Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 160: Tôi thích cô là thật



Sau khi lên phòng thì Vân Y còn chưa ngủ, cô cầm điện thoại nhìn vào số của hắn mà nói.

- Anh đã đến nơi chưa? Sao còn chưa gọi cho em? Bận sao?

- Tên Bạch Thiên Hàn đáng chết, anh làm gì không gọi cho em!

- Bạch Thiên Hàn anh bận lắm hả?

- Hừ không quan tâm nữa!

Cô cứ nằm lảm nhảm rồi cũng tắt điện thoại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

____________________________________________

Sáng hôm sau...

Bảy giờ sáng, những ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ khiến Vân Y khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm màn mỏng màu trắng ngà sang một bên, nhìn ra bên ngoài hít một hơi rồi tự mỉm cười.

"Cốc... Cốc... Cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Vân Y! Cháu dậy chưa? Xuống nhà ăn sáng nè cháu!

Là bác gái gọi sao? Vân Y nhìn ra phía cửa.

- Dạ rồi ạ! Cháu vệ sinh cá nhân rồi xuống ngay ạ!

Vân Y nói rồi đi lại tủ đồ lấy quần áo rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chỉ một lúc sau thì cô đi xuống nhà cùng ăn sáng với ông Bạch, bà Lục.

Xong cô ra vườn hoa phụ bà Cẩm Hà tưới cây rồi xin phép hai người cho cô ra ngoài một chút.

Vì cô có hẹn trước với Lục Hạ nên sau khi xin phép xong thì cô lên phòng chuẩn bị rồi đến giờ hẹn là đi ngay.

Cô ngồi ở quán đã hẹn trước với Lục Hạ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Lục Hạ tới, đành lấy điện thoại ra gọi, vừa chuẩn bị nhấn gọi đi thì Lục Hạ đi vào, thở gấp gáp.

- A! Xin... Lỗi mày! Tao... Tới trễ rồi!

Vân Y nhìn Lục Hạ đang vẫn còn thở gấp gáp lên tiếng bảo.

- Ngồi đi chị Hạ! Sao trễ vậy?

Lục Hạ lắc đầu, gọi chị phục vụ kêu nước xong chờ đem ra, uống một hơi rồi mới nói.

- Vừa cãi nhau!

Vân Y cười rồi hỏi lại.

- Ủa? Hôm trước mới cầu hôn hôm nay lại cãi nhau! Chuyện gì?

Lục Hạ lắc đầu.

- Chuyện cỏn con thôi, không đáng để quan tâm mày ạ!

Tự nhiên trong lòng Vân Y dâng lên một nổi sợ. Có khi nào nhỏ ép cô đi mua sắm nữa không?

- Ê! Mày đừng nói là bắt tao đi mua sắm với mày nữa nha! Dương tiểu thư! Xin cô tha cho đôi chân này của tôi!

- Con này, không có đâu! Ê mà...

Đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của Lục Hạ reo lên, Lục Hạ đứng dậy quay sang Vân Y nói.

- Ê! Tao ra ngoài nghe điện thoại xíu!

Nhận được cái gật đầu từ Vân Y thì Lục Hạ đi ra ngoài. Cô ở đây thở dài một cái rồi lại nhìn vào điện thoại, xong lại thở dài.

- A! Thư kí Triệu

Tiếng nói đó, cách gọi đó chính là...

- Chu Minh Kì!

Vân Y khẽ nhíu mày nhìn Chu Minh Kì nói. Cậu ta cười hà hà rồi đi lại gần cô.

- Cô đến đây một mình sao?

Vân Y lắc đầu, bình thản trả lời.

- Không! Tôi đi với bạn!

Chu Minh Kì cười tươi, e dè nói.

- À... Có thể cho tôi ngồi đây với cô một lát không? Lát bạn cô đến tôi sẽ đi!

Vân Y hơi bất ngờ, từ chối thì cũng không được nên cô gật đầu.

- Hả? Ờ cậu cứ ngồi đi! Mà... Cậu đi đến đây một mình à?

Chu Minh Kì cười rồi lên tiếng trả lời.

- Tôi đi cùng bạn nhưng nó đến sau, may mà gặp thư kí Triệu ở đây, không sợ bị cô đơn khi ngồi chờ nó rồi!

Vân Y gật đầu hiểu ra, xong cô cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi không hỏi gì thêm. Thấy cô cứ im lặng nên Chu Minh Kì liền mở miệng hỏi.

- Thư kí Triệu! Cô có người yêu chưa?

Vân Y ngớ người nhìn Chu Minh Kì. Sao cậu ta lại hỏi chuyện này chứ?

- Hả? Tôi á?

- Phải!

Vân Y chỉ im lặng, cười gượng gạo không trả lời cậu ta. Chu Minh Kì thấy vậy thì lên tiếng.

- Thư kí Triệu! Tôi thực sự rất thích cô, lần đầu tiên gặp cô là tôi đã thích cô rồi! Ngày nào cô đi ngang phòng nhân sự tôi cũng len lén nhìn cô, tôi nhiều lần xin số điện thoại của cô, muốn hẹn cô ra, muốn trò chuyện cùng cô nhưng cảm giác cô luôn né tránh tôi! Thư kí Triệu! Tôi thích cô là thật đấy! Cô có thể...

Vừa nói, Chu Minh Kì vừa cầm lấy tay Vân Y đang đặt trên bàn khiến Vân Y không vui rụt tay lại, nhìn Chu Minh Kì nói.

- Xin lỗi cậu! Nhưng tôi đã có người yêu rồi! Vả lại... Trên thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt, cậu sẽ tìm được thôi!

- À! Thôi tôi có việc! Tôi xin phép đi trước nhé!

Nói rồi cô xách túi lên chuẩn bị rời đi thì Chu Minh Kì đứng lên gọi.

- Thư kí Triệu!

Vân Y dừng bước, quay sang nhíu mày nhìn Chu Minh Kì.

- H...Hả?

Chu Minh Kì mỉm cười, thở dài một cái rồi bảo.

- Cô an tâm, tôi sẽ không bỉ ổi đến nổi đập chậu cướp hoa đâu! Nhưng... Chúng ta có thể làm bạn chứ? Tôi có thể gọi cô bằng tên chứ?

Vân Y đưa mắt về phía Chu Minh Kì, nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của cậu ta mà khẽ mỉm cười.

- Được chứ!

Chu Minh Kì mỉm cười tươi rối với cô, cô cũng gật nhẹ đầu rồi quay bước rời đi.

Ở bên ngoài, Lục Hạ vừa định đi vào thì Vân Y đi ra khiến nhỏ ngơ ngác hỏi.

- Ủa? Sao đi ra rồi!

Vân Y nhìn Lục Hạ lắc đầu, tay choàng lấy cánh tay Lục Hạ mà nói.

- Thôi thôi đi về mày ơi!

- Ủa ủa ủa...

Vân Y cứ để Lục Hạ thắc mắc mà kéo nhỏ đi rời khỏi quán nước đó.

Còn ở trong quán, Chu Minh Kì nhìn về phía ghế cô vừa ngồi, mỉm cười mà nói.

- Thư kí Triệu! Thật sự tôi lỡ thích cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng đáng tiếc là tôi đến muộn rồi! Cô lại là hoa đã có chủ! Haiz... Không sao! Làm bạn cũng được, nhưng thật sự mong cô hạnh phúc!

__________________________________________

Sau khi rời khỏi quán đó thì Vân Y đã kéo Lục Hạ sang chỗ khác, cả hai đi ăn uống rồi cùng nói chuyện phím đến chúc chán rồi mới tạm biệt nhau về nhà.