Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 72: Tia nắng giữa ngày bão giông



Sóng biển cuồn cuộn, nước chảy không siết. Toàn bộ lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng hết sức có thể, vậy mà vẫn không tìm được chút tin tức gì.

Tiểu Ái đứng đó, trên bãi cát ẩm ướt bên cạnh Ninh Ninh, đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài khơi xa. Trái tim cô đau quá, cô đau lòng quá. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ rơi cô thêm một lần nữa vậy? Rõ ràng anh mới nói yêu cô mà, nếu yêu cô, tại sao lại bỏ cô mà đi vậy? Tại sao vậy?

Ninh Ninh im lặng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, một cảm giác đắng chát dâng lên khiến cô không tài nào thở được. Cô muốn khóc, thật sự rất muốn khóc, nhưng mà nếu cô yếu đuối thì Tiểu Ái phải làm sao đây?

"Sương xuống rồi, đừng để bị lạnh."

Hàn Vũ nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô. Ninh Ninh nhìn anh khẽ gật đầu. Cô lấy áo xuống, rồi khoác lên người cho Tiểu Ái.

"Đừng để bị cảm, không tốt cho em bé "

Nhưng mà Tiểu Ái lại không có chút phản ứng nào. Cô ấy chỉ im lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra biển. Từng làn sóng cứ nối tiếp nhau xô vào bờ, cũng giống như đang khơi dậy bão tố trong lòng cô. Nếu như... Nếu như không tìm được thì mẹ con cô phải làm sao đây?

Lại ba mươi phút trôi qua, nước mỗi lúc một mạnh hơn. Sau hơn một giờ tìm kiếm, kết quả thu về chỉ là những ánh mắt bất lực của đội cứu hộ trên biển và cảnh sát. Một nhân viên của đội cứu hộ tiến về phía Cảnh sát trưởng. Sau khi làm động tác chào, anh ta ngập ngừng nói.

"Báo cáo! Chúng tôi không tìm được người. Nước chảy quá siết, cộng thêm dòng chảy quá mạnh, e là nếu tiếp tục tìm thì cũng chỉ là thấy một cái xác."

Cảnh sát trưởng trầm ngâm không nói, ông lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía Tiểu Ái và Ninh Ninh. Cô gái nhỏ ấy rất yêu hắn, bây giờ cô ấy, có lẽ là đang rất đau lòng.

Ninh Ninh nghe được rất rõ từng câu từng chữ mà thành viên đội cứu hộ vừa nói. Cô như không tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe thấy. Cô... Không tin đâu!

Tiểu Ái im lặng, một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra. Toàn thân cô run rẩy, chẳng thể hét lên thật to để được gọi tên anh. Người cô yêu nhất bỏ cô đi rồi sao? Anh ấy không cần cô nữa sao?

Tiếng gió đêm vi vu lạnh lẽo, tiếng sóng biển xô vào bờ, màn đêm lạnh lẽo đến mấy cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng cô. Ánh trăng tròn trên bầu trời từ lúc nào lại khuyết một mảnh. Người yêu nhau sao lại không thể đến được với nhau?

Ninh Ninh tự hỏi, liệu hạnh phúc nào dành cho cô, cho anh, cho tất cả những kẻ si tình. Hạnh phúc là gì mà tại sao lại khó lường quá. Kẻ thì xem như trò đùa, người thì lại tìm mãi mà chẳng ra. Liệu hạnh phúc nào mới dành cho cô.

Dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Ái đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống trong vòng tay yếu ớt của Ninh Ninh. Vội vã đỡ lấy cô ấy, sắc mặt Ninh Ninh lại trở nên trắng bệch. Từ giữa hai chân Tiểu Ái, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra.

"Mau cứu người đi, cô ấy đang có thai."

___________

Bệnh viện Tâm An...

Tiểu Ái được đưa vào phòng cấp cứu, Ninh Ninh im lặng ngồi xuống ghế chờ. Lúc này đây, cô thật sự cầu mong cho hai mẹ con cô ấy đều bình an vô sự. Nếu không, e là Tiểu Ái sẽ không thể nào vượt qua được chuyện này mất.

"Uống chút nước ấm đi."

Nhìn người đang đưa cốc nước ấm cho mình, Ninh Ninh cảm thấy trong lòng là vô vàn cảm xúc không thể diễn tả. Có vui có buồn, có hạnh phúc, có cay đắng, có yêu và cũng có hận. Nhưng người ta nói, sau yêu thì là hận, nhưng còn hận là còn yêu...

Nhận lấy cốc nước từ tay anh, Ninh Ninh cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ cụp xuống.

"Cảm ơn!"

Hàn Vũ nhìn cô, trong lòng lại có chút buồn phiền. Chỉ là một cốc nước, mà cô lại cảm ơn anh. Từ khi nào, giữa anh và cô lại trở nên khách sáo đến vậy?

"Em mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi.'

"Không cần đâu, em muốn đợi Tiểu Ái."

Đối với Tiểu Ái, Ninh Ninh lại cảm thấy có lỗi. Vì cô mà Dịch Ân mới lạnh nhạt cô ấy, cũng vì cô mà Dịch Ân mới đi đến bước đường cùng. Dù không trực tiếp nhưng cô chính là nguyên nhân. Thậm chí đến phút cuối cùng, anh vẫn còn nghĩ cho cô...

Đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ nữ bước ra. Ninh Ninh vội chạy về phía bà, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Tạm thời đã qua nguy hiểm."

"Còn đứa bé..."

"Yên tâm, không sao. Chỉ là do cô ấy quá kích động nên mới dẫn đến tình trạng động thai."

"Vâng! Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng nhất định không thể để cô ấy kích động như vậy nữa. Nếu không hậu quả thế nào mọi người cũng đoán được rồi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

"Được rồi! Cô ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức. Cô có thể đến đó đợi."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Ninh Ninh cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Gánh nặng trong lòng xem như tạm thời được trút xuống. Cô đứng dậy, một cảm giác say sẫm ập tới.  Đầu óc quay cuồng, cảnh vật xung quanh đột nhiên nhoè đi, đến cả gương mặt của Hàn Vũ cô cũng không còn nhìn rõ nữa.

"Ninh Ninh! Ninh Ninh em sao vậy?"

"Không biết nữa..."

Cả cơ thể nhỏ bé ngã xuống trong vòng tay của Hàn Vũ. Sắc mặt anh trắng bệch, vội vàng bế cô lên chạy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, ngọn đèn lại lần nữa được bật sáng. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút, cánh cửa đã mở ra.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể kết luận. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra tổng quát."

"Vâng!"

"Nhưng mà..."

"Thế nào?"

"Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy có thứ gì đó ở trong não bộ. Để chắc chắn thì vẫn phải kiểm tra lại một lần nữa."

"Bác sĩ, đều nhờ hết vào ông."

"Đừng nói vậy! Cứu người là trách nhiệm của những người làm y như chúng tôi."

Hàn Vũ cúi đầu chào bác sĩ. Ninh Ninh được đưa vào phòng kiểm tra tổng quát sau đó thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Bác sĩ, ông chắc chắn chứ?"

"Tôi không bao giờ mang bệnh tình của bệnh nhân ra để đùa giỡn cả."

"Vậy có thể phẫu thuật cắt bỏ không?"

"Tôi không chắc, nó là khối u ác tính, lại nằm trên dây thần kinh của mắt. Nếu không cẩn thận thì..."

"Thì thế nào?"

"Nhẹ thì sẽ sống mù loà đến cuối đời. Nặng thì có thể sẽ chết."

Cơ thể cao lớn của Hàn Vũ lảo đảo ngã về sau. Phải cố gắng lắm anh mới có thể đứng vững. Hốc mắt đỏ ngầu, đôi môi mím chặt. Lần đầu tiên anh cảm thấy sụp đổ...

"Vậy có thể phẫu thuật không?"

"Có thể! Nhưng... À! Đúng rồi. Một tháng nữa, sẽ có một bác sĩ trẻ đến đây nhậm chức. Cậu ta là bác sĩ phẫu thuật khối u tài giỏi nhất trong y khoa."

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Đến lúc đó anh có thể đưa cô ấy đến gặp cậu ta."

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ."

Giữa lúc bão tố, bầu trời lại như có một tia nắng chiếu rọi xuống đời anh...