Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 49



- Hừ! Đang nghĩ cách làm sao để trả món nợ lần trước?

Lục Hạ, Nhất Phàm, Tư Vũ và cả Vân Y đều cau mày khó hiểu nhìn Thiên Hàn.

Ai cũng thắc mắc hắn đang nói đến món nợ nào? Ai dám gây thù chuốt oán với Bạch tổng đúng là quá dữ rồi. Cả bốn chỉ biết nhíu mày nhìn nhau, Nhất Phàm thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

- Thiên Hàn! Mày đang nói món nợ nào? Ai nợ?

Thiên Hàn liếc đôi mắt sắt bén của mình sang nhìn Vân Y khiến cô giật mình, Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm nhìn theo ánh mắt của Thiên Hàn và đưa mắt nhìn cô.

Lục Hạ trố mắt Vân Y, miệng không ngừng hỏi.

- Triệu Vân Y! Mày đắc tội gì với Thiên Hàn ca ca vậy? Món nợ? Là sao? Có chuyện gì? Kể tao nghe coi? Đừng nhìn tao nữa nói mau!

Cô cau mày nhìn cả ba người kia đang ngồi cau có khó hiểu nhìn mình, định lên tiếng thì Nhất Phàm nói trước.

- Vân Y ơi Vân Y! Em đã làm gì Thiên Hàn? Sao lại để lâm nợ vậy?

Cô cau mày nhìn Nhất Phàm. Cái gì mà lâm nợ chứ? Mở miệng hỏi lại.

- Hả? Lâm nợ?

Nhất Phàm chưa kịp trả lời lại cô thì Tư Vũ lên tiếng.

- Em nợ nó cái gì? Tiền à? Hay tình? Tình thì anh giúp không được chứ tiền thì cũng có thể nha! Em nợ bao nhiêu?

- Mày nợ tiền hả? Hay tình vậy?

- Em làm gì nợ nó vậy?

- Cả hai cự cãi gì mà để đến như vậy?

- Mày ổn không Vân Y?

Các câu hỏi từ Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm liên tục phát ra lấn áp cả giọng của cô, cô cau có khó chịu quát.

- TRẬT TỰ!

Vừa nghe cô quát thì cả 3 liền im lặng và bắt đầu quan sát vẻ mặt của cô. Cô đang nhíu mày rất chặt, mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ nhìn 3 người họ và cả Thiên Hàn.

Cô hít một hơi sâu rồi lướt ánh mắt khó chịu của mình nhìn Thiên Hàn hỏi.

- Bạch Thiên Hàn! Là sao? Món nợ gì chứ? Em có nơn anh gì đâu?

Thiên Hàn thư thả cầm ly rượu lên uống rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, đưa mắt nhìn cô trả lời.

- Anh có nói em sao?

- Vậy... Sao lại nhìn em?

Thiên Hàn nhún vai một cái rồi quay sang 3 người kia, cau mày nói.

- Món nợ với Triệu Triết Lập! Nghe chưa rõ đã hỏi?

Tư Vũ giật giật khóe môi, cười cười rồi nói.

- Vậy lúc nãy sao mày lại nhìn Vân Y!

- Nhìn là chuyện của tao?

Nhất Phàm cau có nhăn mặt nhăn mày nói.

- Trời ạ tưởng đâu Vân Y làm gì mày?

Lục Hạ mỉm cười rồi quay sang Vân Y nói giọng vui vẻ.

- Haha Vân Y thi làm gì được Thiên Hàn ca ca chứ! Đúng không?

Vân Y nhìn Lục Hạ gật đầu rồi liếc mắt sang Nhất Phàm và Tư Vũ nói.

- Đúng! Chưa gì hết đã cuống cuồng lên hỏi!

Nhất Phàm không biết trả lời sau chỉ cười trừ rồi nói sang chuyện khác.

- À ừm thì ủa Thiên Hàn! Mày nói món nợ với Triệu Triết Lập, lúc nào vậy?

Thiên Hàn nhìn Nhất Phàm, môi mấp mấy lên tiếng.

- Tiệc Mạch gia!

- À việc đánh Vân Y đó hả? Rồi mày định thế nào?

Tư Vũ cười lớn rồi vỗ vai Nhất Phàm nói.

- Haha! Nhất Phàm mày quên à! Tập đoàn Triệu Liễu chết sống đang nằm trong tay Thiên Hàn! Mày nghĩ nó sẽ làm gì?

Nhất Phàm đưa mắt nhìn Tư Vũ, ánh mắt như hiểu ra rồi quay sang nhìn Thiên Hàn.

- À! Thiên Hàn! Mày định cho nó sụp đổ thật à?

Thiên Hàn cầm ly rượu lắc nhẹ, trả lời rồi nâng lên uống.

- Mày đoán xem!

Nhất Phàm nhìn hắn cười lớn rồi trả lời.

- Tao nghĩ mày sẽ cho tập đoàn Triệu Liễu sụp đổ trong nhây mắt luôn quá!

Thiên Hàn cười khẩy, từ từ đặt ly rượu xuống bàn, từng lời nói rít qua kẽ răng.

- Hừ! Đụng đến người của tao thì mãi mãi sẽ không ngốc đầu lên nổi! Triệu Liễu chắc chắn phải sụp đổ!

- Không được!