Hành Trình Âm Dương

Chương 14



Hòa thượng nghe thấy bật khóc, hắn quỳ lạy tạ bọn trẻ. Ông Lục mỉm cười mở nắp hồ lô cho bọn trẻ chui vào. Ông cùng hòa thượng ra khỏi huyệt đạo gặp vị sư trụ trì và các đệ tử. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi. Sư trụ trì cuối lạy tạ ơn ông Lục nhưng ông ngăn:

- -Chẳng qua chỉ là gặp yêu thì phải trừ họa cho dân. Người không nên lạy tạ làm gì. Ta còn một nhiệm vụ phải làm xin người cho ta mượn vị sư thầy này trong một ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Sư trụ trì vui vẻ nhận lời, ông cùng các đệ tử dựng lại chùa Tam hoa. Hòa thượng theo ông Lục vào làng mang linh hồn những đứa trẻ về nhà. Cứ gặp lại bố mẹ chúng lại òa khóc nức nở khiến ông Lục không cầm được nước mắt. Đến khi ông đưa đứa trẻ lớn nhất về ngôi nhà nhỏ ọp ẹp ở cuối làng, một người mẹ mù từ trong nhà bước ra bà cất tiếng hỏi:

- -Ai đấy?

Ông Lục chào bà và kể lại sự tình cho bà, nghe xong bà bật khóc, bà nói tuy mắt bà mù nhưng bà cảm nhận được con trai đã về nhà, đứa trẻ cũng khóc òa bên cạnh mẹ nó. Lúc ông Lục từ biệt ra về đột nhiên đứa trẻ chạy theo nói:

- -Cháu lạy ông, cháu muốn theo ông trừ hại cho dân. Tuy cháu không làm được gì nhiều nhưng pháp lực của cháu mạnh hơn những đứa còn lại. Xin ông hãy nhận cháu làm đệ tử

Ông Lục mỉm cười nói:

- -Còn mẹ cháu cháu bỏ bà ấy lại một mình sao?

Đứa trẻ nhìn vào trong nhà buồn bã nói:

- -Cháu nay đã chết, có ở cạnh mẹ thì có giúp được gì đâu. Chỉ ông mới nhìn thấy cháu cháu muốn...

Ông Lục nhỏ nhẹ giải thích:

- -Việc trừ hại cho dân là việc cả một đời nếu cháu muốn làm điều đó hãy tu tập để sớm luân hồi chuyển kiếp rồi giúp đời cũng không muộn. Cháu hiểu ý ta chứ

Thằng bé khẽ gật đầu, nó tiễn ông Lục ra tận ngõ, nhìn bóng ông xa khuất sau con đường nhỏ dẫn vào nhà rồi nó mới biến mất. Cả làng cũng chưa ai kịp hỏi tên ông là gì thì ông đã vội rời đi để tiếp tục hành trình đến với vùng đất mới.

Ông Lục dừng chân trên mảnh đất miền Trung khô cằn đầy nắng gió vào một buổi chiều tà. Trước mắt ông bây giờ là một đầm nước rộng mênh mông, nhìn như một vùng biển thu nhỏ. Hoàng hôn như đang buông thả chuỗi ngọc lung linh xuống mặt nước khiến cảnh vật đẹp đến nao lòng. Xa xa tiếng ai hò dìu dặt khoan thai âm thanh trầm bỗng có chút sầu bi:

- -Hò.....ơ

Biết ở đâu là cầu Ô Thước

Mênh mông nguyện ước dưới nước trên trời

Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi

Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng

Ông Lục kéo một người đi đường lại hỏi thăm mới hay nơi đây là Phá Tam Giang, nơi mà có lần ông đã từng nghe ai đó nhắc tên như một địa danh nổi tiếng. Nhìn đầm phá rộng mênh mông ông Lục thấy lòng có chút khoan khoái nhưng ông phải nhanh chân tìm cho mình chỗ trú trước khi màn đêm buông xuống đã. Ông cứ rảo bước đi dọc theo dòng Tam Giang đến một làng chài có tên là làng Hạ. Làng nằm dọc phá Tam Giang nơi đây thưa người lắm. Có tầm gần ba hay bốn mươi hộ dân, nhà nào cũng nhỏ xíu thấp lè tè. Đa số hộ dân trong làng đều theo nghề nò sáo, hiểu nôm na là dùng một vật chuyên dụng bằng tre có hình chữ V gọi là Sáo để bẫy tôm cá. Cá tôm vào được nhưng lại không ra được, ấy vậy mà cái nghề này lại mang lại thu nhập khá khẩm cho người dân. Chỉ có điều vừa mới bước tới đầu làng thì ông Lục đã cảm thấy âm khí rất nặng nề. Ông đưa tay bấm quẻ thì giật mình, nếu đoán không lầm trong vòng ba ngày tới làng Hạ sẽ gặp đại họa. Ông Lục thở dài rồi đi vào trong làng với hy vọng có thể hóa giải được cái họa này. Trời bây giờ đã tối hẳn, ánh đèn dầu leo lét phát ra từ những căn nhà chòi nhỏ ọp ẹp không thể xua đi cái lạnh của gió lùa từ dòng Tam Giang. Ông Lục dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ phía trước sân có phơi mấy tấm lưới. Theo lời chỉ dẫn của bà hàng nước đầu làng thì đây là nhà của ông Đoàn trưởng làng Hạ. Ông Lục vừa bước một chân vào sân thì đã thấy trong nhà người đàn ông dáng người cao ráo da ngăm đen độ hơn tứ tuần đang đi ra. Ông Lục gật đầu chào rồi hỏi:

- -Xin hỏi đây có phải nhà Bác Đoàn trưởng làng không ạ?