Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 23: Tâm lý bất ổn



Trong một quán cà phê yên tĩnh, Mộng Phi Yến ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo bước chân anh đang đi vào. Người đàn ông này luôn có sức quyến rũ như thế, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Bóng người cao lớn ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt không có lấy một chút độ ấm.

"Xin chào! Anh muốn dùng gì?"

"Cà phê đen không đường."

"Xin đợi một chút."

Cô nhân viên phục vụ bưng lên một ly cà phê đặt xuống trước mặt anh. Hàn Vũ vẫn không hề cử động, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào phía người đối diện.

"Nói đi!"

"Anh...nhất định phải lạnh nhạt với em như vậy sao?"

"Nếu không có gì để nói thì đừng làm mất thời gian của tôi."

"Được! Anh xem cái này trước đã."

Đẩy chiếc điện thoại về phía anh, Phi Yến chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng kia rồi mới nói tiếp.

"Là hôm xảy ra chuyện, em đến bệnh viện rồi vô tình chụp được."

Hàn Vũ nhìn vào tấm ảnh bên trong màn hình điện thoại, đó là Ninh Ninh đang ngồi với một vị bác sĩ tâm lý. Nhưng...Cô nói cô đi khám thai, vậy tại sao lại xuất hiện trong phòng khám tâm lý?

"Em đã tìm đến vị bác sĩ đó. Anh ấy nói Ninh Ninh có dấu hiệu rối loạn tâm lý khi mang thai."

"Không thể nào."

"Em biết anh không tin em. Em có thể đưa anh đến gặp anh ấy."

"Được!"

Mộng Phi Yến đưa anh đến một phòng khám tư nhân gần với bệnh viện Tâm An. Đi vào trong, đó là một phòng khám tâm lý, Hàn Vũ nhíu mày suy nghĩ, thật mong sao tất cả đều là do cô ta bịa đặt.

"Đây là bác sĩ Âu! Anh ấy là chồng của cô Ninh Ninh."

"Chào anh! Tôi là Âu Dương, là bác sĩ điều trị tâm lý của cô Ninh Ninh."

"Anh nói rõ cho tôi."

"Anh là chồng cô ấy mà lại không biết cô ấy có vấn đề về tâm lý sao?"

Âu Dương nhìn Hàn Vũ, trong ánh mắt giấu nhẹm đi những biểu cảm bất thường. Hàn Vũ cũng nhìn anh ta, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tầng sát khí.

"Cô Ninh Ninh đã điều trị tâm lý ở chỗ của tôi hơn ba tuần nay rồi."

"Cô ấy bị gì?"

"Cô ấy thường bị nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ. Có nghĩa là ở một thời điểm nào đó, cô ấy làm ra một số chuyện mà bản thân không hề mong muốn. Nhưng khi cô ấy tỉnh lại liền nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ. Nói đúng hơn chính là rối loạn nhân cách."

"Gì chứ?"

"Chính là hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể. Khi nhân cách thứ hai xuất hiện thì cô ấy sẽ giống như một người khác, làm ra những chuyện kì lạ. Đến khi nhân cách chính trở lại, tuyệt nhiên sẽ không thể nhớ được những gì mà nhân cách thứ hai đã trải qua."

Nơi mềm mại nhất của Hàn Vũ khẽ run lên. Đúng là dạo gần đây Ninh Ninh thường hay quên đi một vài chuyện, nhưng anh chỉ nghĩ là do cô ấy quá mệt mỏi mà thôi. Không ngờ tới, cô vậy mà lại...

"Đây là bệnh án, anh có thể kiểm tra."

Cầm tờ giấy trong tay, anh nghiến răng thật chặt. Đây...là chuyện khó chấp nhận nhất trong cuộc đời của anh. Nếu như Ninh Ninh thật sự bị rối loạn nhân cách, liệu có khi nào...Có khi nào...Anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

"Hàn Vũ! Nếu anh không tin chúng ta có thể thử."

"Thủ như thế nào?"

"Em có cách..."

________________

Biệt thự Hải Thành...

Hàn Vũ đi vào phòng lại không nhìn thấy cô. Anh nhẹ nhàng bước tới dãy hành lang, Ninh Ninh đứng đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía biển xa. Biển bao la rộng lớn, từng lớp sóng cứ xô vào bờ, cứ xô mãi, xô mãi không thôi. Những lúc trời lặng gió, cứ tưởng mặt biển sẽ bình yên, nhưng không...mọi thứ chỉ là sự che đậy cho những con sóng ngầm nơi đáy biển.

"Sao lại ra đây?"

"Anh tới lúc nào vậy?"

"Mới tới thôi! Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Bà nội..."

"Không sao! Một thời gian nữa sẽ tỉnh lại."

Trên môi nở ra một nụ cười, Ninh Ninh cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng. Chỉ cần bà nội tỉnh lại, cô sẽ được giải oan. Hàn Vũ nhìn cô, ánh mắt toàn là đau lòng, tại sao...mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

"Anh sao vậy?"

"Không sao! Em đã gặp bác sĩ Âu..."

Cô tròn mắt nhìn anh, sao anh lại biết chuyện đó? Anh...theo dõi cô sao?

"Ninh Ninh! Em đang có chuyện gì giấu anh đúng không?"

"Không có! Gần đây em hay bị mất ngủ nên mới tìm tới anh ấy."

"Thật sao? Sao lại không nói anh biết?"

"Em không muốn anh lo lắng cho em."

Anh trầm mặc không nói, chỉ là trong lòng có chút khổ sở. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để giải quyết chuyện này? Làm sao để bảo vệ cô đây.

Cánh tay rắn chắc kéo cô ôm vào lòng mình, đôi môi mỏng mím chặt nén lại những cảm xúc bên trong.

"Ninh Ninh...Xin lỗi!"

Bầu trời vốn trong xanh, vậy mà chỉ trong phút chốc mây đen lại ùn ùn kéo đến. Nếu như có thể, anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình chỉ để đổi lại chút bình yên cho cô. Anh đau, thật sự rất đau lòng.

Người phụ nữ trong lòng đã ngủ mất rồi. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô. Thật mong sao cô có thể mãi mãi như thế, mong sao anh có thể che chở cho cô suốt đời.

Nhấc bổng cơ thể cô đặt lên giường, anh đưa tay xoa nhẹ lên má cô.

"Ninh Ninh! Anh phải làm sao đây?"

"Là anh không tốt! Không quan tâm em đủ nhiều nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay."

"Ninh Ninh! Anh...Anh phải làm sao đây?"