Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 20: Đánh Ghen



Bảo Anh lại tiếp tục công việc sáng đi tối về. Qua vụ bị tên Hùng quấy rối, đạo diễn và Vũ Luân nhắc nhở, cô có ý không tạo điều kiện, không rời đoàn phim một mình đi đâu để những hành vi ấy có cơ hội lặp lại nữa, mọi thứ tạm thời yên ổn. Minh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa kể từ buổi tối hôm ấy.

Cho đến một ngày.

Hôm đó có một cảnh quay khá quan trọng. Bối cảnh là ở một vùng biển. Tình tiết mô tả hai nhân vật nam nữ chính gặp nhau lần cuối, chia tay nhau để anh chàng nam chính ra nước ngoài trước sức ép của gia đình. Hai người họ có một cảnh chia ly đẫm nước mắt, đương nhiên có cảnh họ ôm hôn nhau nồng nhiệt nơi bãi biển. Sau đó chàng trai ra đi. Cô gái ở lại một mình nơi biển vắng. Vì quá đau buồn, quá cô đơn, cô thẫn thờ đi dọc bờ biển như người mất nhận thức.

Bảo Anh và Vũ Luân diễn cảnh đôi trai gái yêu nhau từ biệt nhau rất ngọt. Sự đau đớn dằn vặt trong đôi mắt của Bảo Anh, niềm xót xa khi phải để người yêu ở lại một mình được Vũ Luân thể hiện qua từng cái vuốt ve nhẹ trên khuôn mặt của cô gái. Cả đoàn phim bị cả hai người bọn họ dẫn dắt cảm xúc như đang xem cảnh thật chứ không phải là diễn.

Bất ngờ khi đến đoạn Bảo Anh đang thẫn thờ đi dọc bờ biển khi người yêu vừa ra đi, thì ở đâu phía hàng dương, bóng một người đàn ông chạy thật nhanh đến phía cô. Bảo Anh đang tập trung vào vai nên không để ý, nhưng người quay phim thì phản xạ rất nhanh khi thấy trong khung hình đột ngột có người lạ xuất hiện.

Đạo diễn hô "cắt". Bảo Anh giật mình định thần lại thì người kia đã đến gần cô. Cô hoảng hồn, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Minh cầm tay lôi đi.

Cô vùng tay ra, hai người giằng cô nhau:

"Đi, đi theo anh về nhà. Bỏ phim ảnh đi, anh sẽ nuôi em."

"Anh làm cái trò gì vậy. Đây là phim trường anh có biết không?"

Vừa nói hết câu thì bên này các nhân viên kỹ thuật đã chạy đến, có cả Vũ Luân. Vừa thấy Vũ Luân, Minh xáp lại, bất ngờ giơ tay đấm vào mặt Luân. Cú đấm bất ngờ khiến Vũ Luân không né kịp. Các nhân viên xúm lại cố lôi Minh ra. Bảo Anh đứng đó, sửng sốt không nói nên lời. Cô muốn đến kéo Minh ra nhưng lại không có chỗ chen chân vì trước mắt là một đám người.

Chưa hết sửng sốt vì màn ẩu đả từ đâu bay đến thì cô và mọi người ở đây lại bị một phen thất kinh khi từ lều đạo diễn tiếng loa phát thanh vang lên:

"Mọi người ổn định lại, tập trung vào việc, nhà đầu tư ghé thăm đoàn chúng ta. Có chuyện cá nhân gì giải quyết sau. Mọi người tập trung vào việc."

Tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên khiến cho đám người lộn xộn ở đây nhất thời cũng dừng lại vụ ẩu đả. Quần áo Minh xộc xệch, tia mắt vẫn ánh lên vẻ hung tợn. Vũ Luân ôm một bên má đỏ au, bắt đầu sưng lên.

Thoáng chốc, từ phía lều đạo diễn, Bảo Anh nhìn thấy hai người đàn ông, cũng là hai con người quen thuộc ấy. Đi trước là Chấn Phong, vẫn áo sơ mi tối màu, quần âu. Anh đeo mắt kính đen, một tay bỏ túi quần, sải bước rất nhanh về phía này. Đi sau anh là Lê Phan, tay xách cặp táp. Đạo diễn cũng kịp chạy theo hai người bọn họ.

Bảo Anh đến gần Luân, hỏi anh có đau không? Luân chỉ nhìn cô mà không nói gì, chắc là còn đau và tâm tình không được tốt. Cô nhỏ giọng bên tai anh: "em xin lỗi". Luân lấy tay xoa đầu cô, vẫn không nói gì.

Lòng cô vẫn hoảng loạn không ngừng. Việc Minh bất ngờ xuất hiện gây ẩu đả đã làm cô thất kinh. Chưa xử lý xong bây giờ nhà đầu tư lại xuất hiện đúng lúc này.

Từ đầu đến cuối, nếu có đưa mắt nhìn Minh, cô không thể nhịn được mà phóng về phía anh ánh mắt căm thù, hận không thể cho anh mấy cái bạt tai. Thật kh.ốn kiếp!!

Phong đến trước mặt mọi người, nhưng chỉ nhìn đạo diễn:

"Chuyện này là thế nào?"

"Lỗi của bên em đã không thuê bảo vệ. Cũng là một tai nạn, mong anh lượng thứ". Anh Lê Thành đạo diễn cúi đầu xin lỗi Phong. Cảnh tượng này khiến cho Bảo Anh không sao chịu đựng được. Đạo diễn là người rất đáng tôn trọng, anh Thành làm việc nghiêm túc, lại rất hiểu ý các diễn viên, nhờ cách làm việc và cư xử có tình có lý, luôn động viên các bạn diễn mà đoàn phim quay rất thuận lợi.

Anh không có lỗi gì trong chuyện này. Minh là bạn trai của cô. Đây chính là lỗi của cô. Không nghĩ gì nhiều, Bảo Anh bước lên cạnh anh Thành:

"Dạ, người gây ẩu đả là người quen của tôi. Đây là lỗi của tôi, tôi xin chịu trách nhiệm."

Cả anh Thành và Vũ Luân đều khẽ lay tay cô, ý bảo cô đừng nói nữa, lui về sau để dạo diễn làm việc với nhà đầu tư.

Chấn Phong lạnh nhạt hướng về phía Bảo Anh:

"Cô có hiểu hết ý nghĩa câu cô vừa nói không?"

Bảo Anh còn đang thất thần, nhưng làm sao cô lại không hiểu điều cô đang nói:

"Vâng, tôi nói là đây là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm."

"Đây là người của cô à?"

Phong hất mặt sang Minh. Nãy giờ anh ta vẫn đang vùng vằng đòi xáp lại nhưng bị các nhân viên giữ lại. Thấy Phong nói đến mình thì anh ta lập tức sừng cồ lên:

"Đúng, tôi là người yêu của Bảo Anh. Anh có ý kiến gì?"

"Qua đây" – Phong nhìn Bảo Anh ra lệnh.

Cô bối rối không hiểu ý anh. Chân vẫn dán chặt trên mặt cát.

"Qua đây. Cô có hiểu tiếng người không?"

Bảo Anh không dám nghĩ gì nhiều lập tức bước qua bên cạnh Chân Phong. Thấy cô nhúc nhích di chuyển, Minh nhào tới định kéo cô lại nhưng Lê Phan đã nhanh hơn, giơ tay ra chặn đường tiến của anh ta lại.

Bảo Anh đứng kế bên Phong, lùi về phía sau một chút. Nhìn cục diện bây giờ như một cảnh Chấn Phong đang bảo vệ lấy cô, còn phía trước là Minh thì đang vùng vẫy muốn tấn công mà bị các nhân viên giữ lại không cho cử động.

Sau này cô mới hiểu được hành động anh bắt cô phải đứng về phía anh ngay lúc đó. Chính xác đó là hành động bảo vệ, không những là bảo vệ cô khỏi sự động thủ điên cuồng của Minh, mà còn bảo vệ cô khỏi ống kính của những tên săn ảnh vô đạo đức.

Phong hướng về phía Minh, giọng nói anh đầy uy lực:

"Tôi là nhà đầu tư bộ phim này, đây là các nhân viên của tôi đang làm việc. Anh là người không phận sự đến đây quấy rối. Chúng tôi sẽ thống kê thiệt hại về thời gian, chi phí vận hành trong bấy nhiêu thời gian anh phá rối, và cả những tổn thất đi kèm khi tiến độ quay không đảm bảo. Sau khi thống kê xong, chúng tôi sẽ làm đơn gửi tòa. Lúc đó hẹn gặp lại anh ở tòa. Còn bây giờ mời anh ra khỏi chỗ làm việc của chúng tôi"

"Còn nữa, Vũ Luân là người bị anh hành hung. Tôi sẽ cho anh Luân đi giám định chấn thương. Có kết quả chúng tôi cũng sẽ gửi tòa một lượt."

Nói xong anh hất cằm về phía Lê Phan. Lê Phan cùng một anh nhân viên hậu kỳ khoá tay, khống chế Minh ra khỏi khu vực trường quay. Minh vừa bị lôi đi vừa gào lên những từ ngữ rất bẩn thỉu.

Mọi người lại tản đi, về vị trí làm việc. Anh Thành một lần nữa cúi đầu xin lỗi nhà đầu tư. Phong chỉ "ừ" ngắn gọn, không nói gì thêm.

Bảo Anh vẫn đứng như trời trồng một chỗ. Cô ước gì cô mới vừa chứng kiến một màn drama của ai chứ không phải là có liên quan trực tiếp đến mình.

Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi và tủi nhục cùng lúc ùa đến.

Lúc này chỉ còn mình cô và Phong. Anh thấp giọng hỏi cô:

"Đôi mắt của cô rất đẹp. Tôi thiết nghĩ với đôi mắt đẹp trời cho như vậy, cô phải nhìn người tốt lắm chứ."

Thật là mỗi khi đối diện với con người này, cô luôn bị đả kích đến cùng cực. Nhưng trong tình thế này, cô còn biết nói gì được nữa ngoài việc xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, là do tôi không cẩn thận."

"Lời xin lỗi là thứ tôi ghét nghe nhất trên đời. Vì để nghe được lời này thì đã phải khốn đốn chịu hậu quả. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Sắp tới mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với cô đâu."

"...."

"Tiền của tôi không rẻ đến mức đem đi chơi chơi với chuyện tình yêu ghen tuông của cô."

Cô sững sờ ngước nhìn anh. Anh đã đề cập đến tiền, tức là đã có vấn đề lớn rồi. Vì hoảng hốt hết chuyện này đến chuyện khác nên cô quên mất điều khoản hợp đồng đã ký. Bộ phim đang marketing rất tốt, đang tạo được hiệu ứng khả quan khi thu hút được sự quan tâm của cộng đồng dành cho một gương mặt mới là cô.

Bây giờ ẩu đả như thế này, lại lộ chuyện bạn trai hành hung bạn diễn, trong cả bao nhiêu phút lộn xộn ấy, làm sao không có những chiếc camera lén quay lại, chụp lại, sau đó tạo scandal lên mạng truyền thông.

Trời ơi, nếu như thế thì làm sao cô sống nổi?

Cô đưa mắt nhìn trước mặt thì đã chẳng còn ai. Chấn Phong đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ còn mình cô. Hoang mang, sợ hãi cho những gì sắp đến.