Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 121: Cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng



Vài ngày sau, Nhật Ly vẫn cắm chốt ở nhà làm bạn với những con chữ và cái máy tính. Cô đang cố gắng hoàn xong bộ truyện ngôn tình ngọt ngào đầu tiên của mình để tạm nghỉ một thời gian.

Quá khứ với những bộ truyện ngược đã khiến cho bộ tình cảm ngọt ngào này nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Nhờ vậy mà Nhật Ly đã có thêm động lực để tạo ra một kết thúc viên mãn cho nhân vật chính.

Bấm nút hoàn thành trên app nền tảng, Nhật Ly cảm thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái.

Cô vươn vai đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chống tay lan can nhìn ra con phố cổ trước cửa nhà mình. Từ vị trí này, Nhật Ly có thế nhìn được toàn bộ khung cảnh trên phố.

Gần tới tết Nguyên Đán, rất nhiều nhà đã treo đèn nháy, trang hoàng nhà cửa sáng lung linh với đủ loại đèn màu. Bây giờ mới tầm mười giờ tối, phố cổ vẫn còn khá nhộn nhịp.

Hòa chung với tiếng nhạc rộn ràng, đâu đó còn vẳng vào tiếng còi xe cấp cứu, còi hụ của xe cảnh sát.

Đám thanh niên bây giờ càng ngày càng táo bạo, đua xe, chém giết, cướp của, ngay cả hành hung người vô cớ cũng có.

Một ngày không biết bao nhiêu vụ, kể ra thì khu nhà này của Nhật Ly vẫn được coi là yên bình nhất.

Ngay tối nay thôi, khi Nhật Ly ăn cơm có xem qua thời sự, khu phố nối ở bên cạnh có một vụ bạo động, nghe nói do mâu thuẫn giải phóng mặt bằng mà cả đám người xông vào đánh đấm, thậm chí còn cắn xé lẫn nhau.

Nhìn cảnh tượng được máy quay đưa lên trên màn hình mà Nhật Ly sợ hãi rùng mình, suýt chút nữa cô đã nôn toàn bộ đồ ăn ra ngoài.

Những người tham gia vụ ẩu đả, toàn thân đều là máu, ánh mắt đỏ rực hung ác, khát máu, miệng gầm gừ phát ra tiếng kêu không giống với loài người.

Chuyện gì đang xảy ra?

Có một đám quái vật đang âm thầm đồng hóa, hay là thôn tính nhân loại???

Đêm nay Tuấn Kiệt lại có việc riêng chưa kịp về. Cô lo lắng cầm điện thoại, đắn đo hồi lâu không biết có nên gọi cho anh hỏi han đôi ba câu để yên tâm hơn hay là thôi.

Thực sự mà nói, Nhật Ly có thể linh cảm tới chín mươi phần giống loài này có liên quan tới phòng thí nghiệm của gã giáo sư Lê điên cuồng kia. Còn Tuấn Kiệt nữa, không biết anh có bị ảnh hưởng gì không?

Nhật Ly nghĩ ngợi một lát rồi khẽ thở dài, đưa tay đóng cửa sổ lại, tắt máy tính lên giường mở điện thoại vào diễn đàn.

Bất chợt một tin tức nóng hổi đập vào mắt.

Đó là chuyện vợ chồng đạo diễn Hà gương vỡ lại lành, cô Cám nọ đã quay trở lại sống cùng với gã ta, viết lên một thiên sử tình cảm lãng mạn về lòng vị tha.

Nhật Ly cười khẩy, cô còn không rõ âm mưu của đứa em gái đó hay sao?

Nhưng rốt cuộc cũng không liên quan gì đến mình nên liền mặc kệ.

***

Sáng sớm hôm sau, Nhật Ly đang mơ màng ngủ thì bị một loạt những tiếng động rất nhỏ bên cạnh đánh thức, cô thoáng chút sợ hãi thần hồn nát thần tính, cứ nghĩ tới nếu như bây giờ mà mở mắt ra sẽ gặp thứ gì đó thôi là cô đã cảm thấy bủn rủn hết chân tay rồi. Mãi sau mới lấy lại bình tĩnh, mơ màng hé mắt.

Đối diện với cô là thân hình cao lớn của người đàn ông, anh đang để trần quay lưng lại với cô.

Chuyện quái gì thế? Nhật Ly mở lớn mắt.

Vừa sáng ra đã gặp phải chuyện này, xịt máu mũi mất, giấy đâu???

“Em sao vậy?” Tuấn Kiệt xoay người lại, chiếc khăn tắm như có như không treo bên hông để lộ ra đường cơ nhân ngư đầy quyến rũ.

Nhật Ly đang mải ngắm nhìn, đột nhiên nghe thấy câu hỏi thì giật mình liếc mắt nhìn lên gương mặt của anh. Lại thêm một trận mê đắm.

Ánh mắt Tuấn Kiệt mang theo ý cười khẽ hỏi: “Em thấy thế nào?”

“Cái gì thế nào?” Cô vô thức hỏi lại.

“Thì đây!” Tuấn Kiệt giơ ngón tay chỉ vào đầu mình rồi hất cằm sang cô.

“Em vẫn muốn ngủ.” Không biết Nhật Ly nghĩ tới điều gì, lập tức kéo chăn trốn vào trong đó như một con rùa rụt cổ, mặt đỏ lên, toàn thân nóng bừng khó chịu.

Tuấn Kiệt nhìn lại, hô hấp dần trở nên nặng nề, đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười từ từ tiến lại phía giường.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, vờ vịt đặt tay lên trán nhỏ giọng nói: “Ly Ly, em ốm à, hay khó chịu chỗ nào. Em xem cả mặt đều đỏ, trán thì nóng, giữa hai chúng ta cần gì phải e ngại, em có chuyện gì cứ nói ra, cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng.”

“Em không ốm, rất khỏe.” Nhật Ly lí nhí nói.

“Vậy sao lại nóng thế này?” Tuấn Kiệt đưa tay xuống phía dưới, bàn tay mát lạnh của anh chạm tới đâu, cơ thể của Nhật Ly nảy sinh từng đợt xúc cảm thoải mái tới đó.

Mẹ kiếp, đây là sao?

Có chết Nhật Ly cũng sẽ không chịu thừa nhận là mình đang vì anh mà khô nóng khó chịu.

Còn lâu mới nói.

Cô cắn môi khổ sở kéo chăn cuộn người vào thành một cục. Hai tay giữ chặt lấy bàn tay anh không cho phép càn quấy lung tung.

“Chắc là đêm qua ngủ em đạp chăn ra nên người hơi cảm chút xíu ạ, em ngủ thêm một chút nữa nhất định sẽ hết.” Nhật Ly không đổi sắc lắp bắp nói dối. Cô hít sâu từng nhịp để cười vui vẻ nhìn anh hỏi: “Đêm qua anh không về, em đã rất khó ngủ.”

Tuấn Kiệt biết cô đang lảng tránh câu chuyện nhưng mà việc cô ngủ hay đạp chăn ra là thật, anh cau mày tiếp tục đưa bàn tay còn lại lên dò xét cái trán lộ ra bên ngoài của cô.

Da thịt nóng rực.

Đôi mắt liền u ám, khàn giọng hỏi: “Em chắc chắn là chỉ cần ngủ một giấc dậy sẽ khỏi?”

Nhật Ly gật đầu: “Đúng mà, anh cứ yên tâm.”

“Được, vậy anh ngủ cùng em, đêm qua anh chưa có ngủ.” Nói rồi nhanh như cắt anh đã tung chăn lách người nằm nào.