Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 169: Muốn mày chết



- LÊN TỤI BÂY!

Vừa nói, bọn người kia vừa tấn công lên, Thiên Hàn, Tư Vũ và Nhất Phàm cũng nhanh tay rút súng dự phòng ra, nhanh chóng bắn liên hoàn phát diệt bọn chúng.

Giả Kiến Minh cứ một mực nhấm đến Thiên Hàn mà đánh mà bắn nhưng Thiên Hàn không phải dạng vừa, có thể trả đũa lại cậu ta dễ dàng.

Bên phía Vân Y, cả ba cô gái chạy lên phòng và đã nhanh chóng gọi ám vệ cứu viện. Không ngờ đi nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện như vầy. Vân Y sao khi gọi điện xong thì điện thoại cô lại nhận được tin nhắn.

"Mày chết chắc!"

Một tin nhắn vỏn vẹn ba từ, Vân Y khẽ cau mày cũng chẳng quan tâm.

- Chị Yên, Hạ! Bây giờ không thể để bọn họ ở dưới một mình xoay sở được!

Tử Yên căng thẳng nhìn Vân Y hỏi.

- Em có nghĩ ra cách gì không?

Vân Y hít một hơi lấy tinh thần, cô cũng lo lắng căng thẳng không kém gì Lục Hạ và Tử Yên. Thảo nào lúc chiều lại cảm thấy là lạ, mắt phải lại giật, thì ra là chuyện này.

- Giúp họ, bao nhiêu hay bấy nhiêu! Cố gắng đến khi cứu viện đến!

- Được! Cứ vậy đi!

Vân Y gật đầu, nhanh chân đi lại tủ mở học dưới cùng lấy ra hai khẩu súng.

- Chỉ có hai khẩu!

Tử Yên nheo mắt nhìn khẩu súng rồi nhìn Vân Y bảo.

- Vân Y! Em giữ một cây đi! Chị sẽ dùng tay không trước, khi nào cướp được súng của bọn kia thì đưa chị!

Vân Y gật đầu "Được!" rồi đưa khẩu súng còn lại cho Lục Hạ.

- Bạch Thiên Hàn! Mày chết đi!

Vừa nói, Giả Kiến Minh đưa họng súng về phía Thiên Hàn, viên đạn chưa kịp bắn ra thì...

"Đoàng" một viên đạn khác bay đến tay Giả Kiến Minh khiến khẩu súng trên tay cậu ta văng đến chân một người khác, Vân Y cười khẽ đạp lấy khẩu súng dưới chân, nhanh chóng cúi xuống cầm khẩu súng lên rồi quăng khẩu súng kia cho Tử Yên đang đứng bên kia.

- Chị Yên!

Tử Yên chụp lấy khẩu súng gật đầu.

Giả Kiến Minh bất ngờ nhìn Vân Y, từ khi nào mà cô biết dùng súng, cậu ta nhìn thấy thật bất ngờ. Bạch Thiên Hàn thấy Vân Y thì khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn cô ý nói.

"Sao xuống đây?"

Vân Y như hiểu ý Thiên Hàn nói gì, ánh mắt khẽ cười.

"Giúp anh!"

Vừa nhìn thấy mấy tên phía sau định tấn công Vân Y, Thiên Hàn liền nhanh tay bóp còi, một tên khác gục xuống.

Vân Y nhanh chóng chạy lại gần phía Thiên Hàn, cả Tử Yên và Vân Y cũng vậy.

Tư Vũ thấy Lục Hạ xuống thì cau mày.

- Sao lại ở đây?

Lục Hạ vẫn bình thản trả lời, tay cầm khẩu súng bắn một phát vào tên gần đó khiến tên đó gục xuống.

- Giúp anh này!

Nhất Phàm lo lắng liếc nhìn Tử Yên

- Yên! Được không đấy!

- Không những cầm dao phẫu thuật được mà em còn cầm súng được đấy!

Vũ-Hạ, Phàm-Yên chỉ cười một cái rồi nhanh chóng đánh bọn bặm trợn có số lượng mà không có chất lượng kia.

Giả Kiến Minh ở đây nhìn Vân Y và Thiên Hàn với ánh mặt tức giận, cậu ta lên tiếng nói với cô.

- Vân Y! Tại sao em lại bỏ anh mà chạy theo tên Bạch Thiên Hàn kia? Tại sao?

Khóe môi Vân Y khẽ cong lên tạo nụ cười khẩy, nhếch mày nhìn Giả Kiến Minh rồi dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời.

- Giả Kiến Minh! Hình như anh nhầm gì đúng không? Bạch tổng là người yêu của tôi, không theo anh ấy chẳng lẽ theo anh! Tôi không giống như anh, có người này còn chạy theo người khác!

Cậu ta vừa nói vừa lau đến phía Thiên Hàn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
2. Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
3. Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người
4. Ăn Vạ Chị Đại
=====================================

- Em... Được! Nếu đã vậy thì anh sẽ giết chết tên Bạch Thiên Hàn để em quay về bên anh!

Thiên Hàn nghe tên Giả Kiến Minh mạnh miệng như thế thì không khỏi quăng cho hắn ta một nụ cười khinh bỉ.

- Để xem!

Thiên Hàn vẫn đứng yên, hướng họng súng về phía Giả Kiến Minh đang lao đến phía mình và

"Đoàng" Một phát súng bắn ra, viên đạn lập tức ghim vào cánh tay bên phải Giả Kiến Minh khiến cậu ta khựng lại.

- Mày...

Tuy đau nhưng cậu ta vẫn nhào đến Thiên Hàn, không có súng thì dùng tay, dùng võ. Thiên Hàn trước khi đấu một chọi một với Giả Kiến Minh thì lên tiếng bảo.

- Y Y! Mau đi giúp những người kia!

Vân Y có chút lo lắng hỏi lại.

- Còn anh?

- Được!

Thiên Hàn chỉ trả lời ngắn gọn rồi cũng nhanh chóng đánh trả Giả Kiến Minh, chỉ cần một cước của Thiên Hàn cũng đủ làm cậu ta phải ngã khụy. Giả Kiến Minh không sợ vẫn sâu đầu vào, gào lên.

- Bạch Thiên Hàn! Tại sao? Tại sao mày có tất cả mà tao không có? Mày có điểm gì hơn tao mà Vân Y lại yêu mày, hả?

Thiên Hàn giật lấy cổ áo Giả Kiến Minh kéo lên, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo thường ngày.

- Mày hãy hỏi lương tâm mày, xem trước kia mày đối xử với Y Y ra sao!

- Mày...

Không để Giả Kiến Minh nói gì thêm, Thiên Hàn lập tức đánh vào mặt rồi lại đấm vào bụng khiến cậu ta lăn ra đất.

"Đoàng" Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào vai Thiên Hàn, máu từ vết thương lan ra ngoài phía áo. Thiên Hàn khẽ cau mày, từ từ cảm nhận cái đau từ vết thương. Vân Y vừa nghe phát súng thì quay sang, hoảng hốt khi thấy Thiên Hàn trúng đạn.

- Thiên Hàn!

Cô tức giận đấm tên trước mặt một khiến tên đó ngã lăn, quay sang phía này nổ một phát súng khiến tên vừa bắn Thiên Hàn nằm la liệt. Vừa định chạy qua bên hắn thì hai tên khác chạy lại chắn trước mặt cô.

Vân Y nheo mắt nguy hiểm, tặc lưỡi một cái.

- Dám cản đường bà!

Cô nói rồi nhào lên đấm tên bên trái một cái rồi đá tên bên phải. Tưởng bà đây hiền à? Không có đâu?

- Hahaha! Bạch Thiên Hàn, mày chết chắc rồi!

Giả Kiến Minh cười lớn như mình là người thắng cuộc, nhưng không ngờ Thiên Hàn quay một phát đá thẳng vào mặt Giả Kiến Minh, hắn nhún vai cười khẩy.

- Mày tưởng tao dễ chết vậy sao?

Vân Y bên này đánh những tên này mà trong lòng lại lo lắng cho Thiên Hàn bên kia.

- Mẹ kiếp! Tụi mày chắn đường bà, bà cho chầu Diêm Vương hết!

Nói rồi Vân Y thẳng tay bắn vài phát về phía bọn này, bỗng nhiên một đám khác dồn lại tất công Vân Y. Cô không thể dùng súng được, hết đạn mất rồi. Vân Y bây giờ cũng không biết làm sau, tránh đòn rồi tính tiếp. Đang càng lúc càng hỗn loạn thì bọn chúng dồn cô về phía vách núi gần đó. Vân Y cau mày "Té xuống chỉ có nước mất mạng!"

"Bộp... Bộp... Bộp" Một tràng pháo tay vang lên, sau tiếng vỗ tay đó, một cô gái từ đâu bước ra nói.

- Bọn bây hay lắm, mau quay về giết hết đám người kia cho tao, à quên, phải cẩn thận đừng làm anh Hàn của tao bị thương!

Nói rồi cô gái kia đưa mắt nhìn Vân Y, ở nơi hiu quạnh này chỉ còn một mình Vân Y và cô ta. Cô ta bỗng cười lớn nói

- Triệu Vân Y! Thật là tài giỏi!

Vân Y nheo mắt nhìn người trước mắt.

- Tô Linh Thực!

Tô Linh Thực cười nửa miệng nhìn Vân Y, lắc đầu nói.

- Haiz! Trên người toàn thương tích, máu me nhưng vẫn còn đánh được bọn kia! Đúng là quá giỏi!

Tô Linh Thực xuất hiện ở đây chắc chắn có vấn đề, Vân Y cau mày lên tiếng hỏi thẳng.

- Cô muốn gì?

Tô Linh Thực nhìn Vân Y với ánh mắt căm phẫn, giọng chua chát nói.

- Muốn mày chết!