Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 102: Có tật giật mình



Lam Linh đợi một lúc lâu mới thấy cửa mở, Nhật Ly vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt đang quấn khăn lông; khi nhìn thấy cô nhóc đứng ở cửa cũng bất ngờ lắm. Cô đứng sững người ngây ra chưa biết nên nói gì.

“Chị, không mời em vào nhà hay sao?” Lam Linh nháy mắt tươi cười, còn giơ túi đồ đang xáchtrong tay lên: “Em lại tới ăn vạ nhà chị đây này.”

“...” Chính thất tới thị uy hay sao?

Nhật Ly chột dạ nghĩ, sau rồi lại lắc đầu tự chấn an chính mình, cô cười gượng gạo: “Chị ăn rồi.”

Lam Linh không để ý tới thái độ khách sáo của Nhật Ly, cô ấy chen người đi vào bên trong, chạy thẳng vào phòng bếp lưu loát lấy đồ bày ra kệ rửa.

“Chị mau sấy tóc đi, em sơ chế trước, tẹo nữa chị xuống nấu nhé. Em biết giờ hơi vội nên mua mấy thứ này chắc là sẽ không làm khó được chị đâu.”

“Ừ.” Nhật Ly chần chờ giây lát rồi thở dài bước lên phòng.

Cô ngồi ở mép giường, tay cầm máy sấy bần thần không biết nên làm gì tiếp theo. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

Nếu như người khác khi rơi vào tình huống như cô sẽ hành động thế nào nhỉ?

Đây có phải là tình địch hay không?

Nhưng... cô có là gì của Tuấn Kiệt đâu mà gọi là tình địch. Có chăng chỉ là một quá khứ xa xôi không còn được nhắc tới.

Trong chuyện này, chẳng ai đáng trách cả, chỉ có Nhật Ly cô là thiếu may mắn mà thôi.

Sau một lúc trốn tránh, rốt cuộc thì Nhật Ly cũng nghĩ xong rồi xuống nhà. Dù sao cô cũng cứ coi như không liên quan là được.

Xắn tay áo lên nhìn đống nguyên liệu đã được sơ chế sạch sẽ, Nhật Ly trừng mắt nhìn Lam Linh.

“Em mua nhiều như vậy?” Giọng khàn khàn của cô khẽ vang lên.

“Chị, nấu không hết thì cất vào tủ, em chẳng biết áng chừng cỡ, lượng như nào hết.” Lam Linh chu môi đáp.

“Rau cải, thịt bò, súp lơ, chân gà, nấm trứng, hoa thiên lý.” Nhật Ly lẩm bẩm đọc tên mấy thứ, rồi nhăn mặt: “Không có thứ nào vào với thứ nào, em muốn thử thách chị hay sao?”

Thế này thi gom chung thế quái nào được?

“Hì hì...” Lam Linh cười sau đó nói: “Chị, em dễ nuôi lắm ấy, chị cứ tùy tiện biến tấu đi ha!”

Nhật Ly bất đắc dĩ mỉm cười, giơ tay dí vào cái trán trơn nhẵn xinh đẹp: “Được rồi.”

Lam Linh ngượng ngùng gãi đầu đứng một bên quan sát cô gái cặm cụi tỉ mỉ làm việc. Động tác của cô đẹp mắt như đang trình diễn một bộ môn nghệ thuật cao quý, càng nhìn càng bị cuốn hút khó có thể rời mắt.

Một giờ đồng hồ sau, Lam Linh ngồi xoa bụng khó nhọc thở ra: “Chờ lát xuôi cơm em dọn nhé, no quá rồi chưa muốn vận động ngay. Chị tài thật đấy, hôm nào tới nhà em chơi nhé, cha mẹ em sẽ rất vui đấy. Hay là cuối tuần này đi, hôm ấy đoàn phim không có lịch.”

“Chị bận rồi.” Nhật Ly thờ ơ đáp.

“Bận gì ạ?” Lam Linh cau mày hỏi.

“Bận ngủ.”

“Thôi đi chị của em ơi, nhất định hôm ấy chị phải tới, mẹ em nấu ăn cũng rất được, khi ấy hai người hẳn là có khối chuyện để nói...” Lam Linh hí hửng tưởng tượng. “Cái món chân gà xào me này là mẹ em làm nhiều lần vẫn chưa đạt, mỗi lần cha em muốn nhâm nhi đều đặt ở nhà hàng mang tới. Nhưng bò kho thì mẹ em làm theo công thức riêng rất ngon. Canh rau củ của chị hẳn là hợp khẩu vị với bà...”

Nhật Ly trợn mắt nhìn… cứ như là mẹ chồng đang chấm điểm con dâu ấy nhỉ!

“Em dọn dẹp xong thì về đi, muộn rồi đấy.” Nhật Ly buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

“Vậy là quyết định thế nhé! À, chị này, chị đã yêu ai chưa?” Lam Linh khanh khách cười hỏi.

Nghe cô nhóc nói như thế, sắc mặt Nhật Ly nháy mắt trở nên cứng đờ, lòng có chút ê ẩm: “Chưa.”

“Tốt.” Lam Linh vỗ tay.

“...” Tốt là sao? Là không phải tình địch của em à?

Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên căng thẳng.

“Vậy hiện tại chị có đặc biệt để ý tới người đàn ông nào không?” Lam Linh tỏ ra thần bí hỏi tiếp.

“Không.” Nhật Ly cứng ngắc đáp. Ánh sáng của bóng điện màu trắng chiếu lên gương mặt cô càng khiến no hơi tái.

“Không sao?” Lam Linh bũi môi, có chút thất vọng. [Đúng là anh trai vô dụng thật đấy.]

“Ừ.”

“Ôi trời, chị ơi, chị nên tìm một người nào đó để yêu đi, như vậy cuộc đời mới nhiều thú vị. Tiểu thuyết của chị viết ra mới chân thực hơn.” Sau đó cô ấy rướn người sang nhỏ giọng hỏi: “Chị thấy mẫu người như tổng giám đốc tập đoàn Hùng Thiên thế nào? Có được không?”

Nhật Ly hoảng hốt đẩy mạnh ghế ra sau đứng bật dậy, đi vội tới bậc thang bỏ lên lầu: “Em dọn dẹp rồi... về đi, lát chị xuống đóng cửa.”

Bỏ chạy?

Như vậy là có gì đó đúng không?

Là có tật giật mình chứ còn gì!

Lam Linh nhìn theo bóng lưng của của Nhật Ly tủm tỉm cười đắc ý. Cô ấy nhìn bãi chiến trường trên bàn cũng không cảm thấy áp lực. Miệng huýt sáo tay thoăn thoắt dọn.

Không bao lâu phòng ăn đã trở về trạng thái sạch sẽ.

Lam Linh xách theo túi rác đi ra cửa gọi vọng lên tầng: “Chị ơi, em về đây!”

“Ừ!” Nhật Ly khẽ đáp. “Về đi!”

Cả người cô đang đứng ở hành lang chờ cho tiếng động dưới nhà biến mất, kho nghe rõ tiếng động cơ xe của Lam Linh xa dần mới vội xuống khoá cửa lại.

Áp lưng lên vách cửa Nhật Ly khẽ thở dài. Không ngờ rằng bản thân cô cũng có một ngày trở thành nhân vật đấu trí vì đàn ông?!!

Nhật Ly đi lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại cuối cùng cô quyết định đè nén tất cả sự hỗn loạn tủi thân xuống, ngồi vào máy bắt đầu làm việc.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ lạch cạch liên tiếp vang lên. Nhưng có vẻ như do tâm trạng nên hôm nay Nhật Ly làm việc không hiệu quả. Mắt cô bắt đầu díp lại mệt mỏi muốn ngủ.

Cô đứng dậy đi rửa mặt, rót một cốc lớn tới bên bàn ngồi xuống cố gắng ngăn cơn buồn ngủ tới.

Cơ mà ngăn không nổi.

Đầu óc cô cũng trở lên lơ tơ mơ không đủ tỉnh táo để xác định tay mình đang gõ ra những gì.

Tay chân tự làm việc không còn chịu sự chi phối của cơ thể.

“Choang!” Tiếng cốc nước rơi xuống ổ điện trên nền nhà vỡ toang.

Nước tràn ra lênh láng, mang theo nguồn điện chảy về phía đôi chân trần của Nhật Ky, người vừa mới gục mặt nhắm mắt chẳng còn hay biết tử thần đang tiến tới gần bên mình.