Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 114



- San bằng? Thử xem?

Cái giọng nói trầm trầm lạnh lạnh ấy thì không thể nào lẫn vào đâu được, đích thị của Bạch Thiên Hàn. Hắn rảo bước đi đến đứng về phía Vân Y, chân mày khẽ nhếch lên hỏi.

- Hai mẹ con các người đến đây làm gì?

Âu Tư Nhạn vừa thấy Bạch Thiên Hàn đi vào liền thay đổi ngay, giọng nói nhỏ nhẹ hẵn đi.

- Ơ Bạch tổng! Chúng tôi... Chúng tôi đến là đến thăm Vân Y!

Thiên Hàn bật cười, lạnh giọng nói.

- Thăm sao? Thăm hay muốn san bằng nhà tôi?

Âu Tư Nhạn lắc đầu lia lịa.

- Không không! Ngài... Ngài nghe lầm rồi đấy ạ!

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, giọng nói lạnh đến rợn người.

- Tôi không cần biết! Giờ tôi cảm thấy nhà mình thật ô nhiễm! Hai người mau rời khỏi đây!

Bà Âu Tư Nhạn giận tím mặt, giọng chua chát muốn hét lên.

- Bạch Thiên Hàn!

Thiên Hàn nhếch mày nhìn Âu Tư Nhạn, khóe môi tạo nụ cười nửa miệng, giọng không mấy vui vẻ nói.

- Sao? Lại muốn san bằng nữa à?

Bà ta tức giận.

- Triệu Vân Y! Mày... Mày cứ chờ đó!

Nói rồi bà ta quay lưng bỏ đi.

Thấy mẹ mình bỏ đi, Âu Tư Nhã nhìn Vân Y bằng ánh mắt khó chịu rồi cũng chạy theo bà ta.

- Mẹ...

Sau khi hai người họ rời đi, Vân Y mới thở dài. Thấy cô như vậy, Thiên Hàn liền ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi.

- Họ đến đây làm gì?

Vân Y tựa đầu vào thành sofa, mắt nhắm chặt nhưng vẫn trả lời Thiên Hàn.

- Nhờ vả!

Chỉ cần nói đến đó thì Thiên Hàn đã đủ hiểu rõ. Hắn khẽ cười rồi nói.

- Việc của tập đoàn Triệu Liễu?

- Nó đấy!

Thiên Hàn hướng đôi mắt về người con gái đang nhắm chặt mắt tựa vào thành sofa kia, nhẹ nhàng nói.

- Em có muốn giúp không?

Nghe Thiên Hàn nói vậy Vân Y liền mở mắt ra nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

- Anh nghĩ em giúp không?

- Không!

Vân Y nhìn Thiên Hàn, cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Phải! Biết là Triệu Liễu là tâm huyết của mẹ em nhưng chính là họ người em nó sụp đổ! Muốn gì thì tự mà làm! Vả lại...

Hắn khẽ nhíu này nhìn cô.

- Chuyện gì?

- Giúp hay không cũng do anh quyết định! Sao lại hỏi em?

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo nụ cười vui vẻ rồi nói.

- Chỉ cần một lời nói của em! Anh sẵn sàng làm!

Nghe Thiên Hàn nói vậy bỗng trong lòng Vân Y như nở cả một rừng hoa, thật sự... Rất vui, rất hạnh phúc.

Vân Y mỉm cười một chút rồi nhìn hắn hỏi.

- Ủa? Sao hôm nay anh về sớm thế?

- Muốn về với em!

- Vậy sao?

Hắn gật đầu trả lời.

- Đương nhiên!

Vân Y nhìn Thiên Hàn chăm chăm, giọng nhè nhẹ nói.

- Bạch Thiên Hàn! Anh thật sự yêu em chứ?

Thiên Hàn cũng nhìn Vân Y chăm chăm, chậm rãi nói.

- Yêu! Rất nhiều là đằng khác!

Vân Y nghe vậy liền nở nụ cười tươi rối.

Thiên Hàn thấy vậy liền hỏi lại cô.

- Vậy em có thật sự yêu anh không?

- Anh đoán xem!

Nói rồi Vân Y đứng dậy, vươn vài nói.

- Lúc nãy ngủ một giấc rồi! Giờ đói quá! Dì Hà ơi con đói!

Vừa nói, Vân Y vừa lon ton chạy ra bếp tìm dì Hà để Thiên Hàn ở đây nhìn theo cô, khẽ mỉm cười nói.

- Không cần đoán anh cũng có thể biết!

Đang lầm bầm bỗng dưng Bạch Thiên Hàn nói lớn.

- TRIỆU VÂN Y EM CŨNG YÊU ANH ĐÚNG KHÔNG?

Vân Y trong nhà bếp nghe thấy mặt liền ửng chút đỏ, mỉm cười trả lời.

- EM KHÔNG BIẾT!

Thiên Hàn từ đâu đi tới, từ phía sau ôm lấy eo cô, miệng ghé sát tai cô hỏi.

- Em nói gì?

Vân Y giật mình quay lại và nằm trọn trong vòng tay hắn, mỉm cười trả lời.

- A! Em có nói gì đâu?

Thiên Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Y, nhếch môi nói.

- Anh vừa nghe em nói! Em không biết!

Vân Y lắc đầu nhìn Thiên Hàn.

- Không có! Anh nghe lầm ấy!

- Vậy lúc nãy em nói gì?

Vân Y lắc đầu, mím môi rồi nói.

- Không biết! Không biết!

Thiên Hàn ghé sát xuống mặt Vân Y, mỉm cười.

- Nói gì?

- À thì... Em đói quá! Đi kiếm gì ăn!

Nói rồi Vân Y khum xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà bếp.

Thấy cô ngại ngần, Thiên Hàn liền nói.

- Có ăn cơm không này!

Vân Y dừng lại, quay lại nhìn hắn.

- Ăn! Ủa mà dì Hà đâu? Không có dì Hà ai làm đồ ăn cho em?

- Chắc dì Hà đi đâu rồi! Anh làm cho! Ngồi chờ đi!

Vân Y nghe vậy hí hửng chạy lại bàn ăn ngồi, vui vẻ chờ đồ ăn của hắn.

Sau một lúc đứng làm đồ ăn cho cô thì hắn đã dọn ra cho cô. Vân Y nhìn những món ăn Thiên Hàn làm, nhanh tay cầm đũa lên thưởng thức.

- Anh cũng ăn đi!

Thiên Hàn lắc đầu, mỉm cười nói.

- Em ăn đi! Anh không đói!

Vân Y thấy vậy liền gắp một miếng thịt đưa lên miệng hắn.

- Ăn đi!

Thiên Hàn bật cười rồi cũng bỏ miếng thịt vào miệng. Cô vui vẻ nhìn hắn rồi tiếp tục ăn, Thiên Hàn nhìn Vân Y ăn mà trong lòng cảm thấy rất vui, hắn nhẹ nhàng vén tóc cô lên cho gọn để cô dễ dàng ăn uống.

Sau một lúc ăn uống vui vẻ với nhau thì cả hai cùng rửa chén rồi dọn rồi lên phòng.