Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 16: Gặp mà như không



Phóng một cách điên cuồng từ trên đường cô lướt qua nhanh hơn ánh sáng....đến mức làm người đi đường nghỉ đó là tia sáng trắng xoẹt qua.

Một ranh giới theo bóng xe của cô mà cả thành phố bị cắt làm hai trong vài giây.

Dừng lại trước một quán bar ẩn sâu trong lòng thành phố. Lần này...cô hơi nhíu mày lại

" Đổi chỗ liên tục vậy à..."

Cô nói vậy không phải là sai mà là quá đúng người anh thứ sáu này của cô tính lười thì đã đành đường này còn hay luôn thay đổi chủ ý. Lúc chỗ này lúc chỗ khác thật mệt...nhưng toàn cái hay ho...

Lười mà sao chỗ nào Jin anh cũng biết vậy kìa...

Đi vào một cái hiên ngang...cô bắt đầu quan sát một lượt bỗng điện thoại lại thêm một tiếng " Tinh". Không cần nhìn cô đã biết là của ai....tin nhắn mở ra với ba con số vỏn vẹn " 908".

Đi đến một góc khuất ngồi vì cô biết rõ một điều rằng Jin chưa đến. Tùy tiện gọi một ly Vonka với nồng độ 96% độ cồn, cô muốn uống khi đợi một chút.

- Bồi bàn...một ly Vonka!

- ....Đấy của cô!

Tiếp lấy ly rượi từ tay bồi bàn trẻ điển trai đang đi tới, cô cầm lấy ly rượi đang lấp lánh bởi đá, cô uống từ hớp nhỏ đồng thời cũng từ từ nhìn thế cục hỗn loạn sau lưng mình.

Không hiểu sao cô lại nhấc môi lên làm một nụ cười nhẹ khi thấy đám đông trước mắt mình.

Xong vẫn uống đến khi rượi trong ly gần cạn...những viên đá trong ly tựa hồ như trượt xuống làm một cái " Cạch" nhẹ mà không ai để ý.

Tiếng nhạc chập xình...Cô cứ thế ngồi được tầm 10 phút.... Thời gian đang trôi dần, không hiểu sao cô thấy ly rượi của mình thật đẹp, cứ thế mà xoay đi xoay lại chơi trong tay.

Điều này làm đám bợn rượi say khướt để ý nãy giờ. Thấy cô cũng như những em xinh tươi khác chúng muốn " tán " cô.

Tiến lại từng bước...một bàn tay to thê kệch đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô cách đó một lớp áo khoác. Sờ soạng không yên...

- Này anh trai...làm tôi sẽ đau đấy!

Thất Nguyệt Y cô bèn quay lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn trong gang tấc tên đó dừng ngay hành động càn quấy của mình mà bắt đầu rút tay về.

Hắn nhìn cô " Đấy là đang sợ sao...!". Xong lại nhìn về phía đám đàn em đang ngồi ở chỗ cũ đang nhìn mình xem tên béo đầu mào gà này có thể có thể thu em xinh tươi về tay hay không.

Rồi nhìn lại cô... lần này trên khuôn mặt đẹp đẽ đó có ý cười. Hắn liền mở miệng ra cười lấy oai hai tay chống hông, cất lời biến thái:

- Đừng sợ...em gái anh đây sẽ nhẹ nhàng mà!

Lời chưa rứt đã muốn chạm lên mặt cô. Vì thế câu chưa nói hết đã một tiếng " Tạch", tiếng xương bả vai bị nứt vang lên. Thất Nguyệt Y không biết từ lúc nào đã bẻ tay hắn khiến một thân to nho con gấu kêu la thảm thiết mà quỳ rạp.

Khi hắn nhận thức được thì đã dưới chân cô kêu gào:

- Anh trai à tôi đã nói là sẽ đau mà!

Đồng thời cô cũng nhấn thêm một cái nữa lần này không chỉ đau là khiến hắn thổ huyết luôn.

Điều này làm đám đông từ một không gian vốn ồn ào trở nên tĩnh lặng hơn chút thay vào đó bắt đầu nói tiếp xì xầm nhìn về phía cô...

Lúc này cô mới buông tay, từng ngón tay chậm rãi mà thả nhẹ giữa không trung. Tiếng xì xầm ngày một to mất kiểm soát, Thất Nguyệt Y thì giống như chẳng quan tâm nhìn xuống cái "đống" dưới chân mình, mà tặng kèm một chữ:

- CÚT!..

Ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng từ trên xuống đối diện với hắn, làm tên đó chết khiếp mà bò từ dưới đất lên chạy thục mạng.

Đám đông thì vẫn đứng đấy..... Không thèm nhúc nhích. Cô cũng không phải loại ki bo gì ngẩng đầu lên với một nụ cười:

- Mọi người còn chuyện gì sao!

Vốn dĩ chỉ là nụ cười " tiêu chuẩn" nhưng sao ai cũng thấy lạnh sống lưng. Họ nhìn nhau một lượt cuối cùng làm như không thấy hì không ai dám ho he một lời mà tự tản dần.

Đến khi người cuối cùng quay lưng cô cũng không để ý nữa bắt đầu tựa đà của ghế ngồi mà quay lại bàn rượi...

" Bộp..Bộp..bộp..."

Tiếng vỗ tay vang dội ở một hướng nào kèm theo tiếng cợt nhả:

- Hay...được đó Nguyệt lẽ ra như thường lệ là nên bắn bỏ chứ...sao nay hiền vậy!

Lời này không ai là Jin làm cô thêm khó chịu...Không thèm nhìn anh cô đáp lại

- Vậy sao....không phải chỗ anh hẹn hôm kia sao! Toàn đồi bại!

Nghe vậy là biết cô thêm một điểm giận. Bước đến bên cô khoác tay len bờ vai nhỏ, nơi mà anh vẫn có thể ngửi thấy hương thoang thoảng của hoa đào nhẹ ở đâu đó trên người cô.

- Thôi nào...anh dẫn em đi thưởng thức thú vui ở đây! Vonka không phải thứ tuyệt nhất đâu.

Giọng nói non nớt không hiểu sao lại đầy ma mị khi thốt lên bởi khuôn mặt anh khiến cô bật cười.

Đặt ly rượi mạnh xuống bàn Thất Nguyệt Y cô đi theo anh lên tầng cao nhất phòng 908. Theo đúng lời mời vừa vào cả căn phòng loại nào cũng có, khiến cô cười thêm lần nữa.

- Anh không mời mấy người bọn họ sao!

- Gì chứ máy khi được ở một mình với em mà. Không thích sao!

Theo hơi men lúc trước điều này làm cô cười thanhg tiếng.

- Hahaha...thích thích nhất hôm nay!😂😂

Thấy cô như vậy...Thì có một điều anh biết ràng cô đang rất không vui vẻ gì. Lớn tiếng anh nói:

- Vậy...MỜI..!

...----------------...

Hai người ngồi xuống uống hết chai này đến chai khác.

Jin anh luôn nói toàn chuyện vui để khiến cô cười bầu không khí có vẻ vui hết sức cả căn phòng đầy tiếng cười của cô và anh.

...1 giờ sáng🔍🔍🔍...

Cả hai điên cuồng uống....Vỏ chai chất thành núi phủ sạch sàn nhà không lấy một chỗ chống.

Lúc này chỉ còn mình Thất Nguyệt Y uống, Jin thì đã gục từ hơn một tiếng trước.

" Ực...Ực..ực.."

Chất lỏng cay nồng và nóng đi nhẹ nhàng xuống cơ thể cô, càng làm cô quay cuồng. Hết một chai...tay bắt đầu không vững mà buông lỏng...

" Cạch...Choang..."

Cái chai rỗng rơi xuống sàn một tiếng chói tai khiến người con gái đang say bất chợt có chút tỉnh.

Cô để ý xung quanh...một mớ hỗn độn...Jin anh đã gục từ lâu bất động nằm sõng xoài trên ghế sofa.

Cô nhìn anh......Không hiểu sao giờ cô đứng dậy bên nghiêng bên ngã còn vấp phải chai rượi dưới đất xút nữa là ngã, vậy mà vẫn lấy được tấm khăn đại ở đâu đó phủ lên người anh.

Xong cô lại nhìn..nhưng chưa đến 3s cô đã đi liêu xiêu ra phía cửa ra ngoài mặc kệ anh với cái thế ngủ nửa dưới đất nửa trên trời.

...----------------...

Ra được khỏi phòng cứ thế cô tựa tường mà đi sang bên trái rồi sang bên phải. Cuối cùng không biết sao lại va vào than thể ai đó.

Một thân thể rất rắn chắc...Cô đưa tay đi một đường loạn xạ sờ từ trên xuống dưới không xót chỗ nào chỉ để xác nhận vật mình đụng phải.

Hành động to gan đó thì đều được thu vào mắt người đàn ông trước mặt. Cô cứ vậy đến khi chạm vào thứ không nên chạm. Cất giọng trầm đầy mê hoặc:

- Lâu không gặp...em thoải mái vậy sao Hoa Du nguyệt.

Giọng nói khiến cô bật ngửa đẩy mạnh người đàn ông trước mắt, nhờ thế mà thân thể cũng ngã nhào ra sau.

Thấy vậy, cánh tay người trước mặt đón lấy cô... Nhưng cô ngủ luôn rồi.

Giờ đây chỉ còn anh...ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ngủ trên cánh tay mình không chút cảnh giác này trên môi bất giác lộ một nụ cười.

- Em đang đùa với lửa...🍽