Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 64: Bị lừa



Ngôi nhà cũ nát chẳng khác gì một ngôi miếu hoang, cánh cổng là hai miếng gỗ mục nát treo vào bản lề gắng gượng cũng có thể che được một chút cảnh tượng hoang tàn của cái sân ở phía sau.

Bức tường gạch vây bốn xung quanh đã bong tróc hết lớp vôi, lộ ra rõ ràng từng viên gạch đỏ rơi rụng bụi đỏ xuống thành từng đống ở chân tường.

Gió heo may hun hút thổi tới luồn qua những kẽ hở phát ra tiếng rít khe khẽ vang lên.

Nhật Ly đứng bên ngoài nhìn qua khe hở của cánh cửa gọi vào bên trong.

“Xin chào, tôi tới giao hàng.”

Không có tiếng đáp lại.

“Có ai ở trong nhà không?” Nhật Ly gọi lại.

Cũng không có người đáp.

Cô mở đơn lấy số điện thoại đặt hàng để gọi, đáy lòng ngập tràn cảm giác bất an khó tả. Nhưng đơn hàng này cũng mấy triệu, nếu giao thất bại thì quán pizza coi như âm vốn làm ăn cả một tuần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng vọng ra bên ngoài rõ ràng. Chứng tỏ cô đã tới đúng địa chỉ.

Không có người nghe máy! Chẳng nhẽ tính bùng? Vậy là cô đi một chuyến không công?

Nhật Ly gọi to vào trong: “Có ai ở nhà không?”

“Khụ khụ!” Tiếng người ho khan vọng ra. Tiếp sau đó là một giọng nói già nua: “Mang vào đây cho lão.”

Nhật Ly cau mày, nhấc chân bước vào.

Định chơi trò gì?

Cánh cổng được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Nhật Ly đi qua cái sân đầy rêu xanh và cỏ dại vào nhà.

Dưới ánh sáng nhá nhem, từng bước chân của cô như đang bước vào một bộ phim kinh dị. Nhịp tim cũng nhảy lên và không ngừng tăng tốc.

Ngôi nhà này là kiểu mái bằng một tầng, có gian chính ở đối diện với cổng và gian phụ bên hông nhà. Tổng thể ngôi nhà khá hơn thảm trạng của cái cổng và tường gạch rất nhiều. Không khang trang đẹp đẽ, lại có chút mốc mác tồi tàn, nhưng ít ra thì nó vẫn còn khá chắc chắn.

Nhật Ly ôm chồng bánh bước vào, cả cơ thể cô bị nó che lấp, bởi vì khá nặng nên bước chân cũng không được nhanh nhẹn.

Cô khệ nệ đi thẳng vào gian nhà chính, đá chân đẩy nhẹ cánh cửa. Nhờ có bóng đèn neon, mọi ngóc ngách của gian nhà đều được soi sáng. Nhật Ly liếc nhanh thấy chiếc bàn kê ngay giữa nhà, cô lập tức bê chồng bánh tới và đặt ngay lên trên đó.

Lúc này Nhật Ly mới đưa mắt ra xung quanh muốn tìm chủ nhân của giọng nói khi nãy.

“Ha ha ha! Chào cô em!” Gã đàn ông đứng ngay cạnh cửa chính cất tiếng chào.

Nhật Ly giật mình hoảng sợ quay người lại hỏi. “Ông là ai?”

Gã đàn ông có gương mặt cứng ngắc, đen nhẻm, dáng người cao gầy, ánh mắt nham hiểm hất cằm vào chồng bánh trên mặt bàn: “Người đặt hàng.”

Nhật Ly cảm giác mình đã bị lừa rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Của ông hết ba triệu ba, chuyển khoản hay đưa tiền mặt đầu được ạ.”

Nhìn dáng vẻ đề phòng của cô, đáy mắt gã đàn ông hiện lên tia vui vẻ.

“Dùng người để trả được không?” Gã cười như một con sói đói, cặp mắt hung ác trừng lên nhìn vào Ngọc Ly không chớp mắt.

“Phiền ông thanh toán tiền đi ạ.” Nhật Ly lạnh nhạt nói.

“Tôi nói thật chứ không đùa.” Lời vừa dứt gã lập tức kéo khóa quần xuống lôi của quý của mình ra.

Cây gậy đã cứng rắn từ lúc nào, lỗ nhỏ còn rỉ ra dịch nhầy.

Nhật Ly khiếp sợ trợn mắt nhìn ra chỗ khác, đáy lòng cô không ngừng run rẩy.

[Mẹ nó, số chó rồi, sao hôm nay lại gặp một thằng bệnh hoạn thế này.]

Cô đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân nhưng cả ngôi nhà ngoài một chiếc giường ọp ẹp bẩn thỉu phủ đầy bụi cùng cái bàn và hai chiếc ghế dài ra cũng chẳng còn gì khác.

À, còn gã đàn ông đang cất tiếng cười đáng sợ, mắt thì nhìn Nhật Ly và bàn tay “tóp tóp” sục sạo của quý của chính mình.

Nỗi hoảng loạn cứ thế lớn dần lên rồi lại bị cô cưỡng ép đè xuống, Nhật Ly bất ngờ xông thẳng về phía gã đàn ông, nơi có lối ra duy nhất để thoát thân.

Hành động của Nhật Ly khiến gã đàn ông chợt sửng sốt, khóe miệng lại càng cười vui vẻ. Gã nhìn Nhật Ly càng lúc càng tới gần rồi bất ngờ giang tay muốn bắt lấy cô.

Nhật Ly tung chân đá mạnh vào vị trí giữa háng của gã nhưng cổ chân cô đã bị bắt lấy và lôi ngược lại. Cả cơ thể của cô bị lực kéo hung ác làm cho ngã sấp xuống nền nhà bên chân gã, nửa người bị nện đau ê ẩm.

“Thằng chó, bỏ tao ra.” Nhật Ly hoảng hốt đạp loạn xạ rồi bò đứng dậy.

Gã đàn ông nhìn gầy gò nhưng lại có chút võ nghệ, rất nhanh đã khống chế được Nhật Ly ở dưới thân. Bàn tay bẩn thỉu lần mò vào vạt áo muốn tiến vào bên trong.

“Đại ca, anh có đồ ăn lại giấu đi thưởng thức một mình sao?” Đúng lúc này giọng nói của một gã lưu manh từ phía ngoài sân vọng vào.

Nhật Ly khiếp sợ nhìn ra, có một đám tầm năm, sáu gã lưu manh dáng vẻ vật vờ như kẻ nghiện lâu năm đang đứng. Chẳng biết bọn chúng xuất hiện từ lúc nào, nhưng kẻ nào cũng chung một bộ dạng thèm thuồng khi nhìn cô.

“Cút đi, lần này tao giữ lại ăn riêng, đây là một món ăn đặc biệt.” Gã vẫn ngồi trên người Nhật Ly, bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô như một gọng kìm.

Nhật Ly cũng im lặng không dám lên tiếng. Nếu được hãy để cho bọn này tranh chấp, cô còn có cơ hội, hoặc chỉ có một gã trước mắt này cùng có thể tìm ra cách đối phó. Nhưng thêm cả một đám kia thì chắc chắn là đường cùng.

“Anh nói thế sao được, lần nào tụi em có hàng cũng chia phần cho anh. Lần này anh lại như vậy… Không thể được.” Một gã lưu manh trào phúng.

“Đúng đấy, tụi này ở đây chờ xem.” Một gã khác hùa theo.

Gã đàn ông nhìn thấy một màn trước mắt, nghiến răng: “Được rồi, chờ anh chơi chán sẽ tới lượt chúng mày.”

“Phải thế chứ.” Cả đám vỗ tay cổ vũ: “Bắt đầu đi, nhìn ngon nghẻ thật đấy!”

Đáy lòng Nhật Ly chìm xuống, [Không xong rồi, chẳng lẽ ngày hôm nay chính là ngày chết của cô.]

Có chết cũng không thể chết nhục.

Nhật Ly liều mình giãy dụa, chân cô đạp tứ tung muốn thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông. Miệng bắt đầu văng ra đủ câu chửi tục tằng.

“Nhiệt tình quá anh, làm ngay đi, vừa làm vừa nghe chửi hứng thú dạt dào.” Đám lưu manh vỗ tay tán thưởng.

Bàn tay của gã đàn ông túm lấy cổ áo len mỏng của Nhật Ly muốn kéo lên, một tay khác cũng mon men chộp vào nơi đẫy đà nắn bóp.