Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 11: Không Được Để Lộ Chuyện Có Bạn Trai



Khi Mĩ Ngọc rời đi, Bảo Anh chỉ nhớ được duy nhất câu nói cuối cùng của cô ấy: "hãy hiểu thân phận của mình để hợp tác với đoàn phim và với công ty". Một câu nói nhưng vô vàn ý nghĩa.

Trợ lý Chương ở lại cùng cô làm việc về hợp đồng, đồng thời bàn bạc với cô về vấn đề truyền thông sắp tới để marketing cho bộ phim. Vấn đề truyền thông là cốt lõi, sẽ quyết định khán giả có để ý đến bộ phim mà đến rạp hay không.

Đọc bản hợp đồng, Bảo Anh giật mình vì những con số 0 trong cát xê của cô sẽ nhận được. Chắc phải gấp 10 lần cát xê của cô trong ba năm qua. Thảo nào Thiên Mai luôn luôn ăn diện không tiếc tiền, thảo nào trên người Ái Vy luôn luôn là hàng hiệu, những thương hiệu nổi tiếng. Thù lao như thế này, bảo sao ai cũng cố kiếm được một vai chính, sau đó nếu được khán giả chấp nhận, có tiếng một chút thì con đường thăng tiến và có cuộc sống dư dả là trong tầm tay. Nào như cô, ba năm vào nghề đến bây giờ vẫn thiếu trước hụt sau.

Liệu rằng vai chính này có là cơ hội cho cô, có là bước ngoặt cho cuộc đời của cô không? Một điều khá thú vị là chỉ sau khi nói chuyện với chị Châu vài tiếng đồng hồ, cô đã đối diện với một cơ hội lớn trong đời dù cô chưa thực hành từ khoá "tham luyến" mà chị nhắc đi nhắc lại.

Lý Chương đưa cho cô một bản hợp đồng, anh ta giữ lại một bản. Coi như phần hợp đồng là xong. Anh ta nhìn cô rất chăm chú cất giọng trình bày:

"Vì là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai chính nên tôi phải nói rõ luật bất thành văn trong quy trình đi bài truyền thông. Đối với diễn viên đã có tiếng thì có rất nhiều câu chuyện của họ để thêu dệt, lượng fan hâm mộ cũng đã vốn đông đảo nên chỉ cần tỏ ý rò rỉ một chút về cuộc sống riêng là đã có thể truyền thông cho phim. Còn cô, tiếng tăm chưa có, nên vấn đề đi bài sẽ dài hơi hơn, mất nhiều công sức hơn và rất cần cô hợp tác."

Anh ta nói một hơi dài nhưng vẫn chỉ là đang đặt vấn đề, chưa cụ thể rằng yêu cầu cô làm gì. Bảo Anh cũng chưa từng dùng sức mạnh của truyền thông bao giờ nên cô chưa có trải nghiệm, cô cũng chưa biết công ty sẽ đi bài như thế nào cho cô.

"Anh cứ nói, tôi đã ký hợp đồng rồi thì sẽ làm theo đúng tinh thần công ty yêu cầu."

"Vì cô chưa có fan hâm mộ nên phải dùng đến fan hâm mộ của Vũ Luân. Trước tiên sẽ dùng câu chuyện mối quan hệ nhạy cảm giữa cô và Luân để thăm dò dư luận. Song song đó, cô cung cấp cho ban truyền thông của công ty những chi tiết về thời đi học của cô, có hình càng tốt, nếu có thành tích gì khi đi học thì quá hay, chúng tôi sẽ sáng tác một câu chuyện để xây dựng hình ảnh cho cô."

"Vâng."

"Tiếp nữa, nghe nói cô đã có bạn trai. Đây là điều rất nhạy cảm. Cô phải có câu chuyện nửa kín nửa hở với Luân nên cô không được tiết lộ chuyện cô có bạn trai. Không được để bạn trai của cô hàm hồ phá kế hoạch đi bài của công ty. Bây giơ hãy ý thức cô là người được bao nhiêu con mắt săm soi, không thể xuất hiện tự do, cặp kè với người yêu tự do như trước nữa. Chỉ cần việc truyền thông có ảnh hưởng khiến bài đi bị chệch hướng cô không thể hình dung hậu quả của nó thế nào đâu."

Bảo Anh bắt đầu mờ mịt và cảm thấy áp lực. Làm sao đây? Cô và Minh yêu nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Bây giờ lại phải cẩn thận khi xuất hiện cùng nhau. Cô thì có thể cố gắng ý thức điều đó. Nhưng liệu Minh có hiểu? Cô nhớ lại câu nói của Thiên Mai: "chuẩn bị chia tay lão Minh đi nếu như mày còn theo nghiệp diễn", hình như bây giờ những gì Mai nói với cô đã dần đúng rồi.

Tự nhiên đến lúc này cô lại tần ngần. Chỉ mới là kế hoạch truyền thông mà đã "không còn là chính mình" như này, thì con đường này còn dẫn cô đi tới đâu đây. Cô với Luân không có tình cảm gì, không có phim giả tình thật chi cả, nhưng bây giờ cô phải hợp tác để diễn vở diễn đó. Phải từ chối tình yêu thật của mình để diễn làm người yêu giả của bạn diễn, chỉ để marketing cho bộ phim.

Mà như Lý Chương mới nói, đây chỉ là kịch bản A để thăm dò phản ứng fan hâm mộ của Luân, chứ không hẳn là kế hoạch duy nhất. Vậy lỡ như bài đi này không có hiệu ứng tốt thì lại có thêm một kịch bản khác nữa sao?

Lý Chương không khó để nhận ra thái độ vừa lo lắng vừa ngại ngần của Bảo Anh. Anh làm quản lý của công ty, làm trợ lý cho Mĩ Ngọc hơn mười năm nay, phản ứng này anh đã chứng kiến nhiều, nhưng sau cái ngần ngại lo lắng này, cô diễn viên nào thức thời, biết lựa dòng mà theo thì sau đó đều từng bước đi lên, tất nhiên hoàn toàn đều phải có kim chủ chống lưng. Vẫn có những diễn viên vì nhiều lý do không thể chấp nhận thời thế, thì sau đó đều phải bỏ nghề. Vì làm sao mà sống nổi khi chỉ diễn vai lót đường?

Anh hỏi lại Bảo Anh:

"Cô có gì khó khăn có thể nói từ bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý. Đừng để thiếu hiểu biết mà bị truyền thông soi mói là hậu quả khó lường lắm đấy."

"Không..không có gì. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."

"Trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản, nếu có những phát sinh giữa tiến trình làm ảnh hưởng đến bộ mặt công ty, ảnh hưởng đến chiến lược marketing cho bộ phim mà xuất phát ở phía diễn viên thì diễn viên phải có trách nhiệm bồi thường chi phí được tính vào thời điểm hiện tại. Cô nên chú ý."

"Vâng, tôi có đọc rồi."

"Bây giờ cô nhận kịch bản. Chị Ngọc rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất của cô với nhân vật Hương Thảo, cô hãy làm cho tốt. Thứ năm sẽ tổ chức họp báo, tôi sẽ báo cô giờ giấc cụ thể sau."

"Vâng tôi rõ rồi."

***

Việc đầu tiên sau khi ra khỏi công ty, cô ghé vào quán café gần đấy, mở điện thoai ra nhắn cho chị Châu:

"Em đã nhận được vai nữ chính cho bộ phim điện ảnh sắp tới, được đầu tư kinh phí khá lớn. Em nhớ lại hồi sáng chị nói với em là thời vận của em đang ủng hộ em, em nhờ chị làm lá số và cho em biết em phải làm gì tiếp theo ạ?"

Một chốc sau chị ấy nhắn lại: "cơ hội của em chỉ đến khi em có lòng mong cầu và biết cách chiêu dụ, nếu không làm được điều này thì không có cơ hội nào hết. Em cãi thời vận là khi em đang bơi ngược dòng, chỉ có đuối sức đến chết thôi chứ không có thứ bản lĩnh nào ở đấy cả."

"Dạ em cũng từ từ hiểu ý chị. Mong chị giúp em, cho em biết hiện em phải nên làm gì mới có thể thuận theo thời vận được. Em sẽ làm theo."

"Em đợi hai ba ngày nữa mình sẽ gửi bài luận cho em."

"Vâng cảm ơn chị."

Tự nhiên nhìn thấy thù lao của mình trong hợp đồng, Bảo Anh tự tin hơn rất nhiều. Chi phí gửi cho chị mới sáng nay cô còn đắn đo, đến bây giờ đã không thành vấn đề rồi. Tất nhiên chuyện này là chuyện lớn, hướng đi cả cuộc đời mình mà.

Tiếp nữa, cô gọi cho Thiên Mai báo tin. Nó hét ầm lên trong điện thoại:

"Mẹ, tối nay đi ăn mừng, không nói nhiều. Ăn mừng con bạn tao ba năm đi diễn đã leo lên được vai chính."

"Mày bớt lại đi, đã quay được cảnh nào đâu mà bày biện ra như vậy."

"Gặp nhau đi tao bày cho mấy chiêu. Ông Chương đã nói về bài truyền thông cho mày chưa?"

"Rồi."

"Thế nào, bài tình cảm hay số phận vượt khó?"

"Tình cảm với nam chính. Ngày mai phải chụp hình, đi siêu thị, đi ngoại thành gì đó."

"Chắc do mày chưa có fan nên phải mượn fan thằng đó. Cẩn thận nha mày. Cẩn thận cả lão Minh lẫn thằng Luân. Không được để lão Minh quậy. Còn với thằng Luân phải luôn cho nó thấy ranh giới. Mấy thằng này nó vớ vẩn lắm đấy. Không yêu nó nha."

"Mày khùng hả? Mắc mớ gì đi yêu nó."

"Đừng có cứng miệng nói trước. Rất nhiều con diễn viên không phân biệt được thật giả, không xả vai được, yêu mẹ nó thằng diễn chung. Những mối tình này đến cuối cùng là...cay đắng thôi. Trừ khi mày giả bộ yêu nó để cả hai lợi dụng fan của nhau."

"Thôi nói mấy cái này có phải là hoang đường quá không. Giờ tao phải nói chuyện với ông Minh. Cái này tao thấy khó. Anh ấy hiểu được thì đỡ cho tao."

"Nói thật để ứng phó với mấy thằng cha yêu thật lòng mà đầy tôn nghiêm như lão Minh, tao không có kinh nghiệm. Nên trước đây mới nói mày, đàng nào nghề của mình cũng bị hạn chế việc yêu đương thì tìm một ông nào giàu có mà gầy mối quan hệ, chứ mấy ông yêu thật lòng tao sợ vãi đ.ái. Nó thật lòng nên nó rất khó thông cảm cho mày trong tình cảnh này. Mày cứ lựa lời mà nói. Nếu để khuyên thì tao chỉ khuyên mày là đừng có làm ảnh hưởng đến hợp đồng, đền bỏ m.ẹ ra đấy. Tình yêu đã chẳng cho mày được đồng nào thì cũng đừng để nó làm mày vỡ nợ. Thực tế lên con bạn."

Thiên Mai vẫn như thế, vẫn luôn cho cô những kinh nghiệm xương máu mà cô ấy đã đi qua. Nó bạc bẽo và trần trụi. Nhưng nó là sự thật. Sống ở xã hội này, "thân bất do kỷ", làm gì có chuyện thích là gì thì được phép chọn điều mình thích mà làm. Lại còn trong thế giới giải trí này nữa, chà đạp, giẫm đạp lên nhau. Nhưng gì Mai nói ra nghe rất đả kích vào lòng tự tôn của cô, nhưng cô không thể không chấp nhận.

"Tao cảnh báo mày một việc nữa, đó là con Vy, nhiều khả năng nó sẽ quậy mày đấy. Vốn vai này là của nó, mày từ đâu bay ra được hưởng. Nhưng có thể công ty sẽ bảo vệ mày nếu như nó dùng truyền thông. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn."

"Ừ cảm ơn mày nhiều. Chắc hẹn mày hôm khác đi ăn. Bé Ly mới lên, tao còn đang bận chút chuyện với nó."

"Ừa, hợp báo xong gặp nhau đi. Tao dạo này cũng stress quá."

"Chuyện gì? Ông Thuận hả?"

"Ừ, còn chuyện gì làm tao phải hao tâm như lão ấy. Tao trễ kinh một tuần rồi, mà chưa có can đảm thử."

"Trời đất, sao để đến nước như vậy?"

"Nói chung cũng vừa là tai nạn, mà cũng không hẳn là tai nạn. Hôm nào rảnh qua tao đi, mấy nay ở nhà một mình không."

"Ừ, nay tao phải về thu dọn sắp xếp cho bé Ly. Mai tao qua."

"Ok, có gì nhắn tao."

Bảo Anh rơi vào trạng thái rối rắm với rất nhiều ý nghĩ và cảm xúc. Thực sự, muốn sống tốt là không hề dễ dàng. Cô lờ mờ cảm nghiệm được cái áp lực mà những người nổi tiếng họ phải chịu, phải gánh. Chẳng những phải chấp nhận, mà còn phải có bản lĩnh xử lý. Vì lúc nào cũng có thể trượt xuống một cái hố rất sâu mà không biết đến bao giờ mới bò lên được.

Cúp điện thoại rồi nhưng cô vẫn còn vương vấn nhiều suy nghĩ. Cái đáng ngại nhất bây giờ là khéo léo nói chuyện với Minh. Cô vẫn tin rằng anh luôn đối xử tốt với cô bao lâu nay thì anh cũng vẫn ủng hộ cô lần này.

Nhưng mà, làm sao biết được lòng người. Nhất là lòng ích kỷ của một người đàn ông trong chuyện tình yêu.