Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 123: Địa bàn của anh



Chiếc xe ô tô màu đen do Lâm cầm lái vững vàng đi xuyên qua những tuyến phố đông đúc của thành phố Vũ Ninh những ngày giáp tết chạy ra ngoại thành. Xe chạy chừng ha,i ba tiếng đồng hồ thì dừng trước một tòa biệt thự nguy nga hùng vĩ chẳng khác gì phong cách lâu đài ở châu Âu.

Lúc này Tuấn Kiệt mới gọi Nhật Ly dậy, cô đã nằm trong lòng anh ngủ suốt cả quãng đường dài.

Nhật Ly dụi mắt chớp chớp vài lần, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngôi biệt thự to lớn màu xám đen nổi bật giữa một cánh rừng xanh, bốn xung quanh được vây lại bởi bức tường bao vững chắc rất cao. Chỉ nhìn qua thôi, mà Nhật Ly đã có cảm giác như mình vừa bị lạc vào một thời không khác.

Cô quay sang nhìn Tuấn Kiệt, anh mỉm cười hạ cửa kính xuống. Nhật Ly nhìn cánh cổng bằng đồng trơn láng đang dần lùi sang hai bên, sau đó Lâm chậm rãi lái xe vào.

Khung cảnh tòa lâu đài bây giờ mới hiện ra một cách rõ ràng nhất.

Những ô cửa có mái vòm cong chạm trổ tinh xảo, khảm đá xanh dương là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Nhật Ly. Tiếp đó là những cây cảnh độc là trang trí phía trước sân, những ngọn núi đá nhấp nhô lộn xộn, còn có cả những hố đất rất sâu… nơi này, lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với phong cách kiến trúc trang nhã mà Nhật Ly tưởng tượng về tòa lâu đài.

Cô cảm giác ở đây có thứ gì đó giống với trại huấn luyện hơn…

“Em nghĩ đúng rồi đấy, chỗ này chính là nơi huấn luyện, cải tạo những người bị biến đổi.” Tuấn Kiệt bất chợt lên tiếng.

Nhật Ly giật mình, khó hiểu ngước lên nhìn anh.

Tuấn Kiệt lại mỉm cười: “Đúng như em nghĩ, anh đọc được suy nghĩ của em. Nhưng mà chỉ có em thôi. Anh không hiểu sao lại như vậy.”

“Vậy từ nay em không cần lên tiếng anh cũng hiểu được em muốn gì!” Nhật Ly bật cười, rồi nói: “Em vẫn chờ nghe câu chuyện của anh!”

Tuấn Kiệt cầm lấy bàn tay mềm mại đưa lên miệng, đặt xuống một nụ hôn sau đó dẫn cô đi vào bên trong.

Lâm mỉm cười theo sát phía sau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì chủ nhân cũng đã có thể mở lòng rồi.

Ba người vừa đi qua cánh cửa chính của biệt thự, liền vào một khoảng sân khác.

Ở đây đang có khoảng hơn trăm người, trai gái đủ cả, mỗi người ngồi một ô, dưới ánh nắng, trước mặt bọn họ là một đĩa thịt sống bốc mùi tanh tưởi.

Sắc mặt ai nấy đầy đau khổ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Thấy Tuấn Kiệt tới, người đội trưởng đang đứng giám sát ở bên cạnh vội bước đến cúi người chào: “Chủ nhân!”

Anh vẫy tay, thản nhiên nói: “Cứ tiếp tục đi.”

“Vâng, chủ nhân!” Anh ta vội lùi sang một bên nhường đường.

Tuấn Kiệt không dừng lại mà đi qua khoảng sân đó, tới một cánh cửa khác.

Phía sau cánh cửa này chính là một khu nhà gồm rất nhiều các phòng luyện tập với những loại dụng cụ khác nhau.

Con đường mà bọn họ đang đi nằm ở chính giữa, có thể quan sát được toàn cảnh những con người vẫn miệt mài tập luyện ở phía trong. Tiếng hiệu lệnh dứt khoát vang lên mang theo nguồn sức mạnh to lớn chẳng khác gì những chiến sĩ đang luyện tập trước khi ra trận.

Nhật Ly tỏ ra rất hiếu kỳ, tỉ mỉ nhìn ngó không bỏ sót chi tiết nào.

Điểm cuối của đoạn đường này lại là một cánh cửa khác, nó chính là phòng thí nghiệm của Tuấn Kiệt.

Bên trong các ô phòng kính trong suốt có rất nhiều những người, không còn là người, họ giống với loài ma cà rồng mà Nhật Ly đã từng gặp. Mang theo vẻ ác liệt, hung tợn và khát máu. Miệng gầm gừ chẳng khác gì dã thú mỗi khi thấy có người xuất hiện.

Những nhà khoa học trong bộ quần áo bảo hộ kín mít thì hối hả làm việc như đang chạy đua với thời gian.

Anh dừng lại quan sát biểu cảm của Nhật Ly rồi lại tiếp tục dẫn cô đi tới cánh cửa cuối cùng.

Mỗi bước chân là một tiếng trống bùm bụp gõ vào trái tim của anh. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô như muốn tiếp thêm dũng khí để nói ra toàn bộ những bí mật ghê tởm xấu xa nhất của bản thân.

Tuấn Kiệt ra giơ ngón tay ra hiệu cho Lâm dừng lại, anh mở đẩy cánh cửa đưa cô tiến vào.

Đây là một căn phòng không lớn lắm, nó chỉ kê một bộ bàn làm việc ở cuối phòng cạnh của sổ sát đất đang không kéo rèm, từ đây có thể nhìn rõ cả khu vườn rộng lớn phía sau.

“Địa bàn của anh, là nơi anh ẩn núp gần như mấy năm qua.” Giọng anh nhẹ nhàng vang lên mang theo nỗi u buồn, thấp thỏm.

Nhật Ly gỡ bàn tay hai người ra, trước con mắt nghi ngờ của anh, cô ôm lấy thân hình cao lớn kéo về chiếc ghế duy nhất sau bàn làm việc đẩy anh ngồi xuống, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng như thế, em đâu có yếu đuối đến vậy.”

Nói rồi cô ngồi lên đùi anh chỉ ngón tay vào khuôn ngực đang phập phồng của người đàn ông, nháy mắt: “Nhanh lên nào, đừng để em vì tò mò quá mà trở nên cáu bẳn!”

Tuấn Kiệt cười khổ, giơ tay khởi động máy tính trên bàn làm việc, trong lúc chờ đợi còn đưa tới cho Nhật Ly một cốc nước ấm từ cây nước ngay bên cạnh.

Màn hình máy tính vừa ổn định, bàn tay anh liền mở ra một file dữ liệu. “Đây là bản đồ thành phố Vũ Ninh. Bản đồ toàn tỉnh Vũ Ninh, còn đây là nước V…”

Một loạt các bản đồ với những lý tự xanh đỏ hiển thị chạy ngang qua trước mắt, nhất thời khiến Nhật Ly chưa hình dung được chuyện gì. Mãi tới khi tấm bản đồ về thành phố Vũ Ninh lần nữa dừng lại, cô mới giật mình nhận ra. Đây là bản đồ phân bố quân sự!