Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 51: Những kí ức vụn vỡ



Sau một hồi cải tới cải lùi, nói qua nói lại, cuối cùng cô cũng không thể từ chối. Nói sao thì nếu anh có thể khôi phục trí nhớ thì những chuyện xảy ra năm đó sẽ mau chóng tìm được sự thật. Chỉ là khi tìm được sự thật rồi, hai người còn có thể đối mặt nhau nữa hay không?

Ba ngày sau thì Hàn Vũ được xuất viện. Ninh Ninh cùng anh về lại ngôi nhà đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ấy. Đi một vòng tròn lớn, cuối cùng vẫn là quay lại vị trí xuất phát ban đầu. Tổn thương sâu sắc đến mấy, cô cũng không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc anh. Thôi thì cứ xem như là bản thân vẫn còn nợ anh đi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hàn Vũ và Ninh Ninh đi vào trước, Mộ Di và Lâm Tú đi theo phía sau. Cũng may là anh vẫn nhớ người trợ lý nhỏ bé này, nhớ luôn tất cả mọi chuyện của công ty. Nếu không thì mình cậu chắc chết mất thôi. Nhưng mà... Nhớ tất cả mọi chuyện lại không nhớ được người mình yêu, cảm giác này chắc là cũng chill lắm.

"Hứa tổng! Tôi về công ty trước. Còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong."

"Ừm! Đi đi."

Dù sao thì anh cũng không muốn có người ngoài chen vào nhà của vợ chồng mình. Nên thôi cứ để cậu ấy đi giải quyết công việc giúp anh vậy.

Mộ Di rón rén đi về phía Ninh Ninh, cô khẽ khàn níu níu tay áo của Ninh Ninh rồi bằng giọng hét sức nhỏ nhẹ mà nói.

"Tôi cũng đi nha!"

"Ừm! Căn hộ mình mua đã dọn dẹp xong rồi. Đồ đạc cũng đã mua đủ. Cậu có thể dọn đến đó ở trước."

"Vậy khi nào cậu về?"

"Khi nào anh ấy nhớ lại mọi chuyện thì mình sẽ chuyển về."

"Ừm! Vậy mình về trước."

Hai người trợ lý rời đi, căn nhà rộng lớn còn lại hai người đứng đó nhìn theo. Hàn Vũ quay lưng đi vào trong, Ninh Ninh cũng thở dài rồi chậm rãi đi theo phía sau anh. Nhìn quanh một lượt, tất cả đều chỉ vừa như mới hôm qua thôi. Vậy nhưng mà bây giờ lại chỉ là hoài niệm.

"Em sao vậy?"

"Không sao! Anh ngồi đi, em lấy đồ lên phòng cất đã."

Cô xách chiếc túi to đùng, nặng nhọc đi lên cầu thang. Hàn Vũ nhìn cô, một vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu khiến anh lại thấy đau đớn. Hình như... Hình như là có chút gì đó... rất quen thuộc.

Rồi chẳng biết thế nào, anh liền vội đi về phía trước, giành lấy chiếc túi to lớn từ trong tay cô.

"Em thật phiền phức."

Bước chân cả hai đều đột ngột dừng lại. Ninh Ninh nhìn anh, trái tim cô khẽ run lên từng hồi. Kí ức ngày xưa như được tái hiện lại một lần nữa. Ngày đó khi cô gả cho anh, cô cũng xách vali, khó khăn đi lên lầu. Cũng là ngày đó, anh giành lấy chiếc vali từ trong tay cô, anh cũng nói câu đó... Thật phiền phức. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Hàn Vũ cũng bị chính câu nói của mình làm cho hoảng sợ. Anh không biết tại sao mình lại hành động như thế, chỉ là không nỡ nhìn cô trong bộ dạng chật vật đó. Chỉ là một hành động theo cảm tính, nhưng mà lại khiến anh có chút mơ hồ. Cảnh tượng này... Hình như là đã gặp qua ở đâu đó.

Hai người đi lên phòng, cánh cửa mở ra, những gì trước mặt nhanh chóng đi vào trong đại não. Chiếc ghế rộng lớn, tấm ảnh cưới của cô và anh, tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Hàn Vũ buông chiếc túi ra, đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Anh đau! Thật sự rất đau. Một vài hình ảnh đứt đoạn cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Gương mặt mờ ảo của ai đó đang mỉm cười với anh, giọng nói quen thuộc của ai đó đang vang vọng bên tai. Cả căn phòng giống như đang khiến ngừng chuyển động, đầu anh mỗi lúc một đau hơn. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh.

"Hàn Vũ! Hàn Vũ! Anh sao rồi?"

"Đau! Đầu tôi đau quá."

"Đi thôi! Em đưa anh ra ngoài. Đừng suy nghĩ gì nữa."

Vội vàng dìu anh đi xuống tầng, Ninh Ninh hoảng sợ đến kinh hãi. Không ngờ đến anh lại đau như thế. Nếu vậy thì liệu anh có cơ hội để lấy lại trí nhớ hay không?

Đưa anh vào phòng bếp, cô dìu anh ngồi vào ghế rồi đi rót nước cho anh. Hàn Vũ nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô. Lại có thứ gì đó, bóng lưng của ai đó hiện lên trong tâm trí. Anh khó chịu, thật sự rất khó chịu. Anh rất muốn biết người xuất hiện trong đầu mình là ai, có phải là cô gái ở trước mặt này hay không hay là một ai khác?

"Anh đợi một lát, em lấy thuốc cho anh."

"Ừm!"

Dưới tác dụng của thuốc, cơn đau đầu của anh dần biến mất. Chỉ là lúc này, sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt, vô cùng khó coi. Ninh Ninh lo lắng nhìn anh, cô lại không thể làm gì để giúp anh.

"Em đưa anh ra phòng khách nghỉ một lát."

"Ừm!"

"Đi thôi!"

"Ninh Ninh! Cuối cùng em là ai?"

"Sẽ có một ngày anh sẽ biết em là ai."

"Tôi rất đau đầu. Trong tâm trí cứ xuất hiện hình ảnh của một người, nhưng lại không nhìn được người đó là ai."

"Không sao! Cứ từ từ rồi anh sẽ dần lấy lại trí nhớ của mình."

"Em có thật sự là Ninh Ninh không?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Không! Không có gì."

Chỉ cần là cô thì thật tốt. Những kí ức vụn vỡ cứ xuất hiện rồi biến mất. Hàn Vũ thật sự không thể tin người trước mặt là Ninh Ninh. Bởi lẽ những chuyện anh trải qua đêm đó vô cùng đáng sợ. Thật mong sao đây không phải là một giấc mơ.

"Hàn Vũ! Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Ninh thật sự rất muốn biết, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến anh kích động đến nỗi xảy ra tai nạn. Mà càng khiến cô khó hiểu hơn chính là tại sao anh vẫn nhớ hết mọi chuyện duy lại chỉ quên mất chuyện của hai người? Chẳng lẽ đêm đó, đã xảy ra chuyện gì liên quan đến cô hay sao?"

"Hàn Vũ! Anh kể lại chuyện đêm đó được không?"

"Đêm đó... Tôi đang lái xe... Sau đó... có một người..."

"Ai? Là người nào?"

"Tôi không nhớ! Không nhớ gì hết. Cô đừng hỏi nữa, đừng có hỏi tôi nữa."

"Được! Em không hỏi. Anh đừng kích động."

Chẳng lẽ là thật sự liên quan đến cô sao?