Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 17: Tôn Nghiêm Hão Huyền



Lấy tay xoa xoa mi tâm để lôi đầu óc trở về thực tại, Chấn Phong ra chỉ thị ngắn gọn với trợ lý:

"Cậu điều tra ngay tên phóng viên lúc nãy cho tôi."

"Vâng, sẽ có ngay cho anh. Có thể dự đoán ban đầu tên đó được đối thủ mua để quấy rối anh trước đông người."

"Đối thủ trên thương trường không đi chiêu đó, trừ phi nó ngu đến mức thiểu năng mới đi thuê thằng nhà báo dốt nát như vậy."

"Ý anh là..."

"Chỉ có bọn ganh tị trong giới giải trí mới thiểu năng cỡ đó. Vả lại, bọn giải trí quen đi bài truyền thông, có việc gì là chúng dùng truyền thông như công cụ tối thượng."

"Vậy tức là đối thủ của cô Bảo Anh rồi. Cũng phải, vốn miếng ngon này không dành cho cô ấy."

"Điều tra đi, chắc chắn sẽ có nhiều trò hay trong đó."

"Vâng, em lập tức làm ngay."

Ngay lập tức Lê Phan gọi cho một người bên báo chí, nói ngắn gọn tên của anh chàng phóng viên kia, yêu cầu điều tra tất cả thông tin nhân thân và hành tung của anh ta.

Lê Phan làm theo lời Chấn Phong nhưng anh vẫn mơ hồ không hiểu tại sao ông chủ mình lần này lại nhiệt tình ch.ém g.iết đối thủ như vậy, mà đây có phải là đối thủ của Bảo Thịnh đâu. Chỉ cần bỏ tiền đầu tư rồi hưởng lợi nhuận thôi là được, sao lại phải nhúng tay giải quyết những chuyện vốn lộn xộn của diễn viên làm chi.

"Cậu không an phận điều gì? Tôi không bao giờ làm việc gì vô ích." Chấn Phong lên tiếng từ băng ghế phía sau khiến Lê Phan giật mình. Chỉ một cái nhíu mày của anh cũng bị nhìn ra.

"Dạ em nào dám. Đâu có bao giờ em không an phận với những việc làm của anh."

"Hy vọng cậu nói thật lòng. Ở bên tôi đừng bao giờ có ý nghi ngờ đến mức không an phận."

"Vâng em hiểu."

Lê Phan làm sao không hiểu những gì ông chủ của mình mới cảnh báo. Nguyên tắc bất di bất dịch của anh: "là đồng đội thì anh hết lòng bảo vệ, nuôi dưỡng, còn đã là đối thủ thì anh bằng mọi cách tiêu diệt." Cái ý "không an phận" mà Phong nhắc nhở cũng chính là nhắc đến sự thay lòng đổi dạ của những người phản bội anh.

****

Trở về nhà nghỉ ngơi một chút, Bảo Anh gọi về nhà cho mẹ thông báo cho mẹ yên tâm rằng tình hình của hai chị em ổn. Bé Ly thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở đây. Đã có thể tự đón xe đi đến trường ôn thi. Bảo Anh không nói thẳng với mẹ rằng cô mới nhận được vai chính, chỉ nói rằng công việc đã tốt hơn nhưng cũng bận rộn nhiều hơn.

Mẹ cô yên tâm, nhưng vẫn không thể ngừng nhắc nhở cô:

"Bận thì bận, con chịu khó để ý đến em một chút. Đừng để nó đói, đừng để nó buồn lại sinh bệnh mà lại ảnh hưởng việc học."

"Vâng con biết rồi. Em cũng đã lớn rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, mẹ đừng quá lo."

"Mẹ chỉ lo con bận rộn công việc không ngó ngàng gì đến em thì tội nó. Nó đã quen được chăm sóc từ nhỏ."

"Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, con cúp máy đây."

Cô không muốn tranh luận với mẹ về đề tài phải lo ăn lo mặc, rồi lo đến tâm trạng của một người đã mười tám tuổi. Ngày cô mười tám, cô phải một mình tự kiếm chỗ ở, tự lo đi thi. Thi đậu thì tự lo kiếm tiền đi học, tự lo mọi thứ trong cuộc sống. Ngược lại cô còn phải hỗ trợ thêm tài chính cho gia đình. Không một lần được mẹ hỏi han xem cô có mệt không, cô đang cảm thấy thế nào, cô có cần chia sẻ gì không, có thiếu thốn gì không?

Lâu dần, cô cũng mặc định rằng số phận của cô là phải lo cho chính mình và lo cho gia đình chứ không nên mơ tưởng đến việc sẽ có ai đó cam tâm sớt một chút gánh nặng mệt mỏi mà cô đang mang.

Cơ hồ, cô không có diễm phúc ấy. Cái gì cũng phải tằn tiện, cái gì cũng phải tính toán, cho nên cô không còn tâm trí để nghĩ đến phải hưởng thụ sự chăm sóc đến từ một người nào khác.

Có một lần ngày còn học lớp 12, việc học tương đối nhiều hơn những năm trước, cô có những lúc quên cả ăn chỉ lo học.

Một hôm vì đói quá, cô bèn xuống bếp tìm thức ăn. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ, nghe mẹ nói với Ly:

"Con đừng chơi nữa, ăn chén súp mẹ mới nấu đi, bổ lắm."

"Con không muốn ăn, ngán muốn chết, ngày nào cũng ăn cái này. Mẹ đưa chị Mi ăn đi."

"Không được, Mi không cần đến những thứ này, chị ấy không ăn vẫn có thể học được."

"Sao chị Mi lại không thể ăn cái này."

"Số của chị Mi con không xứng được hưởng những món ngon này. Con không ăn thì mẹ ăn vậy. Mẹ cũng chăm sóc ba con mệt muốn chết."

Câu nói ấy của mẹ cô rất rõ ràng, là cô "không xứng được hưởng những thứ tốt đẹp". Lúc ấy cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng nhà không có điều kiện thì không thể ai cũng được ăn ngon. Người này được ăn thì người kia phải nhịn. Chuyện ấy cũng bình thường.

Bất giác giờ nhớ lại, cô thấy mẹ cô không phải là thầy bói những có vẻ phán cũng đúng về cuộc đời của cô -"Không xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp."

Nhưng sao lời lẽ ấy được nói ra từ miệng mẹ minh, cô lại cảm thấy rất cay đắng.

Nghĩ đến đây thì cô nhớ đến chị Châu, bèn nhắn tin hỏi chị xem rằng chị đã luận lá số cho cô xong chưa. Chị nói đã gửi email cho cô từ hôm qua rồi.

Cô không đụng đến email nhiều vì công việc cũng không cần đến email thường xuyên nên cô không biết. Nghe nói đã có bài luận lá số, cô liền mở ra xem.

Một file PDF rất dài, nhưng cô vẫn chăm chú đọc từng chữ. Những phần mô tả về con người cô, phản ứng tâm lý của cô, cô không quan tâm mấy vì cơ bản cô hiểu rõ bản thân mình. Có thể vì phải lo toan quá sớm nên cô hiểu được những sở trường cũng như góc khuất của mình. Chị phân tích đều có những điều cô đã nhìn ra ở bản thân. Nhưng cô không để ý phần này vì biết mình như vậy đấy mà cô vẫn cứ lẹt đẹt mãi, không ngóc đầu lên nổi. Cái cô cần là hướng đi sắp tới cô cần phải làm gì?

Trong rất nhiều những gạch đầu dòng mà chị Châu gợi ý để cô thực hiện, cô chú ý vào phần chị nói về thời vận của cô. Thời vận gì mà chỉ cần cô có ham muốn là đều có thể có cơ hội. Mà một khi cơ hội đến thì phải có đủ dũng khí và năng lực để thực thi, chứ không chỉ nhắm mắt đưa chân. Mà rõ nhất là cô sẽ có rất nhiều cơ hội về mặt danh tiếng, đại khái là sự nổi tiếng. Khôn ngoan nhất là hãy biết dùng danh tiếng của người khác để xây dựng danh tiếng của mình.

"Trong đại vận của sự tham vọng, mọi tôn nghiêm hão huyền sẽ không làm cho bạn thành công, ngược lại sẽ là rào cản. Làm sai với đại vận thì sẽ không có cơ hội nào."

Bảo Anh ngồi thừ ra suy nghĩ về những gì mới đọc xong. "Tôn nghiêm hão huyền" – làm sao cô biết được đâu là tôn nghiêm hão huyền, đâu là danh dự mà cô cần phải bảo vệ.

Cô đành phải hỏi chị Châu vì thực sự cô không thể phân biệt nổi. Chẳng lẽ thả trôi mình, vô phép vô tắc mà đẩy mong muốn lên hay sao?

"Tham vọng không có nghĩa là vô pháp vô thiên. Ai cũng có những phép tắc của riêng mình mà người ta gọi là Nghiệp. Tùy Nghiệp của em như thế nào mà em sẽ dẫn cuộc đời của em đi theo hướng đó. Trước tiên em phải xóa bỏ quan niệm "tham vọng" là điều xấu cái đã. Trời đất này vận hành không theo quan điểm tốt xấu của con người, mà là có làm đúng với flow (dòng chảy) hay không. Khi nào em chấp nhận được đạo lý này thì chúng ta sẽ bàn tiếp."

"Vậy bây giờ em phải làm gì hả chị?"

"Sử dụng hết mọi nguồn lực có thể có để diễn vai chính cho thật tốt. Nếu có gì hay có ai ngăn cản một cách vô lý thì hãy bản lĩnh dẹp bỏ rào cản ấy đi. Đó chính là tham vọng đúng với đại vận của em."

"Vậy em cứ tập trung vào vai diễn này, không nghĩ ngợi lan man gì nữa đúng không chị."

"Đúng. Lấy thành công danh tiếng có thể đạt được sau bộ phim này làm mục đích hướng tới của em ngay bây giờ, và nỗ lực sử dụng mọi nguồn lực để đạt được điều đó"

"Dạ em hiểu rồi. Cảm ơn chị nhiều."

Có thể cái mà chị Châu nói là "tôn nghiêm hão huyền" chính là sự tự ái của cô bao lâu nay, cô không muốn dựa dẫm vào ai, sử dụng nguồn lực từ ai, cô không muốn nhận ơn của ai ban phát cho cô.

Thực sự khó chứ không dễ. Hiểu ra là một chuyện. Còn làm được hay không là một chuyện rất khác.

Mà không làm đúng thời vận, thì chỉ có chết. Cô chưa chết nhưng đã lay lắt bao nhiêu năm nay rồi.

Những ngày sau đó, cô bận đến không còn thời gian để ý đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện học kịch bản và quay phim. Bé Ly thi cử ra sao cô cũng không hỏi han vì mỗi lần về tới nhà đã quá khuya, rồi sáng sớm lại phải ra trường quay. Cô cũng không liên lạc với Minh thường xuyên. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin với Mai trong những lúc nghỉ giữa các phân cảnh để than thở đôi chút vì dù sao Mai là người cùng ngành nên hiểu được.

Mai vẫn luôn nhắc nhở cô phải lưu ý bạn diễn, lưu ý với mối quan hệ trong trường quay vì không biết có ai chơi xấu mình không đâu. Cô vẫn nghĩ rằng cô không đụng chạm đến ai thì sẽ không ai rảnh mà lại kiếm chuyện với cô:

"Không sao đâu, tao không phải là người giành giật hay chơi chiêu ai nên làm sao có ai lại đi hại tao."

"Thánh nữ ơi, thánh nữ đang cạp một miếng bánh rất ngon mà ai cũng thèm muốn, đừng có thánh thiện một cách khờ khạo nữa được không?"

"Ừ tao sẽ để ý. Mày khoẻ không?"

"Mệt quá trời quá đất. Chán nữa vì phải ở trong nhà suốt. Hôm nào mày không phải đi quay tụi mình đi shopping đi."

"Ừa, trống lịch tao sẽ nhắn mày liền."

Không ngờ rằng việc Thiên Mai nhắc cô nên để ý đến bạn diễn vì có thể người ta sẽ kiếm chuyện, nghe rất vô lý đối với cô, nhưng không ngờ nó lại diễn ra ngay sau đó.

Lúc ấy cô vừa kết thúc cảnh quay với nam chính, Vũ Luân đưa cho cô chai nước suối, ôn tồn dặn dò:

"Mệt quá thì uống ngụm nước đi rồi thả lỏng, cơ thể sẽ được thư giãn."

"Vâng, em cũng chưa yếu đuối đến mức ấy."

Uống ngụm nước xong cô lại lấy kịch bản ra đọc lại để nuôi cảm xúc. Đang tập trung thả mình vào nhân vật tự nhiên có người đổ nhào vào cô. Đáng nói là bàn tay của người ấy hình như cố ý chạm vào ngực cô. Cô giật mình theo phản xạ hất người đó ra. Vũ Luân ngồi bên cạnh vội đỡ người kia lên. Thì ra là một diễn viên nam phụ có một số cảnh quay ngày hôm nay.

Anh chàng kia tên Hùng, diễn vai phục vụ bàn trong nhà hàng, một vai nhỏ. Khi anh ta bị Bảo Anh phản ứng hất tay anh ra và lấy sức đẩy khiến anh ta loạng choạng, nếu Vũ Luân không đỡ kịp thì chắc là anh ta đã ngã xuống đất, anh ta liền làm quá lên:

"Cô làm cái gì vậy? Tôi vấp chân nên ngã một chút cô làm gì mà phải tỏ ra ghê gớm tôi như vậy?"

"Tôi phải hỏi anh làm gì mới đúng. Tôi có ngồi giữa đường đi đâu mà anh phải ngã nhào vào tôi, lại còn cố ý quấy rối."

Tên Hùng lập tức lu loa lên:

"Cô đừng nghĩ mình là diễn viên chính thì tỏ ra khinh miệt những người đóng vai phụ. Rõ ràng là tôi chỉ vấp nên mới đụng vào cô một chút, tôi đã làm gì mà cô nói là quấy rối?"

"Anh nói xong chưa? Xong thì đi chỗ khác, tôi phải đọc kịch bản."

"Cô là gì mà cô lên mặt như vậy? Không phải cô cũng là diễn viên phụ mà lên hay sao? Chẳng phải được đại gia bao nuôi nên mới lên được vai chính giờ lại còn ra vẻ khinh thường người khác. Ghê tởm."

Đến nước này thì Bảo Anh chịu hết nổi. Mọi người thấy bên này ồn ào thì bắt đầu đổ xô đến, xôn xao hỏi chuyện. Tên diễn viên phụ lại được dịp to miệng đấu tố:

Cái cô Bảo Anh đáng quý này này, tôi chỉ không cẩn thận ngã đụng vào cô ta một chút, mà cô ta xua đuổi tôi, ghê tởm tôi như tôi là thứ rác rưởi. Cơ thể cô ta là vàng là ngọc, tôi không dám đụng vào."

Mọi người bắt đầu xôn xao: "sao tự cao tự đại vậy, chẳng phải người ta chỉ lỡ thôi sao?", "ghê gớm thật, mới lên vai chính là đã thể hiện rồi, tưởng đàng hoàng hoá ra cũng vậy."...

Bảo Anh từ chỗ ghê tởm tên Hùng kia, giờ lại thấy đám đông này thực sự nguy hiểm và ác độc. Không cần biết đúng sai, nghe anh ta vu vạ cô cũng lập tức nói theo.

Vũ Luân thấy tình hình có vẻ gần mất kiểm soát thì lên tiếng giải tán:

"Thôi mọi người về chỗ làm việc đi. Tôi và Bảo Anh phải tập trung đọc kịch bản để tí còn quay. Quay sớm về sớm."

Lúc này đạo diễn đã đến nơi hỏi chuyện. Bảo Anh vì còn đang tức tối nên không còn tâm trí đâu để kể lại. Vũ Luân tóm tắt lại tình hình. Nhận thấy cũng không phải việc gì lớn, đạo diễn lên tiếng động viên Bảo Anh:

"Những chuyện này không lớn, nên biết cách điềm tĩnh vượt qua. Bình tĩnh lại để lát nữa quay cho tốt."

Cô vẫn một lòng ấm ức. Cô ghê tởm sự đụng chạm của cái tên đó. Cô không phải thánh nữ, cô cũng không còn là xử nữ, nhưng tuyệt đối sự đụng chạm vô phép vô tắc này cô không chấp nhận được.

Tại sao một người bị quấy rối như cô lại phải nhịn? Còn kẻ vô phép vô tắc đụng chạm vào người cô lại được đám đông tin tưởng. Đám đông hùa vào xâu xé cô, thậm chí là xúc phạm cô, chỉ vì cô "ngoạm được miếng bánh ngon" như lời Thiên Mai nói hay sao?

Quả thật hôm ấy cô quay không tốt. Vũ Luân phải liên tục hỗ trợ cô về mặt cảm xúc nhưng cô vẫn không vào vai một cách tốt nhất. Cuối cùng đành phải dành cảnh quay cho những vai khác.

Luân buộc phải nhắc nhở cô: "có chuyện nhỏ thế này mà em không vượt qua được thì khó mà thành ngôi sao được. Những chuyện này là thường tình, cần biết cách xử lý cảm xúc của mình."

"Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến anh. Chắc là từ từ em sẽ quen."

Nhưng cái cảnh tên diễn viên kia lợi dụng việc té ngã đưa tay chạm vào ngực cô, Bảo Anh vẫn không sao dễ dàng bỏ nó ra khỏi đầu được. Thực sự ghê tởm.

Được rồi, cô phải cẩn thận hơn. Đã không thể làm căng lên được, thì phải tránh xa. Trong đoàn phim cô không chơi thân với ai, chỉ có Vũ Luân là bởi đóng cặp nên cô giao tiếp nhiều hơn các đồng nghiệp khác. Tính tình cô xưa nay vẫn vậy, ít nói, ít lời. Chỉ cần không đụng chạm gì đến cô, không ảnh hưởng gì đến cô, cô đều không quan tâm. Tất cả đều cư xử theo lối lạnh nhạt. Không bàn chuyện người khác, không khuyên lơn, không góp ý. Và cô không cảm thấy áy náy với lối cư xử này. Cũng chính vì biểu hiện như vậy nên mọi người trong công ty cho rằng cô kiêu ngạo, xem thường mọi người. Cô cũng không quan tâm đến điều nhận xét của mọi người.

Có thể vốn đã không mấy thân thiện, bị cho là kiêu căng, bây giờ lại đang được "ăn bánh ngon" nên cô bị ghét bỏ, bị xúc xiểm mỉa mai một cách "hội đồng" như thế.

***