Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Chương 6: Lá thư tình nặc danh



Trong lớp của tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi cũng không tham gia vào bất cứ nhóm nhỏ nào trong lớp, bởi tôi thuộc phe trung lập và ít nói, có thể xem là rất mờ nhạt trong lớp của mình. Ở lớp của tôi, mọi người sẽ chơi cùng nhau theo 4 nhóm nhỏ như sau, nhóm học giỏi, nhóm học dở trầm lặng, nhóm học dở phá phách và nhóm người trung lập, mà nói đúng hơn là họ chỉ chơi một mình, không tụ tập chơi với ai, kể cả với những người thuộc nhóm này trong lớp.

Tôi vô cùng ghét những phiền phức và rắc rối mà mối quan hệ tập thể mang lại, tôi có thể tự giải quyết mọi thứ một mình và tôi cũng không cô đơn khi luôn có con Ngọc sang lớp tôi mỗi khi ra chơi lẫn tan học. Tôi nghĩ nó cũng thuộc phe trung lập ở lớp của nó, tôi và nó là những cá thể cô đơn giữa các tiết học trong lớp mình. Bởi tiết tôi không thích nhóm hội, bè bạn tụ tập cùng nhau giỡn hớt, cùng nhau cúp tiết, cùng ngồi lại một chỗ bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Còn tôi, ngồi ở một góc ngắm nhìn cái thế giới của họ mà không thể chen vào. Tôi không cảm thấy khó chịu chút nào, có thể trông tôi hơi đáng thương khi nhìn vào nhưng nó khiến tôi thoải mái, và tôi chỉ muốn làm một việc thoải mái duy nhất đó.

À mà nói đến tại sao con Ngọc là đứa chuyên qua lớp tôi mà không phải tôi qua lớp nó, là bởi nó đang thích thầm lớp trưởng của lớp tôi. Đó là chàng trai Minh Huy, con Ngọc thích cậu ấy là bởi vì cậu ấy thông minh, lạnh lùng và đẹp trai đã vậy nhà còn giàu nữa, đó là kiểu con trai mà biết bao con gái yêu thích, vì vậy không chỉ nó mà các bạn nữ lớp tôi, trừ những bạn đã có bồ ra thì ai cũng thích thầm cậu ấy cả. Nhưng điều đáng buồn, là bạn ấy đã thông báo rằng sẽ chỉ tập trung học hành không thích yêu đương, và tất cả đều biết rằng sau khi học hết cấp bạn ấy sẽ đi du học, việc quen một người sắp sửa có thể xa mình đã tạo ra trở ngại rất lớn cho những ai thích cậu ấy. Nhưng con Ngọc thì vẫn cứ say mê người ta vậy thôi, nó nói không muốn bận tâm đến tương lai mà bỏ lỡ điều mình thích, vì vậy nó cứ âm thầm thích cậu ấy suốt. Và vì đặc biệt với cái sở thích mê đọc mấy truyện ngôn tình của nó, tôi nghĩ nó luôn nghĩ cuộc sống này là màu hồng, cứ thích bay bỗng với những điều lãng mạn viễn vông của thời thanh xuân. Một ngày nào đó thôi, khi nó thức tỉnh bởi hiện thực, là khi nó nhận ra Huy vốn sẽ không bao giờ để ý đến một con nhỏ học dốt và bình thường như nó, thì nó sẽ nhận ra mọi thứ trên cuộc sống này không bao giờ như truyện ngôn tình.

"Nè Mai, nay Huy có thông tin nào mới không?"

Ngồi ăn bịch bánh tráng cùng tôi trong giờ ra chơi, nó lại tiếp tục do thám tôi.

"Không biết nữa, nay tao không có để ý."

"Gì? Nhỏ này, để ý giùm tao đi mà, rồi chiều tao bao mày trà sữa."

"Hôm qua, mày cũng hứa rồi tao báo cáo cho mày thông tin xong, tao có thấy ly trà sữa nào đâu."

Tôi biết nó chỉ toàn hứa suông, cứ mỗi lần bí quá hay gấp gáp là nó cứ phun lời hứa ra đỡ, mặc dù lắm lúc không thực hiện được, và câu cửa miệng của nó sau khi bị bắt là..

"À tao quên, haha."

"Thôi dẹp mày đi."

"'Thui mò', năn nỉ đó, giúp tao đi, khi nào rảnh tao bao mày ăn chè."

"Ờ, 'khi nào rảnh' của mày là không bao giờ?"

"..."

Nó xụ mặt làm vẻ đáng thương sau khi bị tôi chặn cứng miệng không biết bao nhiêu lần. Nhìn nó ngu ngốc yêu đơn phương như vậy, tự nhiên tôi nhận ra mình cũng giống nó vậy, cũng thích thầm một anh chàng hoàn hảo là anh Thiện, càng ngày tôi thấy mình cũng thật vô vọng khi đơn phương trúng một chàng trai hoàn hảo. Vì sự đồng cảm nên tôi đã âm thầm quan sát Minh Huy giúp con Ngọc, nếu ngày xưa tôi chỉ làm qua loa, sơ sài, không nhiệt tình, thì giờ đây tôi vô cùng nhiệt tình hơn, giúp nó tiến tới tấn công người mình thích. Giờ đây tôi với nó là những con người "cùng hội cùng thuyền".

"Thật ra thì hôm nay cậu ta quên mang bình nước đó, thường cậu ấy chỉ uống nước lọc trong bình nước riêng thôi, nhưng hôm nay cậu ấy không mang nên đã mua nước suối uống đó, mày chớp lấy cơ hội này mua tặng cậu ta chai nước suối đi"

"Thiệt hả? Thông tin xuất sắc, chờ tao đi mua liền không có đứa khác.."

Đúng là chưa kịp nói hết câu đã có đứa khác mua tặng cậu ta chai nước rồi, tuy không bất ngờ lắm, vì cậu ta thật sự được rất nhiều sự để ý từ mọi người mà. Thật tội nghiệp con bé đáng thương, điểm bất lợi duy nhất của nó trong con đường chinh phục "crush" đó chính là khác lớp.

"Ughh, MAI.."

Tự nhiên nó tức tối nhìn thẳng vào tôi rồi hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, điều đó làm tôi hơi bất an trước lời tiếp theo của nó.

".. Lát mày có tiết thể dục đúng không?"

"Ừm, rồi sao."

"Là vậy nè, mày cố tình ra khỏi lớp cuối cùng khi di chuyển xuống sân, rồi nhét chai nước kèm bức thư nặc danh của tao vào học bàn của Huy đi, nhaaaa.."

"Không! Mày điên hả? Tự làm đi."

"Nhưng mà tao có học chung lớp với Huy đâu, đã vậy lát tao còn có tiết hóa, cô hóa đang canh me tao dữ lắm, bữa tao 'copy' bài bị cô phát hiện chửi quá trời."

"Thôi kì lắm, không làm đâu."

Tôi kiên quyết lắc đầu, việc này quá sức liều lĩnh và nguy hiểm, ai đó biết được rồi hiểu lầm tôi thích thằng Huy là tôi xấu hổ chết mất, mà nếu việc này lan truyền đến tai anh Thiện chắc tôi cắn lưỡi chết vì tức mất.

"Mai.. đi mà Mai, mày nhờ tao sau này cái gì tao cũng làm hết, tao sẽ liệng hết liêm sĩ của mình để giúp mày cua anh Thiện, đi mà, đi mà Mai, năn.."

"Thôi được rồi, nhưng mày phải hứa lần sau tao nhờ gì mày cũng sẽ làm nha, thất hứa làm chó."

Tôi mệt mỏi trước sự kéo dài ngữ điệu trong cách nói của nó, nếu không đồng ý tôi dám cá nó sẽ tiếp tục bám theo tôi với cái giọng éo éo khó chịu đó của nó mãi thôi.

"AAA, cảm ơn mày, Mai, mày là đứa bạn mà tao yêu quý nhất, tao thề suốt kiếp sẽ chỉ chơi với mày."

"CHÊ! Tha cho tao, đi mua nước rồi viết thư đồ gì đó đi rồi đưa tao, nhanh! Không tao đổi ý.". harry potter fanfic

* * *

Thay vì mua một chai nước suối thì nó lại mua hộp sữa Milo, trong khi cậu ta lại không bao giờ uống những thứ này bao giờ, tôi đã luôn để ý và biết cậu ta chỉ trung thành với nước lọc hoặc trà, chưa bao giờ uống những thứ có sữa hay nước ngọt độc hại, nhiều lần cậu ấy cũng được tặng những ly trà sữa từ rẻ đến đắt, nhưng cậu ấy đều từ chối và nhường lại cho người khác. Tôi đã từng nói việc này với con Ngọc, nhưng hình như nó quên mất hay chậm tiêu gì đó khiến tôi cũng không thể hiểu nỗi.

"Ủa? Sao mua Milo, bộ quên cậu ta không thích sữa hả?"

"Đâu tao nhớ chứ, nhưng mà theo lời đồn tặng hộp sữa Milo cho người mình thích dễ 'dính' lắm."

"Đó là cho mấy đứa thích uống, còn cậu ấy có thích đâu."

"Mày phải tin tao chứ, vì cảm động trước bức thứ chân thành của tao được kẹp trong hộp sữa, cậu ấy sẽ trân trọng nó, dù không uống nhưng cậu ấy sẽ giữ lại và cố gắng đi tìm là ai đã tặng cho cậu ấy hộp sữa tình yêu ấy."

Tôi nhìn con nhỏ đang ôm cái mộng vớ vẩn đó rồi thở dài.

"Khùng! Tao chỉ tặng thôi đó, còn cậu ấy có liệng vô thùng rác hay không thì tao không biết nha."

Nói rồi tôi giựt từ tay nó hộp sữa với lá thư, cũng chẳng biết từ đâu lại có 'truyền thống' tặng hộp sữa Milo trong ngăn bàn của người mình thích nữa, sao không phải là thứ khác như nước tăng lực hay sting gì đó.

"Cậu ta tuy lạnh lùng nhưng không có thô lỗ đâu nha, 'crush' của tao nên tao rành lắm, tin tao."

* * *

"Nè, mày thấy con nhỏ hồi sáng tặng Huy chai nước không?"

"Có, làm màu ghê."

"Nhìn nhỏ đó 'đù đù' sao á, vậy mà cũng tự tin thích Huy."

"Hồi đó thấy nó hiền lắm, ai mà có dè giờ nó 'dẹo' trai như vậy đâu."

"Ừ tao nghĩ vì lịch sự nên Huy nhận thôi chứ tao thấy Huy không thích con đó đâu."

Và đó là những gì tôi nghe được vì cố tình rề rà ra khỏi lớp cuối cùng để xuống sân thể dục. Bọn con gái ở nhóm học dở quậy phá đang tụ tập lại với nhau nói xấu ai đó, và hiện tại dường như ai cũng đã xuống sân hết cả, duy chỉ nhóm đó chưa xuống vì họ thường xuyên muốn ở lại và đương nhiên cũng luôn bị thầy giám thị đuổi xuống thì mới xuống. Tôi chưa từng biết họ thường ở lại đây để xấu ai đó, tôi thường xuống sân rất sớm để tránh bị giáo viên chửi, nhưng lần này vì giúp con Ngọc, tôi đã ở lại và biết được bí mật này của họ.

Tôi cũng biết nếu để bản thân mình nổi bật và không được lòng họ, thì bản thân cũng sẽ trở thành chủ đề bị nói xấu như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ tự tai nghe được những lời đó bao giờ, đúng là nếu muốn sống yên ổn cứ giả bộ không quan tâm một ai trong lớp cả vậy.

"Mai, chưa xuống sân hả?"

Thế là họ phát hiện ra tôi khi tôi vẫn ngồi 'lù lù' ở trong lớp.

"À ờ, mình.. mình bị đau bụng."

Trong tình huống sợ hãi đó, tôi cố che giấu sẽ đưa cho Huy một cái gì đó, vì đương nhiên nếu để họ biết được, nạn nhân cho mấy lời nói xấu đó tiếp theo sẽ là tôi. Chỉ nghĩ đến việc bị họ chú ý đến và mỗi ngày phải cực khổ chịu đựng những ánh mắt soi xét đó thôi cũng khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi đến thế nào rồi.

"Ồ vậy hả! Qua đây ngồi chung không?"

"À không, mình cảm ơn, mình nghĩ mình nên xuống xin thầy."

Xin lỗi Ngọc nhưng lần này tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này cho mày rồi.

"Thôi xuống tụi bây, lát ông thầy lại bắt chạy vòng sân nữa giờ."

"Haaa, mệt ông thầy đó ghê á."

Nhưng khi tôi đang loay hoay để cất hộp sữa đi thì họ đã đứng bật dậy hết và di chuyển xuống sân, thật bất ngờ khi giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi mình tôi, cơ hội này đến quá nhanh khiến tôi hơi đứng hình nhưng cũng nhanh trí cầm lại hộp sữa của con Ngọc đặt nhanh vào bàn của Huy, điều thuận lợi là cậu ấy ngồi phía trước bàn của tôi, nên việc tôi đi ngang qua rồi lẻn đưa nhẹ vào đó vô cùng 'chuyên nghiệp', hệt như những kẻ trộm tiền quỹ vậy.

Nhiệm vụ trao thư tình nặc danh giúp con Ngọc thành công ngoài mong đợi, tôi cảm thấy tự hào về mình vô cùng. Lần sau tôi cũng sẽ nghĩ ra một cách thật hay để tặng anh Thiện một lá thư tình nặc danh như vậy thôi.