Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 15: Buổi Họp Báo



Buổi họp báo diễn ra vào chiều thứ 5.

Vì là họp báo ra mắt phim, tức là chính thức công bố những nhân vật sẽ tham gia dự án phim này, bao gồm biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính, diễn viên phụ, nhà sản xuất, nhà tài trợ. Nhưng thông tin khi nào bấm máy, khi nào kết thúc, khi nào chiếu ra mắt cũng là những thông tin cần công khai rộng rãi. Đó là những gương mặt và thông tin được báo chí quan tâm nhất.

Vì là dự án điện ảnh của một hãng phim lớn, danh tiếng của Mĩ Ngọc trong giới đã có từ lâu, nên báo chí truyền thông quan tâm là điều dễ hiểu.

Hôm nay Bảo Anh mặc một chiếc đầm màu trắng, có hoạ tiết nổi bật là những cành hồng rải theo một đường cong từ trên xuống dưới tận chân váy. Đây là ý đồ của bên stylist, nhằm thể hiện tâm tình của nhân vật nữ chính, vừa ngây thơ trong trắng nhưng cũng bản lĩnh kiên cường khi phải vượt qua nhiều sóng gió để bảo vệ tình yêu của mình. Cô có một chút hồi hộp vì chưa bao giờ tham dự những buổi họp báo như thế này. Dù mọi kịch bản để trả lời báo chí, cô đã được Lý Chương hướng dẫn, nhưng khi đứng trên sân khấu, giữa những ánh đèn flash ánh lên liên tục, tim cô không khỏi run rẩy. Một chút tự hào, một chút vui sướng, và rất hồi hộp dù trên miệng lúc nào cũng treo sẵn nụ cười.

Công ty đã dự báo rằng có thể phóng viên sẽ hỏi nhiều về việc chọn Bảo Anh đảm nhận vai nữ chính. Tất nhiên vẫn có kịch bản sẵn cho dàn phóng viên lẫn câu trả lời cho dàn diễn viên cũng như những người đang có mặt ở đây, nhưng sự trù bị vẫn luôn có phòng khi có người muốn phá đám mà hỏi khó.

Ba giờ chiều buổi họp báo bắt đầu.

Trong lúc này, ở văn phòng tổng giám đốc Bảo Thịnh, Chấn Phong và Lê Phan vẫn đang bàn tính những kế hoạch kinh doanh sắp tới cho Bảo Thịnh lẫn Bio Tech bên Đức, một công ty cũng của dòng họ nhà Lâm mà ông nội Phong đã giao cho anh.

"Nguồn lợi mảng vaccine phải giữ vững, thậm chí phải đặt mức lợi nhuận cao hơn vì thời vận đang ủng hộ. Riêng công nghệ nano ngoài mảng hoá trị ung thư, cần tham khảo thêm lĩnh vực mỹ phẩm. Riêng dự án P về ngân hàng tế bào gốc, đặc biệt là tế bào máu cậu phải liên tục nối kết với bên Bio, nhất là Helen để nắm tình hình và báo cáo kịp thời cho tôi."

"Có chú ý thêm về nông nghiệp không anh? Thị trường này hiện cũng đem lại nguồn thu không nhỏ."

"Bỏ qua đi, miếng bánh đã không còn ngon. Nhiều cái miệng xâu xé rồi."

"Anh rút ra khỏi thị trường ấy có nhiều ông vui lắm."

"Tôi không có thói quen chung đụng với bọn gà công nghiệp. Cái lợi của bọn gà rồng phượng không nuốt nổi."

"Vâng em hiểu."

"Mấy giờ bên kia họp báo?"

"Ba giờ ạ." Nói rồi Lê Phan nhìn đồng hồ đeo tay: "chắc vừa mới bắt đầu."

"Cũng nên để tôi lọt vào ống kính của bọn kền kền đói tin chứ nhỉ?"

Lê Phan tủm tỉm cười:

"Thế thì còn gì bằng ạ."

"Đi thôi."

Một trước một sau, cả hai cùng lên xe đến thẳng công ty giải trí truyền thông KM.

Khi hai người họ bước vào phòng hợp báo, vì tướng mạo cả hai đều cao nên tất cả mọi người đều chú ý. Lê Phan nhìn ra là một người trí thức, lịch lãm, tay xách cặp táp, miệng luôn mỉm cười tươi, cộng với cặp kính gọng vàng, anh hiện lên là một người trợ tá đầy năng lực và ôn hoà.

Riêng Chấn Phong, anh là thương nhân, lại là thương nhân có tiếng trên thương trường, nên cái vẻ biểu hiện của anh không nhẹ nhàng như người trợ tá. Nhìn qua thì thấy anh như một con sư tử hùng dũng, lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng nếu nhìn anh thêm năm, mười phút, nhất là khi nghe anh nói chuyện hoặc anh nở nụ cười thì lại thấy anh rất đa tình, hào hoa mà không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Nửa phóng túng nửa cấm dục, nửa lịch lãm nửa phong lưu, nửa nồng nhiệt nửa an nhàn – không thể nhận định chính xác con người này là như thế nào. Như cái tên của anh vậy. Làm gì có ai điều khiển hay nắm giữ được "gió" cơ chứ.

Bởi sự hấp dẫn đến từ vẻ ngoài đầy mâu thuẫn như vậy, khi anh bước vào phòng họp báo, ai ai cũng phải nhìn vào anh. Bắt đầu bao nhiêu ánh đèn flash đã chớp lên ở phía anh. Các phóng viên bắt đầu quay camera vào anh. Có người biết anh là tổng giám đốc của công ty công nghệ sinh học Bảo Thịnh, nhưng cũng có người chưa từng nhìn thấy anh dù biết danh tiếng của Bảo Thịnh.

Anh bước vào dãy ghế ở dưới sân khấu. Lúc này Lý Chương đang cầm micro dẫn chương trình quay nhìn Mĩ Ngọc. Nhận được cái gật đầu của Mĩ Ngọc, Lý Chương giới thiệu Chấn Phong:

"Chúng ta tạm ngưng lại việc phỏng vấn diễn viên Bảo Anh để chào đón sự có mặt của nhà tài trợ chính cho bộ phim này – anh Chấn Phong – Tổng giám đốc công ty công nghệ sinh học Bảo Thịnh. Có thể nói bộ phim này có thành công hay không, có được những thước phim làm ngất ngây lòng người hay không chính là đến từ nguồn tài trợ của anh Chấn Phong. Rất cảm ơn anh đã đến dự buổi ra mắt bộ phim. Xin mời anh cùng lên sân khấu ạ."

Chương vừa dứt lời, tất cả máy quay chĩa vào chỗ ngồi của Chấn Phong. Anh nở nụ cười rất hiền, rất tươi và rất có mị lực. Từ từ đứng dậy và đi lên sân khấu. Chỗ ngồi của anh kế bên Mĩ Ngọc.

Các phóng viên chụp liên tục hình ảnh anh ngồi cùng đoàn phim, rõ nhất là anh và Mĩ Ngọc kề cận bên nhau. Sự quan tâm của truyền thông hiện tại hình như đều đổ dồn vào anh, thậm chí còn có vẻ thiên vị anh hơn là Vũ Luân – người giữ vai nam chính.

Đúng là rồng phượng có khác.

Sau màn đón nhà tài trợ, các phóng viên lại quay lại chất vấn về chuyện tại sao lại để một diễn viên mới đảm nhiệm một vai diễn nặng ký như vậy?

Bảo Anh cầm micro không nặng không nhẹ, điềm tĩnh trả lời: "thực ra tôi không phải là diễn viên mới, tôi đã tham gia đóng phim được hơn ba năm, cho nên nói là mới thì không hẳn. Vả lại, với nội tâm của nhân vật Hương Thảo trong phim, tôi tự tin mình sẽ lột tả tốt vì cuộc sống và tâm tính ngoài đời thường của tôi cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Cũng vì nhìn ra được những tố chất ấy mà chị Mĩ Ngọc đã tin tưởng giao cho tôi vai đó. Với sự tin tưởng ấy, tôi không cho phép mình thất bại."

Rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Mĩ Ngọc ngồi bên đây cũng gật gù, bèn nói nhỏ vào tai Phong: "anh thấy em có mắt nhìn không. Con bé vừa khôn ngoan lại vừa điềm tĩnh, quan trọng nhất là ngoan, dễ bảo."

"Nếu đã nhìn ra sao lại còn muốn đi con đường bán thân? Phải bỏ tiền ra đầu tư cho mỏ vàng ấy chứ?"

Mĩ Ngọc biết anh nhắc đến vụ hôm trước đắc tội với Huy bạn anh. Vì đang ở trước bao nhiêu máy quay nên cô không thể đấu khẩu với anh, cũng không dám có thái độ gì. Anh cũng diễn thật giỏi, nói mỉa nói mai người khác mà khuôn mặt đầy biểu cảm yêu thương. Ai cũng nhìn ra sự dỗ dành của anh dành cho cô chứ nào biết anh đang móc mỉa cô.

Bảo Anh trả lời xong thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô rất mong qua được cái màn hỏi đáp này. Mà sao hôm nay phóng viên nào cũng nhè cô ra mà hỏi vậy? Làm người mới thì bị để ý vậy sao? Mà đã bị để ý rồi, đã lỡ thốt lên "tôi không thể thất bại" rồi, cô lại thấy vô cùng áp lực. Con đường này rồi sẽ đưa cô tới đâu?

Vô tình đưa mắt nhìn xuống, cô chạm phải chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bàn tay trái của mình. Đây là chiếc nhẫn Minh đã mang qua nhà tặng cho cô vào tối hôm qua. Cô không biết chất liệu của nó nên không biết giá trị vật chất của nó đắt rẻ ra sao, nhưng chắc chắn đây cũng là một thứ khiến anh ấy phải tổn hao một ít nguồn tài chính ít ỏi.

Khi Minh đeo nó vào tay cô, anh chỉ nói ngắn gọn: "đây là quà chúc mừng cho niềm vui của em, cũng là tình cảm của anh, mong em nhận nó trong vui vẻ."

"Em cảm ơn!"

Cô đã rớt nước mắt nhìn người đàn ông yêu mình bốn năm nay. Cho đến bây giờ vẫn yêu cô như thế.

Bây giờ ngồi đây với tư cách là diễn viên chính, là nhân vật được mọi người để ý lẫn săm soi, cô lại nhớ lại hình ảnh tối qua của Minh, người đàn ông nhưng lúc nào cũng dõi theo cô, ủng hộ cô. Cô không biết anh có vui thật như lời anh nói hay không, và vì sao lại vội vàng mua nhẫn đeo vào tay cô như vậy. Không phải là cô không hiểu.

Nhìn chiếc nhẫn, cô lại nặng nề hơn một chút.

Ngồi bên đây, sau khi chặn đường phát ngôn của Mĩ Ngọc, không để cô ta tự đắc nữa, Chấn Phong ý tứ quan sát người con gái nữ chính của bộ phim. Hình ảnh của cô vẫn như những lần anh nhìn thấy cô, từ lần đầu tiên khi va quẹt xe, đến trên bàn rượu, ở góc ngã tư quán café, và trong cửa hàng siêu thị, cho tới hiện giờ, cô vẫn một vẻ vô hại với đôi mắt rất ngây thơ, hôm nay cô trang điểm nên đôi mắt có nhiễm thêm vẻ sắc sảo của cuộc đời. Anh vẫn thích nhìn đôi mắt trong veo của cô hơn, khi cô không tô vẽ gì lên nó, nhìn vào đấy, như nhìn vào một mặt hồ yên tĩnh. Khiến người khác không nỡ ném thứ gì vào đó.

Ngày xưa anh cũng đã nâng niu sự yên tĩnh trong veo đấy, không dám ném vào đó bất cứ thứ gì. Vậy mà...

Cố thoát khỏi hồi ức, anh lại nhìn cô một lượt, dừng lại trên bàn tay của cô đang nắm lại đặt nhẹ trên mặt bàn. Có ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn.

Không nhịn được sự trào phúng xuất hiện trong đầu, anh khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "đàn ông gì mà yếu quá."

Tưởng rằng buổi họp báo đã đến hồi kết khi MC Lý Chương cám ơn sự quan tâm của báo giới, thì đột nhiên ở góc phải hội trường một phóng viên giơ tay lên, muốn đặt câu hỏi cuối vì nãy giờ chưa được mời.

Lý Chương bất đắc dĩ phải mời người phóng viên.

"Trước khi hỏi thì tôi cũng có lời xin lỗi trước, nếu như câu hỏi của tôi có làm quý anh chị phiền lòng. Tôi thường nghe nói trong giới nghệ sĩ thì các diễn viên hạng A chuyên đảm nhiệm vai chính hay có mối quan hệ nhạy cảm với các doanh nhân được gọi là nhà tài trợ. Diễn viên Bảo Anh của phim này là một diễn viên vô danh đột nhiên được đảm nhiệm vai chính, thì có phải cô ấy cũng đi con đường có mối quan hệ với nhà tài trợ không? Và thực chất nhà tài trợ chỉ bỏ tiền để mua vai diễn cho cô ấy chứ chẳng có việc có nhã hứng với nghệ thuật điện ảnh?"

Một câu hỏi như sấm nổ giữa trời quang. Ai đã biết đến danh tiếng của Bảo Thịnh lẫn giám đốc Lâm Chấn Phong đều biết rằng anh không bao giờ cho phép bất cứ ai hạ nhục anh, bỉ bôi anh, nhất là trước đám đông như thế này. Bởi vì cốt cách của anh không có điều gì để người khác phải xem thường, trừ phi họ cố tình làm điều ấy vì tư thù.

Ai lại tư thù với anh mà đem anh ra mỉa mai giữa chốn đông người thế này?

Ai cũng sững sờ, Mĩ Ngọc lo nơm nớp trong bụng. Đắc tội với ai chứ với anh thì anh không bao giờ dễ dàng bỏ qua, nhất là lại làm ảnh hưởng đến bộ mặt của anh như thế này. Anh không vui thì tiền đâu mà cô làm phim.

Bảo Anh thì không sợ hãi mà cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô đã cố hết sức để tránh không đi con đường này, con đường mà cô biết sẽ là ô nhục. Da mặt cô còn rất mỏng, cô không thể chịu đả kích như Mai, như Ái Vy. Vậy mà không ngờ từ đâu ra một người không quen biết lại đường đột đặt vấn đề như thế. Nghe một câu hỏi, muốn bao nhiêu nhục nhã liền có bấy nhiêu.

Lúc mọi người còn đang bối rối vì không biết đưa micro cho ai trả lời, mà không trả lời thì có phải là càng làm cho người ta nghi ngờ.

Bất thình lình, Chấn Phong ra hiệu đưa micro cho anh. Cả đoàn làm phim đều hốt hoảng, ai cũng nghĩ chắc là anh sẽ làm loạn mà xử lý anh chàng phóng viên kia. Chỉ duy Lê Phan ngồi ở dưới, anh đến tám chín phần hiểu được ông chủ mình sẽ làm gì. Chắc chắn sẽ xử lý anh chàng phóng viên kia, không bằng sự náo loạn hầm hồ, mà vô cùng sốc óc.

Phong nói bằng một giọng rất ôn hòa, trầm tĩnh:

"Xin chào bạn. Cám ơn bạn đã làm tôi tỉnh ngủ vì cuối cùng cũng được cầm micro nói."

Cả hội trường đều râm ran cười.

"Xin hỏi bạn đã từng kinh doanh bao giờ chưa? Hoặc gia đình bạn đã từng là một doanh nghiệp bao giờ chưa?"

Anh chàng kia tẽn tò:

"Không, tôi không kinh doanh."

"Vậy mà nghe bạn hỏi, tôi lại nghĩ bạn rất rành giới doanh nhân chúng tôi. Vậy là tôi đường đột rồi, tự nhiên lại đường đột như vậy tôi rất lấy làm tiếc."

Giọng anh vẫn cứ đều đều, từ từ, nhưng bất cứ ai cũng đều nghe ra sự dạy dỗ của anh dành cho anh chàng kia.

Anh lại chưa chịu kết mà tiếp tục:

"Nếu cậu chưa hiểu về kinh doanh thì tôi giới thiệu cho bạn vài lời cho bạn hiểu. Đã gọi là kinh doanh thì giá trị là trên hết. Tôi đầu tư vào bộ phim này vì thấy nó có giá trị. Tất nhiên diễn viên Bảo Anh cũng đóng góp một phần giá trị cho bộ phim, bởi nếu không có giá trị gì thì cô ấy đã không được những nhà chuyên môn như biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất chọn lựa. Nếu tôi có mối quan hệ gì với cô ấy mà tôi thấy bộ phim này không có giá trị gì thì tôi cũng không mạo hiểm đầu tư, vì như vậy là không có đạo đức kinh doanh. Huống hồ, tôi và cô Bảo Anh đây, đến nói chuyện tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Phải không Bảo Anh?"

Bảo Anh giật thót mình khi Chấn Phong gọi đến tên mình. Cái giọng đều đều mà nhẹ nhàng của anh, lại còn gọi tên cô ra, nghe bao nhiêu phần ấm áp trong đó. Anh diễn cũng giỏi thật đấy.

"Vâng, thực sự thì tôi và nhà tài trợ chưa từng có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhau bao giờ. Tôi chỉ làm việc với nhà sản xuất là chị Ngọc đây."

"Cho nên anh bạn có đang nghĩ là sự đường đột của anh nó vô đạo đức như thế nào không?"

Cậu phóng viên đơ người ra, không ngờ rằng một ông giám đốc lại có thể lý luận lời lẽ như vậy, lại còn quật ngược lại làm cho anh thấy nhục. Anh ta không trả lời, lặng lẽ thu dọn máy quay, giỏ xách, ra vẻ chuẩn bị rời đi.

Cả đoàn phim thở phào. Hội trường vang rền tiếng vỗ tay. Đúng là người cao quý thì cách cư xử cũng rất cao quý. Vẫn vả mặt đối thủ được mà không hề làm giảm tôn nghiêm của bản thân. Đáng khâm phục.

Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp.

Đoàn phim bắt tay nhau. Theo thủ tục thì cần chụp hình làm tư liệu. Chụp chung chụp riêng đủ cả. Tất nhiên không thể thiếu cảnh diễn viên nam nữ chính chụp chung với nhau, vừa để làm tư liệu marketing, vừa dùng làm công cụ đi bài truyền thông cho vấn đề câu chuyện tình cảm của cả hai.