc nhỏ cho cô bé làm người ngoài nhìn vào khó mà biết anh không phải ba ruột của con bé.

Lo xong đứa lớn, anh lại lo cho đứa nhỏ. Thằng bé kháu khỉnh, nghịch ngợm chẳng chịu đứng yên cho chú Quý mặc áo ấm. Bàn tay nhỏ của nó hết khám phá con mắt của chú Quý lại cạy môi đòi khám răng cho chú.

Quý bật cười. Há luôn cái miệng to ngoạm lấy bàn tay nhỏ. Bắp Ngô tựa vào vai chú, giương đôi mắt nai con nhìn chằm chằm vào miệng chú. Con bé không biết ở bên trong đó, chú Quý làm cái gì mà thằng em lại cười khanh khách.

Con bé phụng phịu, chu cái miệng đỏ như son nhìn chú Quý: "Chú làm cho con nữa!"

Quý nhìn con bé, đưa tay xoa đầu nó rồi há lớn cái miệng hơn: "Nào...nào...!"

Phút chốc tiếng cười vui vẻ vang lên cả căn nhà. Bình An đang bán trang phục cho khách, cô tò mò trộm nhìn. Thấy hai cái tay nhỏ nằm hết trong miệng Phú Quý, cô cạn lời. Bởi, trước mắt cô là ba đứa con nít đang chơi những trò...rất mất vệ sinh.

Hai đứa nhỏ và một người đàn ông trưởng thành chơi chán, bồng bế nhau đi rửa tay, rửa miệng.

"Thưa mẹ, con đi học!" Bắp Ngô vẫy tay chào mẹ theo chú Quý ra xe.

"Bình An, sáng nay em có vào thăm chị dâu không?" Ra đến cửa Phú Quý chợt nhớ cuộc gọi anh tình cờ nghe anh trai Bình An và cô ấy trò chuyện lúc tối.

"Có ạ!" Cô vừa tư vấn hàng cho khách vừa trả lời anh.

"Vậy em coi đóng cửa, anh đưa Bắp Ngô đến trường rồi vòng về đưa em đi!" Trời đang lạnh lại có mưa phùn, anh sợ Bình An và tí Gạo chạy xe máy sẽ nhiễm lạnh.

"Gần mà! Mẹ con em đi xe máy là được rồi! Anh cứ đến Văn phòng." Chuyện gì cũng đến tay anh, Bình An thấy không nỡ.

"Em cứ chờ anh!" Trước khi ra khỏi cửa, Phú Quý chốt luôn cuộc nói chuyện.

Cứ như vậy, cô cùng Phú Quý vào viện thăm chị dâu cô mới mổ ruột thừa.

Xe dừng lại ở bãi đỗ. Phú Quý cầm chiếc ô mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên ghế phụ, bật sẵn chiếc ô, mở cửa.

Người mẹ trẻ bế con bước xuống trước đôi mắt kinh ngạc của mẹ con hai người đang đợi mưa tạnh ở sảnh Bệnh viện.

Con trai của bà ta, đôi mắt mở to, há cả miệng trước cảnh đứa bé trai dang tay đòi người đàn ông bế.

Người đàn ông cao lớn cười rất ấm áp. Một tay bế thằng bé, tay còn lại cầm chiếc ô che mưa cho hai mẹ con.

Hình ảnh ba người dưới tán ô bình dị mà rất đỗi thân thương. Cả ba đều mặc áo mùa đông ấm áp. Ngoài tán ô, mưa có rơi, gió có lạnh nhưng không sao len được vào bên trong.

"Bình An, con dâu của mẹ!" Người phụ nữ trung niên bất chấp cái kéo tay của thằng con trai bên cạnh, lao ra chặn trước mặt ba người ở đại sảnh.

Bình An thoáng chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô nhanh chóng giữ khoảng cách, vạch rõ ranh giới với bà ta: "Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi! Tôi chưa bao giờ là con dâu của bà cả!" Thật sự là vậy! Bà ta chỉ xem cô là người ăn kẻ ở. Hai tiếng 'con dâu' bà ta gọi, cô nghe không thuận lỗ tai.

"Sao như thế được. Dẫu con có tan ra thành tro, mẹ vẫn nhận ra con!" Bà ta nhìn kĩ từ trên xuống dưới rồi kết luận.

Xem ra bà ta muốn nhận con dâu cho bằng được?

Bình An cười khẩy: "Thật ngại quá! Nhưng tôi không biết bà là ai!" Sau đó cô ôm cánh tay Phú Quý cùng rời đi.

Cứ nghĩ màn nhận dâu ấy đã qua. Ai dè, bà ta vẫn còn cố chấp bám theo. Nhưng lần này, cản đường hai người không chỉ mỗi bà ta mà còn có thêm đứa con trai cưng.

"Thanh Hào, con mau nhìn đi! Đây có đúng là vợ và con trai của con không?" Bà ta nhìn thằng con của mình rồi chỉ tay vào cô với tí Gạo.

Bình An nhìn người đàn ông mà lẽ ra cô phải gọi là chồng cũ. Mặt mày hốc hác, râu tóc xồm xoàm. Vẻ khắc khoải như vừa trải qua một biến cố làm anh ta già đi mấy chục tuổi.

Thanh Hào nhìn Phú Quý bằng đôi mắt ghen tỵ pha lẫn hằn học rồi đá xoáy cô: "Mới đó mà đã thân nhau như thế này rồi à? Thảo nào quên luôn chồng và mẹ chồng!"

Bình An như vừa nghe một câu chuyện lạ. Cô khinh thường hừ một tiếng rồi nói thẳng: "Anh mới là người đãng trí mau quên! Về nhà xem lại tờ giấy đăng kí kết hôn, nhìn kĩ tên vợ mình là ai rồi hẳn mở miệng! Thấy gái ngoan nhận quàng là vợ thì đừng trách cú đấm của chồng tôi!" Cô cầm lấy bàn tay của Phú Quý xoa xoa các khớp xương.