Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 195: Lo



Trên đường về, Vân Y cứ tựa đầu vào cửa, tay lâu lâu lại xoa xoa hai bên thái dương mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Thiên Hàn thấy vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi.

- Sao thế? Không khỏe à?

- Đau đầu!

- Tựa vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi!

Vân Y không nói gì chỉ lẳng lặng ngả đầu vào vai hắn, mắt từ từ khép lại. Lúc nãy là do bị ép uống quá đây mà, tửu lượng không tốt mà lại uống nhiều thế.

Về đến Bạch gia, Thiên Hàn không đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô lên phòng, ân cần đắp chân cẩn thận cho cô, bản thân thì lấy đồ đi vào nhà tắm.

Tiếng xả nước bên trong nhà tắm khiến Vân Y giật mình, ngồi dậy nhìn xung quanh, vỗ vào đầu vài ba cái rồi tự nói.

- Mình uống cũng không nhiều lắm mà!

"Cạch" Thiên Hàn bước từ nhà tắm ra với bộ đồ ngủ  trên người, chiếc áo ngủ còn bỏ phanh cả hai cúc áo, mái tóc còn chút rịnh nước đi về phía cô.

- Dậy rồi sao? Còn đau đầu không?

- Một chút!

- Anh đi pha nước chanh giải rượu cho em!

Vân Y nắm tay hắn lại, lắc đầu chỉ vào mái tóc đang còn ướt mèm của hắn mà bảo.

- Đừng, anh sấy tóc đi! Kẻo cảm lạnh!

Thiên Hàn mỉm cười nói.

- Em sấy cho anh!

Vân Y gật đầu đi về phía tủ lấy mấy sấy tóc, cô cẩn thận mở ra, ghim điện rồi bảo.

- Lại đây, em sấy cho anh!

Thiên Hàn mỉm cười, dạo này cô phu nhân nhỏ của hắn nghe lời phếch nhỉ. Hắn nhẹ nhàng rảo chân đến ngồi xuống ghế, Vân Y mở máy nhẹ nhành sấy tóc cho hắn bàn tay thon mịn của cô lướt trên tóc hắn, hắn thì nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ cảm giác những ngón tay của cô chạm vào chân tơ kẽ tóc của mình được cô ma sát giống như tạo ra được cả điện.

Một lúc sau thì cô cũng sấy xong cho hắn, tay rút chui điện miệng dặn dò.

- Xong rồi! Lần sau đừng gội đầu khuya, dễ bệnh!

- Em lo cho anh sao?

Vân Y im lặng không trả lời, từ từ cất máy sấy vào tủ rồi mới quay sang hắn.

- Ừm! Đang lo cho anh đấy!

Thiên Hàn mỉm cười, ôm lấy eo cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng còn vương chút mùi của rượu van kia.

- A! Em đi tắm đã!

Vân Y níu tay cô lại, cau mày nói.

- Khuya, tắm không tốt!

- Anh cũng tắm đấy thôi!

- Anh khác!

- Ây khác gì, không sao đâu! Đâu phải hôm nào em cũng tắm khuya!

Nói rồi Vân Y búi tóc cao lên, đi đến lấy một bộ pijama rồi đi vào nhà tắm.

- Đừng ngâm bồn lâu quá!

Nghe lời căn dặn của hắn, cô mỉm trả lời.

- Em biết rồi!

"Cạch" cánh cửa phòng tắm đóng lại, Vân Y cởi bỏ đồ trên người, bước chân vào bồn tắm có thoang thoảng hương mùi thơm nhẹ, sau đó ngâm cả người chìm trong nước, hít lấy hương thơm dịu nhẹ mà bao nhiêu nỗi ưu phiền tan mất hẳn. Cô cứ như vậy ngâm trong đấy rất lâu, đang dần dần sắp chìm vào giấc ngủ thì Thiên Hàn bên ngoài gõ cửa.

- Y Y! Em ngâm lâu thế không tốt đâu!

- Ừm, em biết rồi!

"Cạch" cô bước ra với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, ngáp dài một cái rồi đi về phía giường.

- Uống đi rồi hãy ngủ!

Thiên Hàn đi từ ngoài vào đưa cô một ly nước chanh, Vân Y gật đầu nhận lấy, uống được một tí thì đẩy lại cho hắn lắc đầu nói.

- Đi ngủ thôi!

Thiên Hàn mỉm cười, đặt ly nước xuống bàn rồi đi đến giường, leo lên ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhủ nói.

- Y Y, ngủ ngon!

- Ưm... ngủ...

Vân Y còn chưa mở miệng nói ra được hai chữ ngủ ngon trọn vẹn thì đã ngủ mất, có lẽ là do rượu vào dễ ngủ.

Sáng, khi cô thức dậy đã không thấy hắn đâu rồi, ngó nghiên xung quanh rồi cầm điện thoại lên xem. Bây giờ đã 7h hơn rồi, Vân Y thở dài một cái, vừa bước xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng thì chuông điện thoại reo lên, cô đánh răng xong rồi mới đi ra xem ai vừa gọi, là hắn, còn chưa nhấn gọi lại thì hắn đã tiếp tục gọi cho cô.

"Em nghe!".

"Đang ngủ sao?". Hắn bên kia mở nụ cười khẽ, giọng trầm nhẹ hỏi cô.

"Không có, lúc nãy em đang đánh răng! Anh đi làm rồi sao? Sao không gọi em dậy!".

"Em nghỉ hôm nay đi, còn đau đầu không?". Hắn quan tâm hỏi cô.

"Hết rồi!"

"Ừm, có đau nữa thì trên bàn anh có để thuốc ở đấy nhớ uống vào! Hôm nay anh có việc cần giải quyết, có lẽ hôm nay anh sẽ về trễ, không cần chờ anh về, em cứ ăn tối rồi ngủ trước nhé!". Thiên Hàn nhỏ giọng dặn dò.

"Bận vậy sao?". Vân Y nói mang theo giọng điệu buồn buồn.

"Ừm! Ngoan! Anh sẽ cố gắng về sớm! Giờ thì xuống nhà ăn sáng đi Bạch phu nhân!"

"Ừm, vậy em tắt nhé!"

Nhận được từ "Ừm" của hắn rồi cô mới tắt máy, thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản ra mặt.

[Tối]

Đúng như lời Thiên Hàn đã nói, hôm nay thật sự hắn về rất trễ, Vân Y gọi điện nhiều cuộc nhưng vẫn  không nghe máy, cô cau mày nhìn vào điện thoại.

- Sao lại không nghe máy?

Cô hầm hừ rồi tức giận quăng điện thoại sang một bên rồi không quan tâm hắn nữa mà chui rút vào chăn ngủ luôn.

Ngày hôm sau cô thức dậy vẫn chưa thấy hắn đâu, đoán là tối qua hắn không về, cô tức giận gọi điện cho hắn nhưng lại bị từ chối cuộc gọi, cô tức giận quăng điện thoại lên bàn.

- Bạch Thiên Hàn! Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả?

Cô gọi điện cho Tư Vũ, Nhất Phàm, Lục Hạ và Tử Yên đều không được, thật sự không hiểu nổi hắn đang làm cái gì mà cô gọi mãi không được. Cả đám bạn của hắn và cô cũng giống như vậy luôn, gọi đến ai cũng đều không liên lạc được. Trong lòng lại dậy lên nỗi bất an lo lắng.

Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo xong cô một mạch gọi xe chạy đến Bạch Thiên.

Chu Minh Kì thấy cô thì vẫy tay chào.

- Vân Y! Chào buổi sáng!

- Ủa Vân Y! Hôm nay Bạch tổng không đến tập đoàn mà cô cũng đến hả?

Vân Y nhíu chặt lông mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu Chu kia mà hỏi lại.

- Chu Minh Kì cậu nói gì? Bạch tổng hôm nay không đi làm à? Vậy hôm qua Bạch tổng có đến đây không?

Chu Minh Kì lắc đầu trả lời.

- Hôm qua hả, à hôm qua Bạch tổng cũng không đến Bạch Thiên! Hai ngày rồi!

Vân Y cau mày, không nói gì chạy ra ngoài, bấm một dãy số gọi đi nhưng vẫn bị từ chối.

- Bạch Thiên Hàn! Anh đang làm cái quái gì thế?