Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Chương 12: Một trận ẩu đả



"Ui da"

Ngồi ở nhà tôi là con Ngọc, nhỏ đã đến đây vào ngày hôm sau cùng với vết trầy trên người. Ngọc đến xin lỗi tôi vì đã nặng lời với tôi vào ngày hôm qua, và tôi cũng xin lỗi nó, chúng tôi cứ tranh giành nhau việc mình có lỗi nhiều hơn đối phương. Nhưng dù sao, giữa tôi và Ngọc không có ai sai cả, trách là trách tôi đã sai với Thư thôi. Sau cùng, chúng tôi ngồi lại với nhau giải thích mọi chuyện, và bên cạnh đó tôi còn đang bôi thuốc cho nó nữa.

"Hôm qua, mấy chị đó đông quá, chứ không là tao 'múc' đẹp mấy bả rồi."

Con Ngọc tuy không mạnh, cũng đánh nhau không giỏi nhưng cứ có chuyện gì lớn xảy ra với mọi người xung quanh nó là nó cũng chẳng ngần ngại mà xông vào, bất chấp khả năng của mình. Nhưng mà, đó là điểm sáng nhất của nó, ngày mà tôi còn học cấp 2, có lần cũng từng bị người khác chặn đường bắt nạt, chỉ vì tôi nhìn chằm chằm vào họ, thế là họ hiểu lầm tôi có thái độ và liếc xéo họ, nhưng thật ra là hôm đó có một chị gái trong nhóm ấy bị mắc váy vào quần trong, làm chiếc váy kéo lên cao hở hang, tôi đã đấu tranh suy nghĩ rằng sẽ nói với chị ấy biết hoặc làm lơ vì sợ bắt chuyện với nhóm của họ, trong lúc suy nghĩ tôi đã vô tình nhìn mãi vào họ. Thế là họ nghĩ tôi liếc xéo họ, tôi đã bị lôi ra cổng sau trường học để "hỏi tội", con Ngọc đi ngang đấy và xen vào giải vây cho tôi. Nó giúp tôi lúc mà tôi với nó còn chưa biết nhau, lúc đó tôi chỉ chung lớp với nó mà thậm chí còn chưa trò chuyện lần nào, và kể từ lần giúp đỡ đó, tôi với nó đã thành bạn cho tới tận bây giờ. Sau này, Ngọc đã giải thích vì sao cứu tôi lần đó, nó kể vì tính tôi hiền lành và tốt bụng, nhiều lần trong lớp tôi đã vô tình giúp đỡ nó nhiều lần, nó dần cảm thấy mến tôi vì những gì tôi đã âm thầm làm trong lớp, dù muốn bắt chuyện với tôi nhưng lại gặp khó khăn trong giao tiếp. Nhưng điều đặc biệt, ngày hôm đó khi cứu tôi, nó cũng đã đấu tranh rất nhiều trong suy nghĩ, như tôi đã từng vậy, nhưng rồi nó quyết định đứng ra bảo vệ tôi, bằng những vết bầm bị đánh khắp người, nhưng đổi lại nó đã có một đứa bạn thân nhất trong cuộc sống của nó là tôi, vì vậy nó cảm thấy ngày đó là ngày nó đã thay đổi, không còn phải suy nghĩ đấu tranh giữa việc nên làm hoặc nên sợ hãi làm ngơ nữa.

"Ngọc.." Tôi nghiêm mặt nhìn nó, hít một hơi sâu nói tiếp ".. chỉ tao đánh lộn đi."

"Hả?" Nó đơ mặt nhìn tôi khó hiểu.

"Tao có kế hoạch 'trả thù' cho mày với Thư rồi. Chỉ tao đánh nhau như thế nào mà gây sát thương nhiều nhất á."

Tôi vẫn nghiêm túc nhìn nó cầu xin giúp đỡ. Lần này, nó không ngơ ngác nhìn tôi nữa mà chuyển sang bật cười, một nụ cười tinh quái.

"Oke! Tao tham gia phi vụ 'trả thù' này nữa, mày sai gì tao cũng làm."

* * *

Hôm sau, chúng tôi vẫn đi học như ngày thường, nhưng lại mang một tinh thần phấn khởi rất mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi hiên ngang bước vào lớp, nhìn vào các cô gái ở trong nhóm quậy phá của lớp, chắc họ đâu biết giờ đối thủ của tôi còn dữ tợn hơn họ gấp đôi, đó là đàn chị có tiếng nhất trường, tôi đã nghĩ nếu họ biết được một cuộc chiến như thế sắp xảy ra thì họ sẽ nhìn tôi thế nào nhỉ? Tôi đã gửi một lá thư thách đấu để trong giỏ xe đạp của nhóm "đàn chị" ở bãi gửi xe, chúng tôi đã hẹn họ có một buổi nói chuyện đàng hoàng ở bãi đất trống sau trường học, nơi ít người qua lại, một địa điểm tuyệt vời cho một số chuyện không lành mạnh sẽ xảy ra. Tôi đã ngồi học trong một ngày mà chỉ hướng suy nghĩ về cuộc chiến chiều nay.

Buổi chiều tôi mong chờ nhất cũng đã đến, tôi đã tụ tập toàn bộ mọi người ở câu lạc bộ mỹ thuật tham gia vào "băng đảng trả thù" do tôi làm thủ lĩnh. Chúng tôi đi bộ hiên ngang ra bãi đất trống trước vô vàn ánh mắt nhìn theo của các học sinh khác, tôi biết điều này là làm trái quy định nhà trường, nhưng tôi tự nhủ thầm trong bụng 'Xin lỗi thầy cô giám thị, nhưng em xin hứa chỉ lần này thôi ạ'.

Tôi là người đi ở giữa, kế bên tay trái và phải của tôi là con Ngọc và chị Đào, ngoài cùng hai bên là anh Minh và thằng Nam, tất cả đều phẫn nộ trước câu chuyện của Thư, nên đồng ý theo tôi "trả thù" cho bọn đàn chị kia một trận. Vừa đi tôi vừa cảm thấy bọn tôi như 5 anh em siêu nhân vậy, những siêu nhân với màu sắc khác nhau, tôi sẽ cho họ biết, đừng bao giờ ăn hiếp đến những người bạn của tôi, những đồng minh trong câu lạc bộ mỹ thuật.

Nhưng, tôi đúng là con nhỏ "gà mờ" trong chuyện đánh nhau. Bọn họ bên nhóm "chị đại" xuất hiện còn hiên ngang hơn bên tôi, với chừng khoảng 10 người trở lên, trông họ dữ tợn và đô con hơn bên tôi gấp 2 lần.

"Ủa sao bọn nó biết đánh nhau mà kéo nhiều người vậy, tao nhớ chỉ giả vờ hẹn ra trả đồ thôi mà." Nam lùi một bước khi kinh ngạc nhìn nhóm bên họ.

"À, thì.. tao lỡ ghi chữ 'thư thách đấu' bên ngoài thư."

Tất cả mọi người ngoái nhìn tôi chăm chăm, tôi tưởng đánh lộn thì phải ghi rõ ra chứ. Chắc tôi hơi ngu trong mấy cái việc như này. Lúc đó, tôi tưởng làm thế là ngầu.

"Cho con nhỏ chưa từng đánh nhau này làm nhóm trưởng là thấy có điềm rồi." Nam thở dài nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi.." Tôi xụ mặt chấp nhận lời càm ràm.

"Nào! Tự tin lên, đâu phải đông là mạnh đâu." Anh Minh nói, xốc lại tinh thần của mọi người.

Nhưng mà, bọn họ thật sự rất đông, đã vậy còn dày dạn 'kinh nghiệm đánh nhau'. Chúng tôi dù đã tự xốc lại tinh thần của mình, nhưng vẫn chỉ biết đứng yên một chỗ mà lòng nơm nớp lo lắng.

"Chúng mày là ai, sao tự dưng muốn kiếm chuyện với tụi tao?"

Một chị gái trong nhóm họ đứng ra nói. Tôi cũng vì vậy mà bước lên một bước về phía trước, mạnh dạn tuyên bố.

"Tụi em là bạn của Thư, chúng em đến đây để nói với mấy chị là đừng bao giờ bắt nạt Thư nữa."

"Hả? Rồi mày làm vậy mày nghĩ tụi tao nghe lời mày hả?"

"Em không biết.. nhưng mà.."

Tôi lúng túng nói, mà đúng là vậy, nếu hôm nay tôi có thắng liệu bọn họ có thôi không ăn hiếp Thư nữa không? Làm sao mà tôi có thể ngăn được, dù gì ngay cả bà cậu ấy hay nhà trường đều đã phạt bọn họ nhưng họ vẫn cứ bắt nạt nhiều người khác thôi.

"Nhưng mà, bọn em muốn cho chị biết, Thư không phải chỉ có một mình, nếu chị đụng đến Thư, chúng em sẽ không để yên đâu." Chị Đào lên tiếng nói thay cho tôi.

"Đúng vậy, mấy chị 'đụng' thì tụi em phải 'chạm', mấy chị 'cảm' thì tụi em cũng 'xúc' luôn" Con Ngọc mạnh miệng nói theo.

Nghe mọi người hừng hực khí thế nói vậy, tôi cũng hiểu, chúng tôi không cần phải thắng trong cuộc chiến này, chúng tôi đang ở đây để khẳng định rằng, chúng tôi là bạn bè của nhau, cho họ biết rằng bạn bè là những người không bao giờ bỏ mặc nhau. Nếu bà của Thư không thể mãi bên cạnh cậu ấy để bảo vệ, thì chúng tôi - những người bạn luôn ở cạnh cậu ấy thì có thể làm được điều ấy. Chúng ta những đứa học sinh bình thường, không phải sợ bị bắt nạt nhất mà là sợ nhất không có ai ngăn cản bọn bắt nạt, sợ nhất những kẻ thờ ờ chỉ đứng nhìn chúng ta bị đánh, bị dè bỉu. Và khi bạn có đồng minh, có mọi người cùng đứng lên bảo vệ 'cái đúng', chúng ta cũng sẽ không còn sợ kẻ xấu bắt nạt nữa.

"VÌ VẬY, ĐỪNG BAO GIỜ BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC NỮA." Tôi cũng hùng hồn nhấn mạnh từng chữ.

"Tụi bây, 'đập' cho bọn nó một trận, cho tụi nó biết sợ đi." Chị gái nào đó lên tiếng.

Sau tiếng nói đó, chỉ còn nghe tiếng la hét của hai bên. Tất cả mọi người nhào vào nhau, mấy tên con trai thì đánh với nhau, vật nhau mạnh bạo ra đất, còn bọn con gái chúng tôi thì lao vào nhau mà nắm tóc nhau khí thế, con Ngọc đã chỉ tôi đó là 'thế' đánh nhau chuẩn nhất của bọn con gái, cứ nhắm vào tóc nhau mà nắm kéo. Bên chúng tôi, vì thiếu người hơn nên bị đánh nhiều hơn, chúng tôi đã bị đánh nhiều hơn là đánh được bọn họ.

"Nè Như, còn đứng đó, vào phụ coi"

Tôi phát hiện chị Như trong câu lạc bộ cũng tham gia, nhưng chị ấy chỉ đang đứng yên nhìn chúng tôi. Một hồi rất lâu, chị tiến tới gần tôi, nắm lấy tóc kéo mạnh về phía sau. Nếu bạn nghĩ người bị nắm là tôi, thì sai rồi, chị ấy nắm lấy tóc của người đang nắm tóc của tôi, chị Như đã giải vây cho tôi khỏi chị gái đang đánh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn chị, muốn hỏi tại sao và rốt cuộc là chị ấy theo phe nào để tôi biết mà lường trước.

"Như mày làm gì vậy?" Bọn phe "đàn chị" la hét chửi chị Như.

"Thì tao đang bảo vệ 'công lý' thôi"

Nói rồi chị cười nhẹ với tôi, chị ấy tung chân đá cao vào tên con trai to con đang nhào tới phía chúng tôi. Tôi càng ngạc nhiên nhìn chị ấy hơn, phải nói là chị ấy siêu ngầu, cú đá cao làm tôi biết ngay chị ấy có học võ. Chị lại tung vài cú đá điêu luyện, giải vây cho mọi người trong phe tôi đang bị thất thế, chẳng mấy chốc, mà tình thế đảo ngược, chúng tôi nhờ có chị Như biết võ mà đánh nhau nhĩnh hơn bên phe bọn họ, khi chỉ biết đánh bừa.

Chúng tôi cứ nháo nhào lên đánh lung tung, hết túm tóc lại giằng co vật nhau trên mặt đất, mặt mũi đứa nào cũng méo xẹo và lấm lem đất cát. Lúc này, tôi liếc mắt nhìn về phía đứa em trai đang trốn ở gần đó, ra hiệu với nó.

"Mọi người, đừng đánh nữa"

Tôi hét lên, mọi người phe tôi nghe thế cũng không còn phản công nữa, chuyển sang chế độ phòng thủ và để bị đánh. Nói đúng hơn, là chúng tôi đảo ngược tình thế, chuyển sang thế bị đánh hơn là đi đánh bọn họ.

"NÀY NÀY, DỪNG LẠI CHO TÔI"

Từ xa, thầy giám thị cùng nhiều chú dân phòng kéo đến trận ẩu đả. Bọn 'đàn chị' như nhận ra cái bẫy liền lập tức ngừng đánh mà bỏ chạy tán loạn. Các chú bảo vệ, dân phòng cũng đuổi theo từng người bắt lại, và chúng tôi cũng bị một số các chú ấy bắt lại, dù chẳng ai trong nhóm tôi chạy trốn. Cả bọn ngồi thở hồng hộc trên nền đất bụi bẩn, rồi lại nhìn nhau phì cười, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, bầm dập, vậy mà lại thấy lòng vui như pháo hoa, cứ nằm ra đất mà cười to. Dù cho bản thân bị bầm dập nhưng đổi lại chúng tôi đã có thêm những người bạn thân thiết. Với điều tuyệt vời như thế tôi cam tâm chấp nhận mình có thể sẽ bị bầm dập nhiều lần nữa trong tương lai. Vì giống câu nói "tuổi trẻ như một cơn mưa rào cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa", còn chúng tôi thì muốn chế lại "tuổi trẻ như một trận đánh nhau, cho dù có bị bầm dập vẫn muốn quay lại để được bầm dập thêm lần nữa".

Thư biết chuyện cũng chạy đến, rồi nhìn vào chúng tôi mà nước mắt lưng tròng ở khóe mắt. Nhưng rồi cũng nở một nụ cười rất tươi như mọi hôm mà nhìn chúng tôi, nói: "Sao đi quánh lộn không rủ tao nữa hả?". Vừa nói, Thư vừa cười mà vừa khóc, cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau mà không thể giải thích.

Và đó là kế hoạch của tôi, vờ kéo nhau đi đánh bọn họ nhưng tôi đã nhờ thằng em trai nấp ở xa, khi nào có tín hiện từ tôi thì sẽ đi mách giám thị và bảo vệ của trường tôi, rằng bọn tôi mới là người bị họ chặn đường đánh. Lúc đầu bọn tôi cũng hung hăn đánh để "trả thù" cho Ngọc với Thư, nhưng khi để thằng em đi mách giám thị của trường, tôi đã kêu mọi người chuyển sang giả vờ là kẻ bị hại, ôm tay ôm đầu chịu trận, đến khi bị bắt gặp, giám thị sẽ tận mắt thấy chúng tôi bị đánh. Và đương nhiên, với 'tiền án' từng không biết bao nhiêu lần bị bắt vào phòng giám thị của bọn 'đàn chị' ấy, thì tôi tin chắc thầy sẽ tin ngay, người gây chuyện là bọn họ.

* * *

Một lần nữa, "5 siêu nhân" với 5 màu sắc của câu lạc bộ mỹ thuật hiên ngang bước đi giữa sân trường vào ngày hôm sau. Lần này, đã có thêm hai 'siêu nhân' khác gia nhập, 'siêu nhân' Đen và 'siêu nhân' Xám, và cũng là bút danh của chị Như và Thư. Chúng tôi, '7 anh em siêu nhân' đã giải cứu ngôi trường khỏi bọn bắt nạt có tiếng của trường, đang hùng hồn bước đi những bước chân rất mạnh mẽ, nhưng thay vì ra 'chiến trận' diệt trừ cái ác như hôm qua, thì hôm nay chúng tôi bị kêu lên phòng giám thị. Vì sau khi xem xét vấn đề, bọn "đàn anh đàn chị" cũng bị thương, nên suy ra bọn tôi cũng đã đánh nhau, dù đã kết luận người kiếm chuyện trước là bọn họ, bọn họ thì bị mời phụ huynh lên làm việc với hiệu trưởng và có nguy cơ bị đình chỉ học. Chúng tôi, những người bảo vệ công lý thì bị phạt nhẹ hơn, đó là lên phòng giám thị chép bảng kiểm điểm và lao động công ích cho trường học 1 tuần. Dù bị phạt như vậy, nhưng lạ thay ai cũng vui vẻ tận hưởng hình phạt ấy, và đương nhiên đó cũng là lần đầu tiên của tôi khi bị phạt như vậy. Nên cũng còn bỡ ngỡ và ngơ ngác, lúc nghe tin bị phạt tôi cũng rất sợ, sợ bị mẹ phát hiện thì chắc tôi sẽ chết mất.

"Lần đầu bị chép bảng kiểm điểm hả?" Nam nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của tôi hỏi.

"Chứ sao? Tôi còn không biết bắt đầu viết cái gì nè." Tôi cắn môi lo lắng nói.

"Nè Mai, chép xong còn đem về cho phụ huynh kí tên đó." Ngọc làm vẻ mặt hốt hoảng nói.

"HẢ? Chết tao rồi."

Tôi thì nghe tin như 'sét đánh', nói thật tôi đã xém khóc vì nghĩ đến cảnh mẹ sẽ biết chuyện mà tôi đi đánh nhau. Tôi còn không dám tưởng tượng đến những gì mà tôi đã làm, đều trái hết tất cả ý mẹ chỉ trong một học kỳ của lớp 10.

"Hahahaha, khóc hả?" Nam bật cười vào mặt tôi.

"Hahaha, vậy mà hôm qua còn hùng hồn vỗ ngực xưng thủ lĩnh." Anh Minh cũng cười nói.

"Còn viết thư 'thách đấu' rủ người ta đi đánh lộn nữa." Chị Đào cũng không ngoại lệ.

"Hahaha, còn kêu tao chỉ cách đánh nhau, lúc thấy mày nắm tóc cái bà chị kia, tao tưởng mày là mấy chị 'giang hồ' hàng 'real' không đó" - Tôi lại nghe thấy giọng con Ngọc trêu theo.

"Bà còn lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo mà, xứng danh là thủ lĩnh của 'băng' mình ha"

"Vậy mà thủ lĩnh của chúng ta lại là người lần đầu tiên bị lên phòng giám thị đó."

"Hahahahaha"

Mọi người trong nhóm cứ nhìn tôi mà cười lớn, tôi thở dài chấp nhận. Đúng là hôm qua tôi như ai 'nhập' vậy, cứ làm theo mọi thứ mà tôi nghĩ, sẵn sàng lao thân vào đánh nhau mà không còn nghĩ đến hậu quả đang diễn ra của ngày hôm nay.

"Yên tâm đi, mấy cái này tao bị 'quài' à, nên có 'chiêu' hết."

Nam ghé vào tai tôi nói nhỏ, mà điều đó lại làm tôi hơi giật mình và ngượng ngùng. Dù gì, tôi cũng là con gái và cậu ấy là con trai, khoảng cách gần thế này khiến tôi hơi bất ngờ và xấu hổ.

"Đúng đó." Con Ngọc lên tiếng nói.

"Mày cứ chép đi, tao nhờ người khác giả chữ ký mẹ mày, và chuyện này chỉ tụi mình biết thôi nha."

Tôi nghe thằng Nam nói càng làm tôi ngạc nhiên, cũng có thể làm được mấy chuyện như vậy nữa sao?

"Nhưng như vậy là phạm quy đó, thầy biết rồi sao."

"Mày nghĩ xem việc giả chữ kí, với việc kéo nhau đi đánh lộn rồi đổ tội cho bên kia, việc nào phạm quy hơn."

Thằng Nam làm tôi cứng miệng, giờ phút này mà tôi còn sợ mình vi phạm nội quy nhà trường trong khi tôi là thủ lĩnh 'kéo bầy kéo phe' đi đánh nhau. Mà không lẽ, kể từ sau việc này, tôi đã trở thành học sinh hư hỏng rồi sao, và đây là cảm giác của mấy đứa học sinh phá phách hả? Sao tôi cảm thấy nó cũng chẳng khác gì bình thường cả, không khác gì với cảm giác của một học sinh bình thường cả.

Và trong lúc mọi người đang vui đùa kể lại nhau nghe chuyện ẩu đả hôm qua, thì Thư chìa tay vỗ nhẹ vai tôi mà thầm thì với tôi.

"Ánh Mai! Cảm ơn nha và cũng xin lỗi vì thái độ của tôi ngày hôm đó nữa."

"Tôi cũng xin lỗi nha."

"Vì chuyện gì?"

"Vì từ nay trở đi tao sẽ tiếp tục làm phiền mày mà xen vào cuộc sống của mày nhiều hơn đó." Tôi huýt vai mình vào vai Thư.

"Ừm, tao cũng vậy nhé!" Thư cũng huýt lại vai của nó vào vai tôi một cái.

Chúng tôi lại nhìn nhau cười vui vẻ, thì ra dù có chuyện gì đi nữa, thì nụ cười của tuổi 17 luôn là nụ cười tươi tắn và vô lo vô nghĩ nhất. Những ngày tháng của tuổi đôi mươi, là những ngày mà chúng tôi nhanh chóng hết khóc rồi lại cười, những cảm xúc cứ tự tiện trào dâng, không nể nang điều gì mà tự nhiên thể hiện ra với mọi người, với mọi thứ xung quanh chúng tôi.