Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 47



"Cốc... Cốc... Cốc"

Vân Y đang ngủ ngon thì tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, cô lật đà lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa, mày nhíu lại, miệng lên tiếng.

- Ai vậy?

- Triệu Vân Y? Gần 6h rồi!

Thiên Hàn ngoài cửa giọng ảm đạm nói vọng vào. Cô dụi mắt, ngáp dài một cái rồi trả lời lại.

- Ừm! Em biết rồi!

Nói rồi Vân Y ngồi dậy đến tủ đồ tìm bộ quần áo thích hợp rồi đi vào nhà tắm. Chỉ một lúc sau cô mặc chiếc áo phông màu trắng có phần xanh cùng với chiếc quần short jeans xanh trong rất sành điệu bước ra, chỉnh chu lại tóc tai, thoa nhẹ tí son rồi nhìn lại đồng hồ rồi với lấy chiếc balo nhỏ đi xuống nhà. Vừa xuống đến thì đã thấy hắn ở phòng khách ngồi chờ.

Cô đi lại đứng trước mắt hắn, môi mỉm cười tươi tắn, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đi thôi! 5h mấy rồi!

Thiên Hàn buông quyển sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ngược lại từ dưới lên trên, mày nhíu chặt nhìn thẳng vào cô, miệng phát ra âm thanh khá lạnh lùng.

- Định mặc như vầy đi?

Cô gật gật đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn khó chịu cau có, môi mấp mấy nói.

- Em vào bar đấy?

Cô mỉm cười gật gật đầu, trả lời hắn như không có gì.

- Em biết! Mặc như này bình thường mà! Không sao đâu? Đi thôi!

Hắn nhìn cô, ánh mắt khó chịu lại sáng lên, không ngần ngại phát ra 1 từ ngắn gọn

- Thay!

Cô cau mày nhìn hắn, nhăn nhó hỏi lại.

- Tại sao?

Hắn không trả lời lại câu hỏi của cô, vẫn là âm thanh lạnh lẽo đó.

- Mau!

Cô định trả lời lại hắn nhưng thôi, biết thế nào cũng không lại nên trả lời làm chi, mặt nhăn nhó nói "Biết rồi" xong đi lên phòng thay lại bộ quần áo khác. Lần này cô đi xuống với chiếc áo phông lúc nãy được đóng thùng chỉnh chu cùng chiếc váy màu đen dài đến đầu gối.

Cô nhìn hắn, mặt có chút nhăn nhó hỏi lại.

- Vầy được chưa!

Thiên Hàn quan sát cô lại một lần nữa, gật nhẹ đầu.

- Tạm!

- Còn tạm?

- Được rồi đi thôi!

Thiên Hàn nhếch môi nở nụ cười nhẹ nói rồi cầm tay cô đi ra ngoài, vào lấy xe rồi cả 2 cùng đi đến bar.

________________________________________________

Đến nơi, cô xuống xe chờ Thiên Hàn vào để xe một lúc rồi cùng hắn đi vào trong, vừa bước vào thì nhữbg tiếng nhạc xập xìn ồn ào đã làm cô khó chịu, đã vậy nhiều ánh mắt còn hướng về phía cả hai còn khiến cô khó chịu hơn, cứ thấy mấy cô gái váy xanh váy đỏ nhìn hắn không rời là nhíu mày cau có nhìn hắn rồi lại nhìn mấy cô gái kia.

Thiên Hàn cũng không mấy vui vẻ khi những ánh mắt của các chàng nam nhân xung quanh cứ như dán lên người cô. Hắn hướng đôi mắt lạnh đến rợn người nhìn những nam nhân kia làm họ cảm thấy lạnh cả người. Thiên Hàn đi từ từ vào trong thì có một phục vụ chạy ra, cung kính chào hỏi.

- Lão đại!

Hắn gật đầu, môi mấp mấy hỏi.

- Họ đến chưa?

- Dạ chưa ạ!

Hắn gật đầu rồi nói tiếp.

- Được rồi! Mang một chai whisky vào phòng VIP4!

- Dạ vâng thưa lão đại!

Hắn gật đầu rồi đi vào trong, Vân Y định đi theo hắn nhưng quay lại nói với tên phục vụ.

- Lấy cho tôi 1 chai whisky luôn nhé!

- Vâng!

Cô mỉm cười rồi đi theo hắn vào phòng VIP4.

_________________________________________________

Cô lẽo đẽo theo hắn vào phòng VIP4, vào phòng cô đã thấy hắn ngồi ở sofa, hắn nhìn cô rồi lên tiếng.

- Lại đây!

Vân Y "À ừm" rồi đi đến ngồi cạnh Thiên Hàn, cô quay sang nhìn hắn rồi hỏi.

- Mấy giờ rồi!

Hắn nhìn đồng hồ rồi trả lời cô.

- 5 phút nữa 6h!

- Oh... Mình đến sớm nhỉ?

Hắn gật đầu rồi quay sang nhìn cô, mày nhíu nhẹ nói.

- Sao lại mặc váy đến đây?

Cô cau có nhìn hắn, khó chịu trả lời lại.

- Hả? Lúc nãy em có hỏi anh nói tạm mà?

- Lần sau không mặc váy đến những chỗ như vầy biết chưa?

- Biết rồi! À Thiên Hàn! Anh có kí hợp đồng giữ Bạch Thiên và Triệu Liễu chưa?

Thiên Hàn đưa ánh mắt của mình nhìn cô, môi mấp mấy hỏi.

- Chưa? Sao em lại hỏi chuyện đây?

- À thì...

- Hello! Đến sớm thế bồ?