Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 117: Dù anh có là ác quỷ, em cũng sẽ chấp nhận



Nhật Ly đi dạo một vòng trung tâm thương mại, lúc lâu sau chán nản đi ra khu ghế nghỉ ngồi xuống.

Cô nghĩ mãi mà chưa biết mua món đồ gì.

Đắt quá thì cô không đủ điều kiện mà rẻ quá thì lại sợ kém sang. Đồ ăn thì lại lo là xuề xòa mà quần áo, trang sức thì lại không rõ phong cách của người ta.

Rốt cuộc Nhật Ly còn đang đắn đo xem có nên mua hay không.

Tầm mắt cô dừng lại ở những đôi yêu nhau đang nắm tay cùng đi dạo trước mặt. Vài cặp vợ chồng trẻ còn dắt theo con nhỏ, tiếng những đứa bé kháu khỉnh trèo trẹo đòi quà bánh mới đáng yêu làm sao?

Khóe miệng Nhật Ly cong lên, tâm hồn đang bay về một quãng thời gian nọ, khi ma cô và Tuấn Phong còn là những cặp mới biết yêu, cũng đã từng có mơ ước xa xôi về một ngôi nhà và những đứa trẻ.

Đã bao lâu rồi, Nhật Ly không còn dám nhớ tới điều ước đó nữa.

Còn bây giờ thì sao?

Cô và anh cũng đã không giống như lúc trước.

Giác quan nhạy cảm của một người phụ nữ giúp Nhật Ly nhận ra Tuấn Phong đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây ở bên cô chỉ còn Tuấn Kiệt. Một phiên bản mới, bí ẩn ngập tràn bí mật và không còn là một kẻ yếu để bị ức hiếp như trước kia.

Anh là ai?

Nếu như… nếu như anh chính là vật nghiên cứu của phòng thí nghiệm của giáo sư Lê, vậy anh và giống loài đáng sợ kia có khác gì nhau?

Nhật Ly thực sự không dám tưởng tượng.

Cô không dám nghĩ tới nếu như người đàn ông của mình lại chính là ác thú ăn tươi nuốt sống máu thịt. Là kẻ giết người đáng sợ đang tồn tại ngoài đó.

Nhưng nếu như không phải như vậy, toàn bộ những chuyện đang xảy ra phải giải thích như thế nào mới hợp lý.

Nhật Ly thở dài, đưa tay lên day hai bên thái dương đau nhức.

Cuối cùng cô khẽ cười.

Cô đã chờ đợi anh sáu năm, cho dù anh là gì… có là ác quỷ, cô cũng sẽ chấp nhận. Những năm qua, chắc hẳn nỗi đau anh phải chịu chỉ có nhiều hơn cô chứ không thể ít hơn.

Vậy thì cớ sao cô phải ngồi đây để suy nghĩ về những điều này?

Phải sát cánh bên anh, cùng vui cùng buồn, cùng đau khổ bù đắp vào quãng thời gian đã qua chứ?

Nhật Ly hít sâu một hơi đứng lên đi về phía quầy phụ kiện.

Cô nhìn các loại vật dụng tinh sảo xinh đẹp trong tủ kính. Ánh mắt dừng lại tại chiếc kẹp và vạt bằng vàng có hoa văn bạch kim. Hình dáng như một cánh chim đại bàng, nhưng cũng không khác gì cái cánh gãy của thiên sứ.

Quả là ấn tượng, rất hợp ý cô.

“Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cô?” Nhân viên bán hàng lễ phép hỏi.

“Cảm ơn, tôi muốn xem cái ghim cà vạt này.” Nhật Ly thân thiện cười chỉ tay vào tủ.

“Dạ, cô thật là tinh mắt. Đây là thiết kế đầu tay của Alex đấy ạ. Cô ấy nói nó là phiên bản duy nhất.”

“Alex sao? Giá cả thế nào?” Nhật Ly có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ sợ túi tiền của mình không đủ sẽ làm lỡ mất món đồ ưng ý.

“Chín trăm chín mươi chín nghìn ạ!”

“Chín trăm chín mươi chín nghìn?” Nhật Ly không tin hỏi lại.

“Vâng ạ. Đây là bản đầu tay cùng là do cô ấy có ý muốn chúc phúc cho người mang nên để giá như vậy. So với những thiết kế khác cũng không coi là đắt.” Cô nhân viên thấy phản ứng của Nhật Ly như vậy liền giải thích.

“Ồ vâng. Gói lại giúp tôi.” Nhật Ly bật cười đáp. Sau đó chỉ tay sang tủ ghim cài áo bên cạnh: “Cô có thể tư vấn cho tôi một món đồ vừa đơn giản nhưng lại quý phái không?”

“Có phải cô mua để tặng không ạ?” Nhân viên bán hàng rất chuyên nghiệp hỏi lại.

Nhật Ly gật đầu.

“Người được tặng là một phụ nữ trung tuổi ạ?”

Nhật Ly lại gật nhẹ đầu.

Cô nhân viên mỉm cười đưa tay vào tủ chuẩn xác lấy ra một hộp nhung, đang mở, trong đó có một chiếc ghim cài áo đúng với yêu cầu của Nhật Ly.

Thiết kế này là sự kết hợp của bạch ngọc và vàng 24k. Hình dáng mô phỏng theo một bông hoa ngọc lan đang e ấp hé nở. Cánh hoa bạch ngọc tinh xảo trắng trong vô cùng bắt mắt, đến ngay cả Nhật Ly cũng nhìn không chớp mắt.

“Tôi lấy món này!” Cô lập tức quyết định mà không cần hỏi giá.

“Cảm ơn quý khách.”

Nhật Ly nhận hai món quà được đựng trong những chiếc túi nhỏ sang trọng mỉm cười ra về. Người ta nói phụ nữ sẽ vui vẻ nhất khi được đi shoping quả là không sai.

Lần đầu tiên trong đời Nhật Ly được tận hưởng cảm giác này.

Dù món quà cô mua không phải rất đắt, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại thì chính là vô giá. Đầu tiên là đối với lòng thỏa mãn của cô, sau đó là đối với người được nhận quà.

Nhật Ly vui vẻ bắt tắc xi tới thẳng tòa nhà của công ty bất động sản Hùng Thiên. Lễ tân nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ khi Nhật Ly nghỉ làm ở đây, vị trí thư ký kia biết bao người nhòm ngó nhưng vẫn chẳng có cơ hội chen chân vào.

Cộng thêm những tin tức mà báo chí đưa, hầu như toàn bộ mọi người đều chắc tới chín mươi phần trăm về mối quan hệ của bọn họ rồi.

Nhưng mãi vẫn không thấy động thái tích cực nào. Cho tới hôm nay.

Thì ra là đang âm thầm yêu đương.

Hay là đã thực sự chấm dứt và hôm nay Nhật Ly là tới để níu kéo?

Thế là vô số suy đoán bắt đầu được truyền đi trong đám nhân viên bấy lâu nay không có chuyện thú vị nào để nói.