Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 19: Khởi hành



Buổi tối hôm ấy, ở phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, giáo sư Snape ngồi trước bàn làm việc, thuật lại những gì diễn ra hôm nay ở Hẻm Xéo cho cụ Dumbledore nghe.

"Chi gần như có thể làm được bùa choáng?" Cụ Dumbledore hỏi lại.

"Đúng vậy, chỉ cần học được bí quyết, con bé sẽ thành công rất nhanh." Snape gật đầu.

"Điều này không bình thường chút nào, với độ tuổi đó." Cụ Dumbledore trầm ngâm.

Thầy Snape thì không có gì sốt ruột, chậm rãi nói: "Simone nói rằng con bé hẳn là bắt đầu học ma pháp từ rất sớm, có thể là khi mới biết nói."

Cụ Dumbledore vẫn còn chau mày, nói: "Ta sẽ nói chuyện với Rạng khi bọn họ đến trường. Ừm, còn chuyện viên đá, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp."

Thầy Snape không có ý kiến gì. Hai người im lặng một lúc, cụ Dumbledore mới nhìn thẳng vào mắt Snape và hỏi: "Thế, thầy cảm thấy Harry thế nào?"

Khoé môi Snape cong lên một chút: "Nếu so với Chi Nguyễn.." Thầy dừng một chút để nhấm nháp cảm giác này, lại nâng cao khoé môi: "Thì thật là không đáng nhắc đến."

Cụ Dumbledore hơi mỉm cười nói: "Hiển nhiên rồi, tôi tin là không mấy người đạt được trình độ của Chi ở độ tuổi đó."

Snape nhún vai: "Tôi chỉ nói điều mình nhìn thấy."

Cụ Dumbledore quan sát thật kỹ biểu tình của Snape, gật đầu đáp: "Ta hiểu."

"Nếu không còn gì, tôi có thể nghỉ ngơi rồi chứ?" Snape hỏi.

"Ừ, chúng ta xong việc hôm nay rồi. Chúc ngủ ngon." Cụ Dumbledore đáp.

Thầy Snape đứng dậy và xoay lưng đi ra cửa, nhưng gần tới nơi thầy dừng lại, quay đầu và nói: "Cậu bé người Hoa có vấn đề tâm lý gì đấy, nó che giấu rất khá, nhưng như vậy thì vấn đề hẳn là rất nghiêm trọng."

"Ta biết, Lộng Gió đã nói qua, chúng ta sẽ xem xem có thể giúp gì được không." Cụ Dumbledore đáp.

Snape gật đầu và rời khỏi căn phòng.

Còn lại một mình, cụ Dumbledore cười khẽ và nói: "Fawkes, thấy không, thầy ấy khá là vui vẻ đấy, hôm nay thật là một ngày tốt lành."

Fawkes kêu một tiếng, rúc đầu vào cánh.

"Ngủ ngon." Cụ Dumbledore nói và đứng dậy đi lên cầu thang, khi lên đến bậc cao nhất, cụ bấm cái Tắt-Sáng, căn phòng liền tối hẳn, chỉ còn chút ánh sáng tỏa ra từ lông đuôi của Fawkes, le lói, nhưng bất diệt.

* * *

Cùng lúc đó, ở Privet Drive, Harry cũng chưa lên giường. Cậu ngồi bên bệ cửa sổ để nhìn ra xa, trên tay cầm cây đũa phép của mình. Khi cầm nó như thế này Harry mới có cảm giác chân thật rằng mình là một phù thủy, điều mà cậu ao ước từ rất lâu.

Harry hơi buồn cười khi nghĩ lại, trước lúc bác Hagrid đưa thư Hogwarts cho mình, cậu vẫn đinh ninh rằng là một phù thủy thì phải có trình độ như Chi hay Thiên Kỳ mới được, tụi nó đều đồng tuổi với cậu nhưng đều quá xuất sắc, cho nên Harry không nghi ngờ gì việc mình chỉ là người thường. Hôm nay cậu mới biết hóa ra không phải như vậy, những đứa nhóc phù thủy cậu thấy hôm nay ở Hẻm Xéo đều bình thường y như mình thôi. Vậy thì Harry không lo lắng nữa, cậu tin mình sẽ tiến bộ nhanh.

"Tao không giỏi bằng Chi và Thiên Kỳ, nhưng tao sẽ cố gắng đuổi theo." Harry rù rì nói với con cú Hedwig của mình.

Con cú kêu một tiếng, rúc đầu vào cánh không thèm để ý đến cậu.

Harry mỉm cười, nói khẽ: "Ngủ ngon." Rồi leo lên giường, kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

* * *

Ở viện mồ côi, Chi đang ngắm đũa phép của mình và vui vẻ nói chuyện với ông Rạng.

"Giờ mà xài phép được là con phải thử cái này liền, nó đẹp quá hén ông?"

"Ừ, lõi của cây đũa là nhúm lông bạch hồ bị dính máu thụy thú hôm bữa Thiên Kỳ bán đấy. Hai thứ đó là hàng tốt, nhưng nó bị trộn vô nhau thì khó xài lắm. Ông thợ làm đũa đó giỏi đó con, vậy mà cũng tìm được cách chế tạo ra đũa phép." Rạng dịu dàng nói.

Chi sung sướng cười hì hì lăn qua lăn lại trên giường: "Quá là hên luôn. Gỗ chiên đàn, lông bạch hồ, máu thụy thú, và tay nghề của một ông thợ cao cấp mà chỉ tốn có bảy Galleons, mà ông Ollivander còn mới làm xong nữa, mới toanh luôn."

Rạng dùng mõm củng Chi một cái để ngăn con bé lăn luôn xuống đất, cười nói: "Con nên đi ngủ, khi nào vào trường rồi thì có thể luyện phép thoải mái, bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ." Chi đáp thật giòn, xoay người nằm ngay ngắn lại và đắp chăn lên. Nằm yên được mấy phút nhỏ lại hỏi: "Trường Hogwarts thật sự ngăn chặn được lời nguyền trên người con hở ông?"

"Ít nhất khế ước sẽ làm nó yếu đi rất nhiều, con sẽ thấy khá hơn bây giờ." Rạng dịu dàng nói.

Chi lại cười hì hì và nói: "Ngủ ngon nha ông. Và mày nữa, Vàng."

Con cú lông vàng của nhỏ kêu một tiếng đáp lại, vẫn vùi đầu trong cánh.

* * *

Còn ở Hang Sóc, Thiên Kỳ vẫn không tài nào ngủ được. Cậu lại lần nữa trở mình trên chiếc giường lữ hành, nhìn ánh trăng mờ ảo lọt vào phòng qua khe cửa sổ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, những ý nghĩ vụt qua và mất dấu trước khi cậu bắt được ý tưởng nào, chỉ có câu nói của ông Ollivander cứ văng vẳng: "Đúng vậy, con trai, là một tình yêu trong cô độc. Nó thầm lặng và day dứt, nhưng lại mang một sức mạnh phi thường. Ông không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con, nhưng có lẽ đó là thứ con cần."

Thiên Kỳ lại trở mình, hơi bực nghĩ, cậu mới mười hai tuổi thôi, và một cái đũa phép nói với cậu rằng cậu cần một tình yêu cho cuộc đời mình. Cậu cần một tình yêu như vậy để làm gì? Nó có thể cứu cậu sao? Không thể nào đi, ai có thể cứu được cậu?

Thiên Kỳ lại trở mình, co người lại, cảm nhận được cơn đau thắt vô hình lần nữa bao phủ toàn thân. Run rẩy, cậu mò mẫm đưa tay vào cái túi đặt dưới gối đầu và rút ra cây đũa phép có cán được tạo hình thành đầu thiên nga của mình, siết chặt nó và ôm sát ngực. Cảm giác dịu nhẹ ấm áp từ nó lại lần nữa chảy sang cậu, thẩm thấu vào tận sâu linh hồn, làm dịu đi cơn đau vô hình trong cậu. Dù rằng không muốn khóc nhưng nước mắt lại không ngăn được lăn khỏi khoé, trượt qua thái dương và chìm vào trong tóc, Thiên Kỳ nằm im nhìn vệt ánh trăng mờ ảo, để đầu óc mình lần nữa trống rỗng.

Nếu tình yêu mà ông Ollivander nói sẽ cho mình cảm giác thế này, vậy cũng không tệ đâu. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu nhưng Thiên Kỳ để nó trôi tuột rất nhanh, và với sự an ủi của chiếc đũa, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Con mèo đen nhỏ Thiên Kỳ vừa mua hôm nay chui vào phòng qua cái lỗ nhỏ trên trần nhà, nhẹ nhàng buông mình xuống trên giường của Ron rồi nhanh nhẹn nhảy sang giường gấp của Thiên Kỳ, nó giẫm giẫm một chút vị trí cạnh đầu cậu, há miệng ngáp một cái, sau đó gối đầu lên mớ tóc dài dợn sóng của cậu mà ngủ.

* * *

Sáng hôm sau, mang theo chút uể oải, Thiên Kỳ đi vào nhà bếp ăn sáng.

"Con ổn không Thiên Kỳ?" Bà Weasley lo lắng hỏi.

Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên vì bị bà nhận ra, gượng cười nói: "Không có gì đâu bác, con ngủ hơi muộn thôi ạ."

"Nếu con mệt thì nghỉ ngơi thêm một lúc cũng được, bác sẽ để phần lại cho con." Bà Weasley dịu dàng nói.

"Dạ, cám ơn bác. Cái gì đây Ron." Thiên Kỳ đáp lời bà Weasley và ngồi xuống, chỉ vào cục lông trước mặt Ron hỏi.

Ron nuốt miếng trứng trong miệng rồi đáp: "Con chuột Scabbers của anh Percy, hôm qua má đã mua cho ảnh con cú mới nên bây giờ nó là của tớ." Ron đáp.

Thiên Kỳ tò mò dùng ngón tay chọt nó một cái, con chuột không nhúc nhích.

"Nó ngủ rồi, nó cứ ngủ suốt như vậy đấy." Percy giải thích, có vẻ anh cũng rất chán con thú cưng này.

Thiên Kỳ nhận đĩa đồ ăn bà Weasley đưa qua, cám ơn bà rồi hỏi: "Nó bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn có vẻ khá già đó."

Percy nhớ lại, đáp: "Chắc cũng mười tuổi, cỡ đó, anh nhặt được nó hồi anh còn nhỏ xíu."

Thiên Kỳ lập tức theo phản xạ lùi ra xa con vật, nghi ngờ hỏi: "Anh có chắc nó là chuột bình thường không? Dù là chuột ma pháp cũng chỉ sống tối đa ba năm đi?"

Lời này làm bà Weasley cũng đâm ra nghi ngờ, bà lau tay và xách con chuột lên nhìn thử, nói: "Bác chắc rằng đã kiểm tra kỹ khi Percy đòi nuôi nó, nó chỉ là con chuột bình thường thôi, nhưng đúng là tuổi thọ có hơi vượt mức."

Percy khó hiểu: "Nó ở với con nhiều năm nay rồi, có chuyện gì đâu chứ."

"Ừ, má nghĩ dù gì thì nó vẫn vô hại. Con đừng lo Thiên Kỳ, con chuột rất hiền và ngủ suốt ngày, không làm ồn gì đâu."

"Dạ." Thiên Kỳ đáp, ngồi lại ăn bữa sáng của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó chừng con chuột.

* * *

Sáng sớm ngày một tháng chín, cha xứ Simone lái xe chở Chi dừng lại trước cửa nhà số 4 Privet Drive để đón Harry. Trong khi chờ Harry dọn rương đồ của mình xuống lầu, cha Simone đi vào chào hỏi ông bà Dursley.

"Cha có biết chúng là?" Ông Dursley hoang mang hỏi sau khi bắt tay.

"Phù thủy sao? Ừ, ta có biết." Cha Simone mỉm cười đáp.

Bà Dursley che miệng như thể nghe thấy một điều không thể tin được: "Nhưng.. Tôi tưởng nhà thờ.."

"Săn phù thủy sao? Ừ, bọn họ từng làm thế." Cha Simone rõ ràng không thoải mái với chủ đề này, nhưng cha vẫn nói tiếp: "Thời kỳ đó qua rồi, và ai cũng biết thứ người ta săn lùng không phải phù thủy thật sự mà là sự sợ hãi của chính họ thôi. Thậm chí họ còn chẳng biết phù thủy thật sự là như thế nào đâu."

Lúc này Harry đã lôi cái rương của mình ra đến đầu cầu thang.

"Muốn ta giúp không con trai?" Cha Simone dời bước lên cầu thang để phụ Harry khiêng cái rương xuống, để lại hai vợ chồng Dursley vẫn đứng như trời trồng ở tại chỗ.

"Cám ơn cha." Harry nói, lau vội mồ hôi trên trán rồi lại lật đật chạy trở lên để xách con Hedwig xuống.

Cha Simone khiêng cái rương ra bỏ vào cốp xe, kế bên cái rương của Chi. Đợi Harry ra tới, cha mở cửa cho cậu, bắt tay với ông Dursley lần nữa rồi lên xe.

"Ơ.. Tạm biệt." Harry nói vội qua cửa sổ xe với ba người nhà Dursley khi cha Simone nổ máy.

Đến nhà ga Ngã Tư Vua, cha Simone kiếm cho hai đứa hai chiếc xe đẩy hành lý, giúp tụi nó chất đồ lên xe, chúc bọn trẻ có một năm học vui vẻ rồi mới lái xe trở về.

"Đi thôi, cũng sắp tới giờ rồi." Chi giục, còn hai mươi phút nữa là đến chín giờ.

Harry nhìn vào vé xe của mình, đọc: "Sân ga chín ba phần tư?"

"Ừ, nó nằm trong một nếp gấp không gian, và chúng ta phải cẩn thận không để người thường nhìn thấy mình biến mất nửa chừng." Chi đáp.

Harry nghe vậy liền bắt đầu hồi hộp: "Làm thế nào?"

"Theo sát tớ." Chi nói, dẫn Harry đẩy xe đến rào chắn giữa sân ga số chín và số mười.

"Harry!" Tiếng Ron gọi vang lên phía sau.

Harry và Chi dừng lại chờ, và thấy gia đình Weasley cùng Thiên Kỳ xuất hiện phía sau, trừ Ginny ra thì đứa nào cũng đẩy xe chở rương đồ của mình.

Đợi bọn họ đi tới, Chi nhìn nhìn cái rương của Thiên Kỳ chọc: "Cái rương này đủ nhét hết đồ của cậu sao?"

Đám Weasley đều phá lên cười, sự thật là đống đồ Thiên Kỳ mua ở Hẻm Xéo phải cần ba cái rương mới bỏ hết, cho nên phần lớn đều bị cậu bỏ trong túi không gian của mình.

Thiên Kỳ càu nhàu: "Cậu dễ thương qua à!"

"Đi nào các con lên xe rồi nói, không thì chúng ta trễ đấy." Bà Weasley giục.

Bọn trẻ chia nhau thành từng đôi một để đi qua cái rào chắn. Harry hơi hồi hộp nhưng đã từng đi Badmudeko một lần, cũng ra vào nếp gấp không gian hai lần nên cậu không sợ hãi.

Bên kia rào chắn là một sân ga khác vắng vẻ hơn cùng một đầu máy xe lửa ghi dòng chữ Tàu tốc hành Howgarts. Mấy ông anh của Ron vô trước đều biến đâu mất, chỉ có Thiên Kỳ đi trước với Percy là đứng đó đợi tụi nó.

"Mấy anh đâu rồi?" Harry hỏi.

"Anh Percy nói sẽ ngồi toa của huynh trưởng gì đấy, hai anh Fred và George thì đi kiếm bạn rồi." Thiên Kỳ đáp.

Chi, Ginny và bà Weasley vào tới ngay sau tụi nó, và cả bọn bắt đầu đẩy xe dọc đoàn tàu để tìm chỗ trống.

Các khoang đều gần đầy, cho nên đi tới gần cuối đoàn tàu tụi nó mới tìm được chỗ. Ba đứa con trai khiêng rương hòm lên trong khi Chi ôm con mèo đen Nam Hiệp của Thiên Kỳ đứng một bên. Lúc này Harry mới biết thể chất Thiên Kỳ tốt cỡ nào, lúc cậu và Ron hì hục khiêng được một cái rương vào trong thì Thiên Kỳ đã một mình dọn xong hai cái còn lại.

Tụi nó sắp xếp xong thì ba ông anh của Ron cũng quay lại. Bà Weasley lấy đồ ăn trong cái túi to của mình và phát cho từng đứa, dặn dò tụi nhỏ chăm chỉ học hành, và cảnh cáo đôi song sinh chớ có quậy phá.

Tụi nó hôn vội để tạm biệt bà Weasley khi còi tàu vang rồi ba chân bốn cẳng leo lên xe lửa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời ga, tăng tốc rồi lao đi vun vút vào một hành trình mới.

Tụi nhỏ nhìn ra phía sau cho đến khi bóng dáng bà Weasley và Ginny biến mất mới ngồi trở vào, rồi nhìn nhau cười.

"Tớ không biết đi học ở Hogwarts sẽ thế nào, nhưng chắc chắn là tốt hơn ở nhà dì dượng tớ." Harry nói.

"Cụ Dumbledore đã hứa với tớ rằng sẽ rất vui." Thiên Kỳ khoe.

"Cụ ấy hứa với cậu? Khi nào thế?" Harry háo hức hỏi.

Thiên Kỳ cướp con mèo của mình về từ tay Chi, đáp: "Trong bức thư gửi kèm thư nhập học. Mà này, cụ ấy có viết tên thật của cậu lên đầu lá thư không?" Câu sau Thiên Kỳ quay sang hỏi Chi.

Chi đưa ngón tay ngoắc ngoắc con mèo, nó liền nhảy khỏi tay Thiên Kỳ để chạy qua chỗ nhỏ. Chi vừa vuốt cằm nó vừa đáp: "Tớ làm gì đã có tên, chỉ có cái họ thôi."

"Lúc Thiên Kỳ đọc lá thư, mặt của nó tái mét ấy." Ron cười kể cho Harry và Chi nghe.

"Tại sao?" Harry khó hiểu.

"Vì trên đó ghi tên thật chứ sao. Nhớ tớ nói cái gì với cậu về tên họ ở Badmudeko không?" Chi đáp.

Harry lập tức hiểu được, sau đó kinh ngạc hỏi: "Cho nên tên thật của cậu cũng không phải Bạch Thiên Kỳ?"

Thiên Kỳ nhún vai.

"Badmudeko là chỗ nào thế?" Ron tò mò.

"Bọn tớ không chắc cụ Dumbledore có cho phép nói không, nên không thể kể với cậu đâu. Này, chơi cái khắc nhập khắc xuất nữa đi Chi." Thiên Kỳ giải thích với Ron, sau đó đánh trống lãng sang chuyện khác.

Chi liền ăn ý lấy bộ đồ chơi ra, Ron thấy có trò vui liền quên luôn vừa hỏi cái gì.

Bốn đứa chơi trò chơi một lúc thì đến bữa trưa, và bà phù thủy bán quà vặt cũng đẩy xe đi qua. Thiên Kỳ lập tức nhảy lên chiếm giữ cửa vào để chọn bánh.

"Các cậu ăn cái gì?" Thiên Kỳ hỏi.

"Cậu đãi?" Chi hỏi lại.

"Ừ, tớ đãi." Thiên Kỳ dùng giọng "cho vừa lòng cậu" đáp.

"Có món gì thế?" Chi cười hỏi.

"Có bánh bí đỏ, bánh bông lan, và rất nhiều kẹo." Thiên Kỳ đáp.

"Tớ muốn bánh bí đỏ, và sô-cô-la." Chi quyết định.

Harry cũng đã đứng sau lưng Thiên Kỳ nhưng vì thấp hơn nhiều nên phải nhón gót mới nhìn qua được vai cậu ta. Nhìn đống bánh kẹo đủ màu sắc, Harry nói: "Lấy cho tớ mỗi thứ một ít đi, tớ phải nếm thử hết."

"Rồi. Còn cậu muốn cái gì Ron?" Thiên Kỳ hỏi.

Ron, với hai vành tai hơi đỏ, lúng túng nhìn ba đứa còn lại nói chuyện rất tự nhiên như thế, cảm thấy hình như mình quá nhạy cảm, vì vậy cậu dùng giọng thật thoải mái đáp: "Tớ cũng ăn bánh bí đỏ."

Hai phút sau, Thiên Kỳ trả tiền cho bà phù thủy rồi ôm một đống bánh kẹo đi vào, đổ lên chỗ trống gần cửa, sau đó chia bánh cho ba đứa còn lại.

Chi bẻ một nửa cái bánh bí đỏ đưa lại cho Thiên Kỳ.

"Cậu ăn ít quá đó." Thiên Kỳ phàn nàn.

Chi cắn một miếng, nói: "Tớ không ăn được nhiều, bụng sẽ khó chịu."

Thiên Kỳ thở dài một tiếng, bỏ miếng bánh thừa của nhỏ vô miệng nhai.

Ron cũng đang nhai bánh, lúng búng hỏi: "Cậu bị bệnh thiếu máu sao? Trong làng gần nhà tớ có một chị cũng bị bệnh đó, trông lúc nào cũng tái nhợt giống cậu vậy."

Chi cười một tiếng, không đáp. Thiên Kỳ và Harry đều không nói gì, Ron thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, trong toa tàu đột nhiên lâm vào trầm mặc. Mấy đứa im lặng ăn bữa trưa, Thiên Kỳ ăn xong bánh còn lấy mấy gói đồ ăn bà Weasley làm ra và ăn luôn phần của mình và Ron.

"Thùng cơm!" Chi cười hắc hắc trêu cậu bằng một từ tiếng Hoa.

Thiên Kỳ vò miếng giấy gói bánh mì lại ném nhỏ. Không khí trong toa xe lại lần nữa thoải mái và vui vẻ. Harry và Ron bắt đầu mở mấy gói sô-cô-la ếch và bàn tán về thẻ danh nhân.

Nhân lúc hai đứa kia chuyển chủ đề sang Quidditch và nói say sưa, Thiên Kỳ dời chỗ sang gần Chi để nhỏ giọng nói chuyện.