Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 119



- Anh sẽ không xiêu lòng nếu người đó không phải em!

Khóe môi Vân Y giật giật khóe môi.

- Ai mà biết được lòng anh!

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, tay kéo cô lại sát mình hơn, mặt hắn chỉ cách mặt cô tầm ba centi.

- Em có muốn biết!

Vân Y cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói.

- Aaa... Thôi về thôi! Còn đi chơi nữa!

Vân Y nhanh chóng lãng sang chuyện khác, cô đứng dậy đi đến thu dọn nhanh đóng giấy.

Thiên Hàn thấy Vân Y là đang cố ý né tránh nên chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi cố gắng làm nhanh công việc.

Sau khi làm xong công việc thì Thiên Hàn cùng Vân Y rời khỏi phòng làm việc. Vừa xuống sảnh thì Thiên Hàn và Vân Y gặp cặp đôi Vũ Hạ.

Lục Hạ thấy cô và Thiên Hàn tình tang đi xuống thì lên tiếng hỏi.

- Ồ! Vân Y! Thiên Hàn ca ca! Hôm nay về sớm thế?

Tư Vũ gật đầu cười rồi nói thêm.

- Phải đó! Bình thường cũng gần 18h mới về cơ mà!

Vân Y quay sang nhìn Thiên Hàn mỉm cười rồi quay sang trả lời cặp Vũ Hạ kia.

- Cũng không sớm mà!

Lục Hạ nhìn Vân Y với ánh mắt nghi ngờ, hỏi lại.

- Định về đi đâu à Vân Y?

Vân Y cười khẽ rồi lên tiếng trả lời Lục Hạ.

- Phố đêm! Đi không?

- Phố đêm? Hôm nay lại có nhả hứng đi à?

Vân Y cười nhẹ, một nụ cười có vẻ chua xót.

- Ừm! Muốn đi thì gọi tao hay! Giờ tao về chuẩn bị đây!

- Được! Có gì tao sẽ gọi mày sao?

Vân Y gật đầu mỉm cười rồi nắm tay Thiên Hàn nói.

- Thiên Hàn! Về thôi!

Thiên Hàn gật đầu rồi cùng cô ra gara lấy xe và cả hai cùng rời khỏi Bạch Thiên.

_______________________________________________

Về đến Bạch gia, Thiên Hàn ân cần nói với cô.

- Y Y! Em lên phòng nghỉ ngơi đi! 19h rồi hẳn đi!

- Ừm! Vậy em lên phòng trước nhé!

Vân Y nhận được cái gật đầu của Thiên Hàn rồi đi lên phòng.

Vừa lên đến phòng thì cô liền ngả lưng lên giường, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ ngon thì chuông điện thoại cô reo lên, Vân Y cau có tìm điện thoại.

"Alo?"

"Tao và Tư Vũ qua ngay!" - Lục Hạ đầu dây bên kia hào hứng nói.

Vân Y tuy còn buồn ngủ nhưng nghe Lục Hạ nói vậy là hiểu ý cô bạn mình, giọng còn ngái ngủ trả lời "Được!" rồi tắt máy ngay, cô úp điện thoại xuống rồi quay sang hướng khác ngủ tiếp.

Tầm 20 phút sau, Vân Y giật mình ngồi dậy, mở điện thoại lên, đã 19h7 phút.

- A! Sao Thiên Hàn không gọi mình dậy nhỉ?

Nói rồi cô ngồi dậy, đi đến tủ đồ tìm một bộ quần áo ưng ý rồi đi vào nhà tắm.

Chỉ vỏn vẹn 15 phút sau cô đã chỉnh chu trong chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short sọc ulzzang unisex đen trong rất năng động. Cô ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, đeo một chiếc cột tóc đen nhỏ vào tay, thoa nhẹ một chút son vào lòng trong của môi rồi đứng dậy đi lại tủ lấy một chiếc balo da nhỏ màu đen rồi mang vào một bên rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa định mở cửa ra thì Thiên Hàn đẩy cửa vào, thấy cô hắn liền lên tiếng.

- Anh định vào gọi em!

Vân Y nhăn mặt nhìn Thiên Hàn nói.

- Hừm! Sao anh không gọi em sớm chút!

- Thấy em ngủ ngon quá! Anh vào tắm vậy mà em còn không biết!

Vân Y nghe Thiên Hàn nói liền mỉm cười ngại ngùng.

- Hả? Em ngủ say vậy sao ta? Thôi đi đi! Hơn 19h rồi!

Thiên Hàn cười nhẹ rồi đi xuống nhà với cô. Cả hai đi ra gara, vào xe ngồi rồi Vân Y mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi.

"Lục Hạ! Mày đến chưa?" - Vân Y nói với Lục Hạ qua điện thoại

"Đang này!" - Lục Hạ bên đầu dây kia trả lời.

Cô "Ừm!" một tiếng rồi tắt ngay, quay sang Thiên Hàn nói.

- Hai người họ đang đến!

"Bít... Bít..." Tiếng kèn xe vang lên, là xe của Tư Vũ và Lục Hạ.

Vân Y nhìn ra rồi nói.

- Họ đến rồi! Đi thôi Thiên Hàn!

Thiên Hàn gật đầu rồi lái xe đi. Xe của hắn và xe của Tư Vũ lăn bánh rời khỏi Bạch gia.