[Harry Potter] Anh Em Nhà Prince

Chương 12: Ký ức



Anh em nhà Prince - Thanh Liên Dữ Chước

Chương 12 - Ký ức

"Harry?!" Severus thấy Harry chĩa đũa phép vào Wardmont, sợ muốn ngừng tim.

Harry làm như vậy quả thực là tìm chết!

Y định làm gì đây? Y cho rằng hắn bị Wardmont bắt cóc sao?

"Xin lỗi," Severus lập tức giữ chặt Harry, "Chúng ta mang thêm phiền toái cho ngài, phí tu sửa phòng hiệu trưởng cứ tính cho ta. Chúng ta không quấy rầy nữa."

Harry vẫn còn muốn nói gì đó, Severus liền kéo y, định tông cửa xông ra.

Nhưng có một ánh sáng xanh không có thiện ý đánh vào một mảnh nhỏ trước mặt hai người, làm mấy khối đá vụ bay tứ tung.

Đá vụn xẹt qua mặt Severus, cắt ra một vết máu.

ngay tức khắc, Severus không dám động đậy, Harry muốn lên tiếng thì bị hắn nắm chặt tay.

Wardmont ung dung mà đứng dậy rồi đi tới, hắn rảo bước đến trước người Severus, bước chân thong thả nhưng dứt khoát, tựa như giẫm lên tim Severus, khiến hắn muốn nghẹt thở.

"Muốn chạy à?" Wardmont thưởng thức đũa phép của mình, như thuận miệng hỏi.

Severus bình phục tâm tình một chút, sử dụngzbees quan bí thuật, dùng ánh mắt đen kịt, trống rỗng như đường hầm nhìn Wardmont: "Hiệu trưởng còn có gì dạy bảo? Hôm nay phá hủy phòng hiệu trưởng, làm ngài bị hiểu lầm, là trách nhiệm của ta và Harry. Chúng ta sẽ bồi thường mọi tổn hại trong phòng Phòng hiệu trưởng, ngài có yêu cầu gì cũng có thể nói."

Wardmont không nói gì.

Nagini ở đầu vai Wardmont, làm ra bộ dáng sẵn sàng công kích hai người.

Không khí dường như đông cứng lại.

Harry lại định chĩa đũa phép và bọn họ, nhưng đều bị Severus gắt gao níu tay lại.

Severus túm Harry, làm y không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân Severus thì dùng bẻ mặt vô cảm mà đối diện với mắt đỏ của Wardmont.

Triết tâm trí thuật. ( thuật đọc suy nghĩ trong HP thì phải, aka Legilimency)

Hắn cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn chịu đựng được.

Vậy nên Severus không rên một tiếng, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể bắt đầu run, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Sự phản kháng trong im lặng này lại làm Wardmont giận dữ hơn, nhưng hắn ngừng thi chú lên Severus.

"Yêu cầu gì cũng được?"

"Ừm." Severus kiên định trả lời.

"Về sau đừng bao giờ ngu xuẩn mà dùng Bế quan bí thuật với ta." ( aka Occlumency, chặn sự tấn công của Triết tâm trí thuật)

Severus không thể tin được yêu cầu của hắn sẽ đơn giản như vậy. Đến cả Harry cũng cảm thấy không quá thích hợp.

"Cút đi."

Không muốn nói gì nữa, Wardmont bèn đuổi người. Severus và Harry trực tiếp bị ném ra khỏi cửa.

Ngay sau đó, cánh cửa vốn đã bị phá huỷ khôi phục lại bình thường, tựa như cảnh nát bươm vừa rồi là ảo giác của hai người.

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Về đến nhà Severus tức khắc thả lỏng, lần thả lỏng này, vì lúc nãy toàn lực chống cự Wardmont mà hắn mất đi ý thức trong nháy mắt.

Harry thấy Severus hôn mê bất tỉnh thì sợ tới mức tim muốn ngừng đập, trái tim đều phải đình nhảy, làm lung tung mấy phép kiểm tra thì kết quả chỉ là do Severus tiêu hao quá nhiều ma lực, tinh thần mỏi mệt.

Nhờ vậy y mới biết ban nãy người bọn họ đối mặt là ai, không phải một Voldermort sứt mẻ, mà là vị hiệu trưởng còn mạnh hơn cả cụ Dumbledore.

Vậy ra trước đây giáo sư Snape cũng phải chịu áp lực tương tự thế này mà nói dối Voldemort sao?

Nhận ra hậu quả do sự lỗ mãng của mình, Harry hối hận không thôi.

Y mang Severus lên lầu, Severus thay quần áo cho hắn, lại thuận tiện lau sơ người cho Severus. Thoải mái mát mẻ hơn chút ít thì Severus có thể ngủ ngon hơn, có lẽ sẽ giúp hắn phục hồi tốt hơn.

Khắc chế bàn tay run rẩy của mình, Harry chữa khỏi vết thương bị mảnh đá cắt qua trên mặt Severus bằng thần chú.

Hiện tại Severus như gặp ác mộng, trong lúc ngủ vẫn luôn giãy giụa, chẳng bao lâu sau lại ra đầy mồ hôi.

Harry cũng không dám ngủ, y hết lần này đến lần khác, không nề hà mà lau mồ hôi cho Severus, tránh khi hắn ngủ vì mồ hôi ướt mà sinh bệnh. có

Hơn nữa, y có dự cảm Severus cần mình ở bên.

Harry tự nhủ, chờ Severus tỉnh, y sẽ nói cho hắn.

Y đã nghĩ kỹ rồi, lời tỏ tình của Severus, y sẽ đồng ý.

Kỳ thật, y làm gì có khả năng cự tuyệt, không phải sao?

Bởi vì, bọn họ, muốn, luôn luôn ở bên nhau mà.

Harry ghé vào mép giường, nhìn Severus mà cười mỉm.

Lăn lộn hơn nửa đêm, chờ đến sáng sớm, mặt trời mọc lên giữa không trung thì Severus cuối cùng cũng ổn.

Lúc bấy giờ Harry mới yên tâm.

Không còn sức xuống lầu nữa, y liền nằm xuống chỗ trống bên cạnh Severus, nỉ non một câu "Sev, ngủ ngon," rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Y vừa ngủ không lâu, Severus mở mắt.

Ánh mắt mới tỉnh giấc của hắn trống rỗng, nhưng hắn đã nghĩ qua tất cả, kể cả cuộc đời mà hắn làm gián điệp hai mang kia.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên trong hơn, Severus tỉnh táo biết đời này của hắn thế nào. Hơn nữa hắn thích Harry -- đến nỗi chuyện Harry tốn sức giấu hắn, có lẽ hắn cũng biết là gì.

Cảm nhận được hơi ấm bên người mình, Severus nghiêng qua, duỗi tay ôm lấy eo Harry.

Harry mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một đôi mắt đen xinh đẹp, ngây ngô cười, lẩm bẩm "Sev".

"Harry Potter, ngươi có thích ta không?" Severus giảo hoạt xui khiến y thừa nhận.

Harry nghe được tên của mình, theo phản xạ mà trả lời một tiếng "Ừm".

Severus cảm thấy mỹ mãn mà ôm Harry, bao y lại trong ngực mình, nói: "Giờ thì ngươi ngủ đi."

Harry nghe lời mà ngủ.

Nhưng mà hai ba giây trôi qua, Harry bỗng nhiên giật lên --

"Sev, ngươi gọi ta là gì cơ?!"

Severus: "......"

- ---The End----

- -----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, ta thích cái này kết cục.

Các ngươi đều biết sẽ thế nào là đến nơi hắc hắc hắc

Đại gia cảm thấy hứng thú liền tăng thêm cất chứa 『 hậu duệ [ chủ HP]』

Hôm nay 8 giờ một khắc đổi mới 『818 những cái đó sai lấy nữ chủ kịch bản các nam chính 』, cũng hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì

*^_^* mặt khác kỳ thật ta không có gì tưởng viết phiên ngoại, nếu có người muốn nhìn, có thể ở bình luận khu đưa ra, ta xét viết.