Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 148: Cứu người



Tiếng gõ vang lên hai hồi vẫn không thấy người bên trong đáp lại liền bỏ đi.Nghe tiếng bước chân xa dần, giọt lệ nơi khóe mắt Nhật Ly không nhịn được khẽ chảy ra nhanh chóng ngấm vào gối.

Tên vệ sĩ đi tới góc ngoặt cầu thang nhỏ giọng báo cáo lại tình huống cho Hà, gã nham hiểm cười rồi ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, còn mình thì quay trở lại phòng riêng.

Tiếng gió vi vu bên ngoài thổi từng cơn cùng với cơn mưa bụi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Lúc này ở biệt thự trong núi, trận chiến gần như đã kết thúc. Khi Lâm và La Hàm chạy về tới nơi lập tức đã hiểu ra mọi chuyện.

Người đàn ông đang tận lực chỉ huy chiến đấu nhìn thấy hai người trở lại liền giật mình hoảng hốt, linh cảm của anh không sai, Nhật Ly đúng là đã xảy ra chuyện rồi.

Sau khi nghe Lâm và La Hàm kể lại mọi chuyện, sắc mặt anh càng lạnh xuống. Giao nơi này lại cho bọn họ rồi lập tức chạy đi.

Trong màn đêm, thành phố Vũ Ninh không ngừng vang lên âm thanh huyên náo, rất nhiều người đêm nay chẳng thể ngủ, hỗn loạn xảy ra ở khắp nơi, khi Tuấn Kiệt tới gần căn cứ của đám người kia thì trời cũng gần sáng.

Anh nhún chân nhảy qua bức tường sau đó lẻn vào phòng bảo an đang trực hệ thống camera của ngôi nhà để tìm ra vị trí của Nhật Ly một cách nhanh nhất.

“Nơi này của chúng mày khá kiên cố đấy!" Tiếng nói lười biếng chợt vang lên làm hai tên vệ sĩ đang mơ màng ngủ choàng tỉnh dậy trợn mắt nhìn lại.

Nhưng người đàn ông đứng sau lưng bọn họ quá cao nên cần phải ngước mắt lên nhìn, tay thì kín đáo lần mò xuống bên hông mình.

"Nếu như tao là chúng mày, tao sẽ không ngu gì làm ra loại hành động khác đâu!" Tuấn Kiệt lạnh giọng đe dọa.

Hai tên vệ sĩ giật mình, ngay khi một tên vẫn cố tình chuẩn bị rút thứ đồ căng phồng bên hông ra, một tiếng “phập” vang lên, nghe như tiếng đồ vật sắc nhọn đâm vào da thịt.

Chỉ là loại tiếng động này không phải là tiếng dao mà là tiếng của đạn bay ra từ lòng súng giảm thanh găm vào da thịt.

Tên vệ sĩ không dám tin cúi xuống nhìn ngực mình vừa thủng một lỗ rồi trắng mắt đi gặp diêm vương, tên còn lại run rẩy muốn chạy đã bị anh nên một quyền vào trúng thái dương. Cả cơ thể người đàn ông đó lập tức trở nên mềm nhũn, bàn tay đè trên súng cũng không còn tí sức lực nào, cứ thế ngã ra mặt đất, nửa đầu nát vụn.

Tuấn Kiệt mỉm cười lạnh lẽo ngồi vào trước bàn điều khiển: "Dám động tới người của tao, giết không tha!”

Tròng mắt anh lúc này đã đỏ rực như hai đốm lửa hừng hực cháy: “Phải tặng lại chúng mày món quà gì cho đặc sắc nhỉ?”

Đôi tay anh liên tiếp thao tác trên máy tính, toàn bộ sơ đồ của nơi này đều được hiển thị rõ ràng. Tuấn Kiệt đột nhập vào hệ thống mã khóa, mở ra tất cả những cánh cửa của khu nuôi nhốt, đám người thí nghiệm trong đó đang tuyệt vọng liền thấy được ánh sáng tự do hối hả chạy thoát ra ngoài.

Anh xem xét một chút đã xác định được chỗ của Nhật Ly và Lê Minh, sau khi tạo ra vài rắc rối cho ông ta, Tuấn Kiệt mới vội vàng chạy tới giải cứu vợ mình.

Tiếng chuông báo động réo vang cả căn biệt thự, không một ai còn ngủ, tất cả đều đang nháo nhào chạy ra muốn bắt lại vật nghiên cứu vừa bị xổng lồng. Còn gã đàn ông tên Hà lại chẳng chút để ý. Gã đang chơi trò đuổi bắt với Nhật Ly chạy quanh phòng.

“Tôi đã để ý cô lâu như vậy, theo đuổi cô cả chặng đường dài vất vả biết bao, hôm nay vừa đúng dịp thì sao tôi lại có thể không ôn chút kỷ niệm với cô chứ!" Hà cười nói với ngữ điệu ghê tởm.

"Thằng khốn… tránh xa tao ra, Tuấn Kiệt nhất định sẽ không tha cho mày!"

"Nói ra câu này mày không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Bọn tao còn đang giăng bẫy bắt nó đây, nó tới thì đúng ý quá luôn, vậy mà mày còn nói gì là không muốn anh ấy bị bắt, gì là gì nhỉ... Tao quên mẹ rồi. Tóm lại ấy, đừng để tao mất sức, tao mà cáu lên mày không trụ nổi đâu.” Hà giễu cợt buông lời đe dọa.

“Mày là cái thá gì, tao không sợ mày…” Cơ thể Nhật Ly run lên, trong nháy mắt cô cũng hiểu rõ bản thân đang ở trong loại tình huống bất lợi nhường nào.

Nhìn phản ứng của Nhật Ly, khóe miệng của Hà cong lên: “Không sợ là tốt, rất tốt, như thế sẽ tận tâm hơn chút.”

Gã nói dứt lời liền nhào tới thành công bắt được vạt áo của Nhật Ly kéo mạnh lại, cơ thể cô lảo đảo bị ngã ngửa ra sàn nhà, đầu đập xuống choáng váng, còn chưa kịp la lên, cơ thể lúc nhúc mỡ của gã đàn ông đê tiện đã lập tức đè lên, chiếc miệng hôi thối cũng chu ra cúi xuống.

“Bịch!” Hà bị đạp ngã sang bên. Nhật Ly lồm cồm bò dậy nhìn gã đàn ông ôm hạ bộ rên rỉ dưới nền nhà liền đi tới góc phòng nhặt lên cái dép đi trong nhà hùng hổ chạy tới liên tiếp vả đôm đốp vào gương mặt đáng ghét của gã.

Cô vả đã tay vừa định đứng lên thì cổ tay đã bị gã ta hung ác bắt lấy bẻ ngược lại. Tiếng khớp xương bị chệch nghe rõ ràng trong căn phòng. Nhật Ly bị đau tưởng muốn ngất đi. Mặt cô tái đi vô lực mặc cho gã cầm cổ tay đau buốt lôi kéo về phía giường. “Con chó cái, mày biết bố mày là ai không?”

Hà lấy lọ thuốc trong túi quần, đổ hết ra lòng bàn tay rồi vỗ vào miệng, gã ta nhìn gương mặt nhòe lệ trắng bệch của Nhật Ly thì hả hê lắm: “Lần này mày còn mạng ra khỏi căn phòng này chính là phúc khí tám đời.”

Gã cúi xuống dùng tay giật mạnh áo của Nhật Ly, tiếng vải bị xé chát chúa vừa vang lên thì cửa phòng cũng bị phá ra, tên vệ sĩ cả người đầy máu nằm vắt ngang qua cửa. Tuấn Kiệt từ từ bước tới, ánh mắt hằn học, đôi tay đầy máu, cả người mang theo mùi tanh nồng đậm, khóe miệng vẽ ra nụ cười quái dị.

Hà ngơ ngác nhìn, gã ta vẫn đang ở tư thế ngồi đè trên Nhật Ly.

Người đàn ông giơ tay ấy túm lấy gáy của gã ta xách lên như đang xách một con mèo hen. Nhìn thấy Nhật Ly sự giận dữ trong lòng càng thêm bùng nổ.

Anh vung tay ném mạnh, Hà bị hất văng va vào tường rồi trượt xuống như miếng bánh bột mì. Tuấn Kiệt nâng cô dậy, nắn lại khớp tay bị chệch, thì thầm một câu nghe không rõ; sau đó đi về phía gã đàn ông, giọng nói lạnh lẽo cất lên: "Có vài vấn đề tao muốn hỏi mày, thành thật trả lời thì mày sẽ được chết nhanh chóng, không cần phải chịu khổ, nếu không…"

Hà lóp ngóp ngồi dựa vào tường, tay đỡ gáy xoa xoa. Cho dù khi nãy gã ta hùng hổ thế nào nhưng hiện tại, chỉ cần nghe thấy giọng nói rét buốt của Tuấn Kiệt thôi, trong lòng Hà đã không tránh khỏi run lên một trận, cứng ngắc gật đầu.

"Mày chính là người đã tài trợ cho phòng nghiên cứu kia?" Anh hỏi.

"Nếu như anh đã đoán được rồi, vậy thì cũng nên hiểu rõ tình huống bất lợi của bản thân, toàn bộ Vũ Ninh đã bị giáo sư Lê kiểm soát rồi!" Hà run giọng cố đáp.

Tuấn Kiệt cười nhạo: "Loại người như ông ta cũng muốn làm bá chủ thiên hạ à?"

"Anh… Ông ta chính là có siêu năng lực, anh không hiểu đâu, chuyện anh tới đây chắc chắn cũng đã bại lộ rồi…” Gã ta thử thăm dò.

“Hỗn loạn ngoài kia là tao làm ra đấy, ông ta không biết mới lạ. Nói xem, bàn tay của Lê Minh đã vươn ra tới đâu rồi?”

Hà ngập ngừng không lên tiếng, gã cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt.

"Tao không phải là người có tính nhẫn nại! Nói cho tao những gì tao muốn biết! Tao có thể tha cho mày một mạng…"

Vẫn không có câu trả lời.

Tuấn Kiệt cười lạnh, đưa ngón tay rà bên ngoài động mạnh cổ của gã ta rồi ấn nhẹ. Mới vừa xong gã đàn ông này còn có chút kiên cường, nhưng lúc ngón tay Tuấn Kiệt đâm thủng vào động mạch, máu tươi trào ra bốc mùi tanh tưởi, nỗi đau đớn đánh thẳng vào thần kinh, thì gã ta liền sụp đổ rồi.

Quá nhanh! Gã ta không kịp phản kháng.

"Nói… tôi nói. Toàn bộ lãnh đạo của Vũ Ninh đều đã bỏ phiếu theo Lê Minh, chỉ có bên quân đội vẫn chưa quyết định, hình như ông ta không nắm được điểm yếu của bọn họ!" Hà hoảng hốt la lên, cơ thể gã ta kịch liệt run rẩy, bàn tay giữ lấy vết thương không ngừng bắn ra tia máu.

“Thật tốt.” Tuấn Kiệt chán ghét lau tay xuống thảm, Hà dựa vào góc tường, cơ thể co giật dữ dội.

Anh bước tới bên giường khom người bế Nhật Ly lên, đặt môi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô thì thầm: “Xin lỗi em anh đến muộn.”

Nhật Ly lắc đầu: “Em đã làm liên lụy anh, mau rời khỏi đây.”