Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Chương 37



Vừa khôi phục từ cuộc chiến sinh tử với các môn phái Thất Dương Cung cũng dần dần ổn định và bắt đầu cho việc chữa trị của Cố Bắc Viễn, An An biết truyện đã gần đến hồi kết rồi, hôm nay trời mát cô có hẹn với Hiểu Nhiên đến An Thành mua ít đồ của nữ nhân, cô ngồi dưới mái đình đợi nãy giờ cũng khá lâu mà chưa thấy cô ấy!

Không biết sau khi truyện kết thúc liệu cô có được trở về giống như mấy cuốn tiểu thuyết cô đã xem qua hay không? Mãi lo suy nghĩ cô vẫn không hề hay biết Cố Nam Viễn ngồi cạnh cô từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng ôm cô lên đùi, vòng ôm siết chặc, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nói:

- Nàng đang suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú như vậy, ta đến ngồi cạnh lâu lắm rồi mà nàng vẫn không hay!

An An tựa đầu vào vai Cố Nam Viễn, ánh mắt nhìn xa xăm cô nói, giọng buồn buồn:

- Nếu một ngày nào đó khi thức giấc huynh không có ta ở bên cạnh thì huynh cũng đừng quá đau lòng, vì lúc đó có lẽ ta đã trở về nhà của mình rồi, khi ta đến đây ta cũng không biết làm sao mình lại có thể lạc đến nơi này, vì vậy ta cũng không biết khi nào mình lại xuyên không trở về.

Nói đến đây ánh mắt cô lại càng buồn hơn, nước mắt lưng tròng, làm cho lòng Cố Nam Viễn thấy chua xót, hắn biết rất rõ, cô không thuộc về nơi này nhưng hắn luôn tin rằng dù cô có lên trời xuống biển hay đi đến nơi nào hắn cũng nguyện sẽ tìm cô để kết mối lương duyên này, hắn hôn lên má, môi, tóc… những nụ hôn cứ rơi lên khắp nơi trên mặt cô, rồi hắn nhẹ nói:

- Dù nàng có đi về nơi nào, xa xôi cách trở đến mấy ta tin mình sẽ tìm được nàng, mong nàng hãy tin ta! Ta đã nói chỉ cần nàng đứng yên ta tự khắc sẽ bước đến!

Hai tay An An ôm lấy Cố Nam Viễn, nước mắt lăn dài trên má cô nói trong tiếng khóc:

- Ta rất muốn ở lại cùng chàng! Nhưng chính bản thân ta còn không biết mình sẽ phải rời đi lúc nào nữa! hu…hu…hu.mm…um…umm

Nụ hôn đầy nước mắt, Cố Nam Viễn chiếm lấy môi cô không để cô khóc nữa, hai người dây dưa không dứt, đến khi hắn thấy cô gần như kiệt sức vì không thở nổi mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Lúc này Hiểu Nhiên cũng đã đi đến, cả hai người cùng nhau lên xe ngựa rời đi. Nhìn thấy đôi mắt An An còn động lệ quanh tròng, Hiểu Nhiên nhẹ nhàng đưa qua khăn tay rồi nói:

- Mình cứ để tùy duyên đi, dù sao cũng không biết làm sao mà trở về hiện đại được đúng không?

An An nhìn Hiểu Nhiên rồi nhẹ gật đầu, như được sự đồng tình Hiểu Nhiên lại cười nói tiếp:

- Vậy tại sao không chọn lấy những ngày tháng vui vẻ ở bên nhau mà cứ giữ chặc nút thắt đó ở trong lòng hoài như vậy! Trong cả cuộc đời mình vui vẻ lúc nào thì cứ vui vẻ đi. Hãy cùng người mình yêu tạo lên những hồi ức đẹp để sau này dù có xa nhau thì cũng có cái để mà nhớ về!

An An như được mở lòng, cô nắm tay Hiểu Nhiên rồi cười nói:

- Tôi thật sự cũng rất yêu Cố Nam Viễn nhưng sợ không biết lỡ như sau này có vô tình trở lại hiện đại rồi không biết phải làm thế nào với đoạn tình cảm này! Nhưng nghe cô nói tôi sẽ sống hết mình ở hiện tại này!

- Đúng!..goods…good… lâu rồi không nói Enghlish không biết có đúng không! hiiiii…

Cả hai cùng phá lên cười giòn giã, Hiểu Nhiên lại nói:

- Trải qua rất nhiều chuyện tôi và Bắc Viễn mới đi được tới đoạn đường này, mặc dù phía trước còn một trận gian truân nữa nhưng chúng tôi vẫn một lòng hướng đến nhau, cùng nhau vượt qua mọi việc.

An An nhìn cô gái trẻ trước mặt đầy sức sống, với niềm tin vào tình yêu mãnh liệt, cô nắm chặc tay Hiểu Nhiên rồi nói đầy tự tin vì cái kết của họ cô đã đọc qua rồi, cô nói:

- Ông trời nghe thấu thỉnh cầu của hai người rồi! Chắc chắn Nhị cung chủ sẽ giải được độc, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau!

- Tôi mong được vậy! Còn cô và Đại cung chủ cứ yêu đi khi đời cho phép! hiiiii