Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 42



- Anh muốn biết?

- Ừm!

Vân Y nằm nghiên người sang nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói.

- Ủa mà hình như tôi kể với anh rồi mà? Sao hỏi lại nữa!

Thiên Hàn đưa đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo của mình nhìn Vân Y từ từ trả lời.

- Nhưng em không kể gì về tên họ Giả đó!

Tên họ Giả? Ý hắn nói là Giả Kiến Minh à? Cô nhíu mày nhìn hắn, cười gượng hỏi lại.

- Tên họ Giả? Ý anh là Giả Kiến Minh á hả?

Thiên Hàn cau mày khi nghe cô gọi tên của chàng trai họ giả kia, khó chịu nói.

- Giả Kiến Minh Giả Kiến Minh! Em không cần gọi cả tên vậy đâu!

Vân Y nghe hắn nói vậy thì cười nhẹ, khẽ vui trong lòng, đưa mắt nhìn hắn.

- Người ta có tên có tuổi, sang lại gọi là tên họ Giả?

- Đừng hỏi nhiều! Mau kể đi!

Vân Y cười nhẹ, hít một hơi sâu vào rồi bắt đầu kể.

- À tôi và Giả Kiến Minh lúc trước từng quen nhau, nhưng sau khi Âu Tư Nhã xuất hiện thì mọi chuyện đã thay đổi, chúng tôi không còn mấy thân mật nữa và rất hay cãi nhau và chỉ ít lâu sau đó thì tôi phát hiện ra tên đó cắm sừng tôi...

- Quen con riêng của ba em?

- Phải!

- Ba em không nói gì?

Vân Y nằm lại bình thường, đôi mắt dán lên trần nhà, khẽ cười lạnh rồi nói.

- Hừ... Ông ta lúc đầu không chấp nhận cho tôi quen Giả Kiến Minh nhưng cho đến khi Âu Tư Nhã dắt hắn ta về ra mắt thì ông ta lại tán thành. Và những ngày sau đó... Hai mẹ con Âu Tư Nhã lúc nào cũng tìm cách nói này nọ nặng nhẹ với ba tôi, hừ lúc đó chả biết sao tôi hiền quá không dám nói lại lời nào. Và cho đến ngày tôi chịu không nổi nữa thì...

- Bắt đầu nổi dậy chóng lại bọn họ!

Vân Y bất ngờ quay sang nhìn Thiên Hàn, mày đẹp nhìn lại, môi mấp mấy hỏi.

- Ủa sao anh lại biết?

- Lục Hạ nói!

Vân Y trợn mắt nhìn Thiên Hàn, đầu "bóc khói", miệng lầm bầm.

- Lục Hạ đáng chết, dám kể cho người khác biết!

Đang nói việc này thì bỗng Thiên Hàn lại thay đổi, hỏi lại.

- Em có còn luyến tiếc gì tên Giả Kiến Minh không?

Vân Y cười nhẹ nhìn Thiên Hàn rồi trả lời.

- Không nha! Sau khi biết việc đó rồi thì tôi đã chia tay! Kể từ đó tôi chuyên tâm vào việc học và không yêu đương gì nữa, nhưng vết thương lòng đó... Đã làm tôi đau một thời gian dài...

- Giờ thì sao?

- Không còn nữa! Tôi cảm thấy tên đó chẳng là gì cả... Mắc gì tôi phải đau mãi vì tên khốn kiếp đó chứ!

Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ, vươn tay kéo cô lại gần rồi nói.

- An tâm tôi sẽ không làm em tổn thương đâu!

Vân Y nghe hắn nói vậy, mặt hơi đỏ mắt bắt đầu chớp nhiều.

- Anh... Anh nói gì vậy?

- Nghe không hiểu?

- Ờ... Ờm... Thì...

- Kể từ bây giờ... Em là nữ nhân của tôi!

Hả? Hắn là đang tỏ tình cô à? Lạ vậy? Không chân thành gì cả?

Vân Y nhìn hắn cau mày nói.

- Anh là đang tỏ tình em?

Hố? Lỡ miệng đổi cách xưng hô luôn rồi, nguy quá!

Vân Y che miệng nhìn Thiên Hàn, mặt bắt đầu đỏ lên hơn.

Thiên Hàn vừa nghe cô trả lời vậy thì lòng bỗng như nở hoa, kéo cô lại gần hơn và ôm vào lòng, mấp mấy môi nói.

- Phải... Định không đồng ý à?

- Không chân thành gì cả?

- Sau này sẽ có một lễ cưới hoành tráng và sẽ có sự chân thành!

Vân Y ngớ người tay đẩy hắn ra nhưng không được, mày nhíu càng chặt hơn. Biết cô muốn rời khỏi vòng tay mình, hắn cười khẽ rồi lên tiếng.

- Hừ...Khuya rồi! Ngủ đi!

Thấy hắn cũng có vẻ mệt mỏi nên cô cũng im lặng để yên cho hắn ngủ. Nằm trong lòng hắn, thật sự... Rất ấm áp, tim đập loạn nhịp, khẽ cười nhẹ rồi cô cũng nhanh chín chìm vào giấc ngủ.